Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke đã rời khỏi phòng học, nhưng ánh mắt của Ohm vẫn nhìn theo bóng dáng đó của cậu. Vẫn câu hỏi như cũ, người này rốt cuộc là ai tại sao lại khiến Ohm mỗi lần gặp là không nỡ rời mắt.

Càng ngày Ohm càng thấy hiếu kỳ về cậu trai đó hơn. Muốn tiếp cận nhiều hơn, giống như người bạn lâu năm mới được gặp lại.

Ở mỗi khoa đều có một căn tin riêng. Nên đồ ăn không phải đợi quá lâu, chỉ vài phút là có. Nhưng cậu vẫn phải đợi vì Earth đang lấy thức ăn.

"Earth nghe nói căn tin ở khoa kinh tế là nấu đồ ăn ngon nhất. Hôm nào chúng ta đến đó ăn thử đi"

"Khoa kinh tế cách đây xa lắm đó"

"Không mất nhiều thời gian đâu"

Fluke mĩm cười lắc đầu nhìn Earth, tinh thần ăn uống hình như lúc nào cũng có ở trong con người của cậu bạn này sẵn vậy, chỉ cần nghe đến đồ ăn là có thể bất chấp.

"Anh Ohm với Anh Boun ngồi ở kia kìa. Mình qua đó ngồi cùng đi" Earth vừa nói vừa chỉ tay về hướng đó. Giọng nói của Earth hơi lớn thì phải, những sinh viên gần đó nghe thấy đều hướng ánh nhìn về phía họ.

"Bọn họ chắc đang bàn chuyện đó. Chúng ta không nên làm phiền" Fluke lập tức kéo cánh tay của Earth về, phòng trường hợp bên kia nghe thấy.

" Giờ ăn cơm mà cũng bàn chuyện?. Fluke nhạy cảm quá đó. Không sao đâu, đi theo Earth"

Earth nói xong kéo Fluke đi thẳng một mạch về hướng đó. Ba chàng trai cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của Fluke và Earth.

"Tụi em có thể ngồi ở đây không?" Earth nở một nụ cười khá tươi tắn nói. Nhưng Fluke thì ngược lại, cậu không được thoải mái cho lắm.

"Chỗ còn trống mà, tụi em cứ ngồi" Ohm chỉ tay về những chiếc ghé còn trống. Ánh mắt lại liếc Fluke cái, phát hiện tâm tình của người này không được tốt cho lắm. Hàng lông mài cứ nhăn lại, ánh mắt thì thể hiện rõ sự bực tức. Thế nhưng khi lạc vô tầm mắt của Ohm lại như một cậu bé đang dỗi người yêu vậy. Đến đây Ohm lại giật mình với cái suy nghĩ trong đầu mình, anh im lặng không có bất cứ câu nói nào thêm.

Mỗi người một phần ăn, những cuộc đối thoại cũng thưa thớt đi. Nhưng không gian lập tức được thay đổi khi Prem để ý đến hai phần cơm của Ohm và Fluke. Thật chất cũng phải là cơm, mà là kiểu dáng của hộp đựng thức ăn của hai người họ. Trong bàn ăn có tất cả năm người, chỉ có Ohm và Fluke là mang cơm từ nhà vào. Thế mà kiểu dáng của hai cái hộp lại giống nhau. Nếu nói không sai thì đây là một bộ.

"Woa, trùng hợp ghê nhe. Hộp cơm của Ohm và Fluke giống nhau như thế"

Sau câu nói của Prem thì Fluke cũng quên việc nhai thức ăn trong miệng mình mà lập tức nhìn về phía Ohm. Bắt gắp ánh mắt của Ohm cũng đang nhìn mình. Quả thật rất giống nhau, nhưng đây không phải là hộp thức ăn khi sáng chú Pam đem theo sao?

"Hai cái này không phải một cặp đấy chứ" Prem vừa nói vừa nhướng mắt, gương mặt toát đầy vẻ chọc ghẹo.

Fluke đâm chiêu suy nghĩ vài giây, sau đó cậu mĩm cười đưa mắt nhìn về phía Ohm rồi lại chuyển sang Prem mà nói "Anh nói đúng đó, hai cái này vốn dĩ là một cặp. Ngày trước em đã mua một bộ, nhưng em đã lỡ tay làm bể cái kia rồi."

"Lỡ tay làm bể? Rồi làm thế nào nó lại ở trong tay Ohm" Prem bắt được nhịp mà tiếp tục trêu ghẹo Fluke.

"Mày bớt nói nhảm vừa thôi. Mấy cái này ở đâu mà không có, mua giống là chuyện thường mà" Boun nhăn mặt nhó mài mà cằn nhằn Prem. Cậu nói có sai đâu, miệng mồm thằng khỉ này cứ hay chọt qua chọt lại như thế đó.

"Anh Boun nói đúng. Mẫu này đang rất phổ biến, được nhiều người dùng lắm" Fluke mĩm cười mà phụ họa theo Boun. Cậu đưa mắt nhìn sang Ohm, thản nhiên như thể tôi không phải là người đó. Fluke trong lòng cười khinh, anh diễn giỏi thật đó Ohm.

Ánh mắt của Earth cứ nhìn Fluke rồi lại nhìn Ohm. Có vài điểm bất thường mà Earth nhìn thấy. Mọi thứ đều nằm trong ánh mắt và lời nói của Fluke.

Sau khi tất cả ăn cơm xong thì ai đều về chỗ náy. Môn tiếp theo Fluke và Earth không học giống nhau, nên cả hai cũng rẽ hai hướng.

"Fluke" tiếng ai đó gọi mình từ phía sau, Fluke quay lại thì nhìn thấy Boun.

"Anh gọi em?"

"Nói chuyện một chút đi"

Fluke nghiêm mặt nhìn Boun. Cậu và người này có việc gì để nói?

"Anh không tính nói chuyện này với em, nhưng suy đi tính lại anh vẫn phải cho em biết."

"Anh nói đi"

Boun nhìn xuống đất, mũi giày cọ vào đất làm khoảng trống nơi đó lại xuất hiện một lổ thủng. Anh thở dài một tiếng rồi ngước lên nhìn Fluke " Cách đây một thời gian Ohm bị tai nạn, nên hiện tại trí nhớ của cậu ấy không rõ ràng như trước nữa. Có vài chuyện cậu ấy đã quên đi và đến giờ vẫn chưa nhớ lại. Điển hình như chuyện của em và nó, nó không nhớ gì cả. Thế nên, trước mặt nó em có thể thoải mái được không? Chuyện trước kia có thể đừng nhớ đến nữa".

"Thoải mái? Vậy anh chỉ em cách làm thế nào để thoải mái đi. Nếu đổi lại là anh, anh nghĩ mình có thoải mái được không?. Có khi nhắc lại chuyện cũ nhỡ đâu trí nhớ của anh ấy có thể phục hồi tốt thì sao?"

"Đó vốn chẳng phải là chuyện không nên nhớ. Nếu một người đã quên, thì người còn lại có nhớ cũng không giải quyết được vấn đề. Huống hồ chi em và Ohm cũng không thể hàn gắn lại được"

Lời Boun nói như sét đánh bên tai Fluke, cậu nghĩ mãi vẫn không thể nuốc trôi, cười một cho nó bớt nhạt đi "Anh nghĩ máu của tôi rẽ tiền đến thế sao? Trong chuyện này tôi vốn dĩ là người bị hại, mọi chuyện vốn dĩ đã được anh ấy bố trí sẵn. Chẳng lẽ anh không biết chuyện này?"

Boun thở hơi ra rồi nói "Anh biết, ngay từ đầu anh đã khuyên nó nhưng nó không nghe anh. Để mọi chuyện đi quá xa như ngày hôm nay"

"Ohm không nghe lời anh khuyên à? Vậy thì giá trị của anh trong mắt anh ấy không đáng giá rồi. Thế mà anh lại ở đây nói giúp cho hắn. Quả thật đáng khen cho anh đó"

Boun nheo mắt nhìn Fluke, vẻ mặt của anh thể hiện rõ sự không hài lòng. Nhưng suy đi tính lại lời Fluke nói cũng không phải là sai, nhưng bên trong khá phức tạp. Anh cũng không muốn Ohm nhớ lại chuyện đó, cuộc sống của Ohm bây giờ chẳng phải rất tốt?.

"Nhưng anh nói anh ấy mất trí nhớ. Vấn đề này lại khiến tôi rất tò mò đó. Nếu không có gì để nói thì tôi đi trước đây"

Fluke quay lưng bỏ đi mà chẳng màng tới câu trả lời của Boun.

Ohm thật sự mất trí nhớ? Fluke bắt đầu để ý đến những lần mà Ohm đụng mặt với mình. Xa lạ như hai người dưng vô tình gặp nhau. Nếu thật sự như vậy thì ông trời lại bất công với cậu rồi. Người gây đau thương cho người khác lại sống nhẹ nhàng như thế. Tại sao trong cuộc tình đó cậu lại chịu nhiều thiệt thòi như thế.

Cũng tốt, vậy thì tôi chỉ cần buôn bỏ đau thương đó mà sống tốt khoảng thời gian tiếp theo đi. Ai cũng có quá khứ, nếu tốt thì sẽ khắc ghi trong lòng, nếu xấu cứ xem như một bài học mà tránh xa.

Buổi chiều nếu tan học cùng thì Fluke sẽ đưa Fluke về. Và hôm nay cũng thế.

"Tạm biệt Earth" Fluke bước xuống xe rồi tạm biệt Earth. Fluke nhìn hộp đựng thức ăn trên tay mình, trong đầu suy nghĩ đến vụ việc khi ăn cơm.

Ban sáng Fluke đã nhìn thấy chú Pam cầm một hộp thức ăn giống mình rời đi. Ohm lại sữ dụng một chiếc hộp có hình dáng y như thế. Chú Pam nói với Fluke rằng, chú ấy là người nhà của bên gây ra tai nạn cho mẹ cậu năm xưa. Mặc dù không muốn gặp mặt họ nhưng sâu trong lòng của vẫn âm thầm chờ ngày đó.

Chú Pam và Ohm có mối quan hệ với nhau?

Khi vào trong nhà, Fluke lập tực chạy vào phòng bếp. Cậu mở tủ ra xem và phát hiện hộp đựng thức ăn mà cậu nói với Prem lúc ăn cơm vẫn còn ở trong đó. Vậy cái hộp khi sáng chú Pam cầm theo là một cái khác. Bên trong rất khô không có dấu hiệu dùng nước rữa qua.

Đúng lúc này cánh cửa được mở ra và chú Pam bước vào. Fluke đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn chú ấy, phát hiện trên tay chú Pam cầm một cái hộp đựng thức ăn khác, không giống cái của cậu. Cậu nhìn lầm thật rồi. Fluke thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi ghé qua đây xem đồ ăn trong tủ còn nhiều không? Mai cậu muốn ăn gì?"  Chú Pam vừa nói vừa lục tủ lạnh xem đồ.

"Chú mua một ít nước ngọt cho cháu là được"

"Nước ngọt không tốt cho sức khỏe"

"Vậy thì chú mua cho cháu một ít lon bia đi"

Chú Pam nghe xong quay người nhìn Fluke, thằng nhóc con này nó nói thật hay đùa đấy.

"Mua cho cả chú luôn" Fluke nói xong thì bỏ vào phòng. Người ta cũng quên mình được ngần ấy năm, chẳng lẽ một vài phút giây trong đời này bản thân lại không thể quên sao?.

Chú Pam nhìn theo bóng lưng của Fluke rồi lại nhìn cánh tủ vừa bị cậu mở ra. Đôi đồng tử liếc qua liếc lại như đang suy tính điều gì đó. Lúc này điện thoại vang lên chuông tin nhắn. Người gửi đến là một số lạ, nhưng hộp thư bên trong đã chứa rất nhiều tin nhắn.

Chú Pam đọc xong sau đó trả lời "Cậu ta không nghi ngờ. Tôi hơi bất cẩn một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro