Chương 1: Buổi sáng vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhi ơi! Nhanh lên không lại trễ học bây giờ!

Mới sáng sớm mà tiếng mẹ ở dưới nhà đã thúc dục tôi rồi. Tôi vừa bước chân xuống dưới nhà thì đã thấy Lan Chi đang ngồi ăn sáng cùng bố, mẹ và thằng em trời đánh của tôi rồi.

- Sao nay mày đến sớm vậy, lại còn ngồi đây ăn sáng. Bình thường mày hay ăn ở trường mà?

Tôi vừa ngồi vào bàn ăn vừa thắc mắc hỏi Lan Chi.

- Ờ thì tại tự nhiên tao lại thèm hương vị những món ăn tuyệt vời do cô Hà nấu

- Cái con bé này, chỉ nịnh là giỏi

Mẹ tôi cất tiếng nói sau khi nghe thấy lời nói mang đầy tính nịnh bợ của Chi

- Con có nịnh gì đâu ? Những lời nói vừa rồi là xuất phát từ trong trái tim của con mà. Cô Hà là tuyệt nhất, lúc nào cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, chẳng bù cho mẹ con, ngủ đến 9,10 giờ còn chưa chịu dậy, báo hại con sáng nào cũng phải đi ăn ngoài. Haizzzz

Lan Chi nói xong thì thở dài ngao ngán làm cả nhà tôi cười phá lên

- Mày cứ nói thế đi, tý tao sang mách cô Thuỷ

Tôi vừa cười vừa doạ dẫm, nghe thấy thế thằng Nam (em trai tôi) bĩu môi nói bằng giọng mỉa mai:

- Bạn bè chơi thân với nhau từ nhỏ mà lại đòi đi sang mách mẹ của bạn. Chị Nhi tệ thật!

- Đúng đấy Nam ạ, Nhi nó chơi thế là không được. Chị chỉ đùa xíu thôi mà nó đòi sang nói với mẹ chị

Lan Chi hùa theo sau khi thấy thằng Nam mỉa mai tôi. Tôi bất bình lên tiếng tìm sự trợ giúp của ba vì trước giờ ba luôn cưng tôi nhất nhà nên tôi chắc chắn là lần này ông ấy cũng sẽ bênh vực tôi:

  - Ơ hai cái người này. Ba nhìn kìa! Ba phải đòi lại sự công bằng cho con

Ba tôi phì cười sau khi nghe tôi nói nhưng rồi ông cũng lên tiếng bảo vệ tôi:

- Nam, lần sau con không được ăn nói với chị như vậy nữa đâu đấy!

- Ba lúc nào cũng bênh chị hết, chắc chị là con ruột còn con là con ghẻ của ba chứ gì

Thằng Nam nó phồng má nói bằng giọng điệu giận dỗi nhưng ba tôi không quan tâm đến nó mà quay sang nói với tôi và Lan Chi:

- Hai đứa ở trên trường nhớ bảo ban, giúp đỡ nhau học tập đấy nhé!

- Dạ!

Tôi với Chi đồng thanh đáp, sau đó nó nói thêm với ba tôi:

- Chú Lâm cứ yên tâm, ở trường dù không cùng lớp nhưng bọn con lúc nào cũng quan tâm đến nhau hết

-Vậy thì tốt rồi, tại chú thấy cứ ra ngoài là Nhi nó lại trầm tính với ngại giao tiếp với mọi người xung quanh chứ không được thoải mái như ở nhà nên chú sợ lên trường con bé cũng khó tìm được bạn mới

Thật ra những lời ba tôi nói không hề sai, đúng là tôi rất khó khăn trong việc tìm bạn mới nên bị bạn bè cô lập, thế nhưng tôi không giám nói với ai ngay cả là Châu Anh, Lan Chi hay ba mẹ tôi. Vì tôi sợ họ sẽ phải lo lắng.

- Hai đứa coi ăn uống xong chưa rồi lo đi học đi chứ không lại trễ

Mẹ cất tiếng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Sau đó, vì đã ăn xong nên cả tôi và Lan Chi cùng chào cả nhà rồi đi học. Nhà tôi chỉ cách trường tầm 100m nên thường Chi sẽ nhờ tài xế riêng chở sang nhà tôi rồi 2 đứa cùng đi bộ đến trường. Còn về việc tại sao Lan Chi không bảo tài xế chở nó đến trường luôn thì nó nói tại nó thích đi học cùng tôi. Thật ra tôi nghĩ chắc đó là thói quen rồi. Từ ngày nhỏ cả tôi, Chi và Châu Anh đã luôn đi học chung rồi. Ba mẹ chúng tôi hoặc tài xế riêng của mỗi nhà cứ thay nhau đưa đón cả ba đứa cho đến hết cấp 2, lên cấp 3 thì Châu Anh chuyển vào Hà Nội học, còn trường thì lại ở gần nhà tôi nên tôi và Chi mới muốn cùng đi bộ từ nhà tôi tới trường để thư giãn và có không gian riêng hàn huyên tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro