Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fluke đăng kí vào câu lạc bộ là vì Earth, mà cuối cùng lịch học của cả hai lại trái nhau. Quả thật ông trời không có mắt mà. Fluke vừa đi vừa vừa cảm thán.

Fluke đến câu lạc bộ thấy trên mặt sàn còn lấm tấm vài giọt nước, nên cũng biết lớp trước kết thúc cũng không lâu. Cậu đi thay đồ, đến khi bước ra đã nhìn thấy Prem đang tập bơi một mình dưới hồ. Fluke yên lặng nhìn Prem. Vị đội trưởng này thoạt nhìn ban đầu thì khá lí lắc, nhưng khi bước vào công việc lại vô cùng nghiêm túc.

Thấy Fluke đang nhìn mình Prem liền giơ hai ngón tay lắc qua lắc lại chào cậu. Quả thật nghiêm túc không quá 5 giây.

"Tôi tưởng cậu chưa đến nên xuống bơi vài vòng"

"Em cũng mới đến thôi"

"Trước tiên thì hôm nay tôi sẽ cho cậu làm quen với nước trước"

Fluke gật đầu với Prem rồi theo cậu xuống hồ. Nước rất mát một khi xuống thì không muốn lên. Mặc dù không biết bơi nhưng Fluke cực kỳ thích nghịch nước. Nhưng đây là chỗ học không thể tùy tiện.

Ban đầu Fluke còn khá ngại khi tiếp xúc với Prem, nhưng dần dần cậu cũng bắt đầu quen với Prem. Buổi học đầu cả hai dành thời gian nói chuyện với nhau rất nhiều.  Fluke cũng biết được đội trưởng của mình là một người rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Chả trách làm sao cái mặt lúc nào cũng lí lắc.

Nhưng như vậy không phải là cậu ấy không có điểm tốt. Chỉ là nhất thời Fluke chưa tìm ra được thôi.

"Đã quá giờ học rồi"

Khi không khí nói chuyện của cả hai đang trên đà tăng tốc thì đâu đó lại có ai cất giọng nói. Fluke quay sang thì thấy Ohm đang đứng, trên người vẫn còn mặc đồ của câu lạc bộ. Chẳng lẽ từ nãy giờ hắn ta đang ở đây?.

"Không phải cậu về rồi sao?" Prem ngơ ngác nhìn Ohm hỏi.

"Vẫn chưa"

"Chúng ta lên thay đồ đi" Fluke quay sang nói với Prem. Cậu gật đầu với Fluke rồi cả hai cùng đi lên.

Khi Fluke trở ra vẫn nhìn thấy Ohm còn đứng ở đó. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này tại sao không có cửa phụ. Có phải thiết kế bị sai không. Tránh mặt đôi lúc cũng không phải cách, chả phải hắn ta cũng đã không nhớ gì về cậu sao? Nghĩ tới đây Fluke cười nhạt, cứ kệ thôi chuyện xấu qua đã qua chuyện tốt tự nhiên sẽ đến.

Fluke đi đến phía Ohm chào hỏi anh " Chủ tịch, tôi về trước". Ohm nhìn Fluke không nói gì chỉ gật đầu. Fluke bước ra tới cửa mới thở phào, suy nghĩ lại giọng mình khi nãy có phải hơi cao không, nghe không giống như lần đầu nói chuyện lắm. Đưa tay lên cổ rồi tằng hắng vài cái, giọng của mình rõ ràng vẫn tốt mà.

"Nhà em ở đâu, để tôi đưa em về"

Fluke giật bắn người khi tự nhiên ở đâu bên tai lại truyền đến tiếng người nói chuyện. Nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận biết đây là giọng  vị chủ tịch của mình.

"Không cần, tôi tự đi được" Fluke nói rồi gật đầu chào Ohm sau đó quay đi.

Vừa ra tới cổng Fluke liền nhận thấy nguyên một bầu trời u ám khi  mây đen đang giăng lối khắp nơi. Từ đây tới trạm xe bus không xa, trời cũng không mưa nhanh như thế. Vừa đến trạm thì trời cũng bắt đầu mưa. Những người ở đó cũng đứng gần lại với nhau vì mái hiên của trạm không che đủ cơn mưa này.

Đang lây hoay thì người bên cạnh đột nhiên thút nhẹ vào người Fluke. Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn là một cô gái.

"Xe đến đón cậu kìa" cô gái nói.

Fluke chuyển tầm nhìn về hướng mười hai giờ liền nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen đang đậu. Và bên trong xe chính là.....Fluke tròn mắt điến người khi người đó vẫy tay với cậu. Mẹ kiếp sao suốt ngày hắn cứ luẩn quẩn trước mặt mình vậy, Fluke thầm chửi trong lòng.

Không lên thì quá kỳ, mà lên thì quá ngộ. Ngộ là sao cái tên này tốt đến mức vậy, chẳng lẽ mất trí nhớ có thể làm con người ta thay đổi?

Fluke ngồi vào trong xe, tay phủi những giọt nước dính trên tóc mình. Cậu liếc mắt nhìn Ohm rồi nói "Cảm ơn chủ tịch"

"Gọi tôi là Ohm được rồi"

"Cảm ơn Ohm"

Ohm nghe xong tức khí lên tới não, đảo mắt nhìn Fluke nói "Tôi nhớ không lầm là tôi lớn hơn em thì phải"

Fluke xoay ra cửa sổ nhếch môi rồi quay sang nói "Cảm ơn anh Ohm".

Ohm mỉm cười không nói gì, nhưng sau đó anh lập tức cho xe tấp vào lề nói "Em nói lại câu khi nãy đi".

Fluke ngạc nhiên tròn mắt nhìn Ohm. Sắc mặt của người đối diện hình như không được bình thường cho lắm, hơi căng thẳng thì phải. Cái gì lại tới nữa đây, Fluke nuốc nước bọt rồi nói "Cảm ơn anh Ohm".

Ngay khi Fluke nói câu này, trong đầu Ohm lại vang lên hàng ngàn câu nói giống như âm thanh này, cảm giác giống như đây không phải là lần đầu tiên anh được nghe nó, mà là được nghe rất nhiều lần.

"Anh không sao chứ?" Fluke vừa nói vừa quơ tay mình trước mặt Ohm. Anh phản ứng chớp mắt lia lịa rồi lắc đầu nói "Không có gì". Ohm hỏi địa chỉ nơi Fluke đang ở, từ đó đến lúc đưa  Fluke đến nhà Ohm không hỏi gì thêm.

Nhìn dáng của Fluke xuống xe rồi đến khi xuất bóng. Ohm mới lái xe đi, cảm giác khó chịu vẫn còn trong lòng. Anh bắt đầu tò mò về chàng trai này, lấy điện thoại ra và điện cho Min. Ohm mong rằng sẽ tìm được thông tin gì đóm. Nhưng đầu dây bên kia để máy bận.

Từ khi học đại học Ohm đã dọn ra ngoài để ở. Nói đúng hơn là sau khi chuyển lên Băng Cốc ở anh đã muốn ở một mình. Những mối quan hệ bạn bè ngày xưa bây giờ cũng không còn liên lạc. Hơn nữa có tìm lại biết họ còn nhớ gì về những thứ mình đang cần. Nhưng mà Boun cũng là một trong những người bạn năm đó. Và cậu ấy cũng đã khẳng định rằng những gì mình nhớ về Fluke đã rất đầy đủ. Nếu nói vậy thì Fluke nằm thuộc dạng "thông qua". Nhưng sau mỗi lần gặp Fluke là Ohm lại có cảm giác rất kì. Giống như......giống như.....Ohm hơi ngập ngừng với suy nghĩ này của bản thân, khi anh cảm thấy giống như năm xưa mình cũng đã từng thích người này.

Ohm lắc đầu, chuyện này không thể, càng không có khả năng đã từng xảy ra. Ohm tự trấn an mình bản thân mình bằng vô ngàn lý do trái ngược.

Người yêu cũ. Fluke luôn bị ba từ này đè nén mỗi khi nói chuyện với Ohm. Ngày hôm nay để hắn ta đưa về nhà cũng là bắt đắc dĩ đi. Dù gì cũng mang danh là chủ tịch câu lạc bộ bơi lội, mà thân đây lại là học viên nơi đó. Trước biết bao gương mặt của trường mà để hắn ta một mình lái xe đi thì cuộc đời về sau của cậu sẽ khó sống. A! Vị chủ tịch oai phong lẫm liệt kia ơi. Anh làm ơn đừng để ý tôi nữa được không. Thật sự rơi vào tình cảnh này còn khó hơn việc cá mắc cạn. Mà cá mắc cạn thì chết chứ còn gì mà khó nữa. Nghĩ tới đây Fluke thở dài một cái. Thôi mình cứ giả ngu là được.

Điện thoại vang lên tiếng chuông, Fluke lập tức cầm lên. Người gọi đến là Earth.

"Đã về nhà chưa?"

"Fluke vừa đến nhà"

"Earth thấy mưa to quá, không biết Fluke có về được không. Gọi mãi mà không bắt máy."

Fluke nghe tới đây mới ngẩn người, lúc ở trong xe tại sao không nghe tiếng chuông?

"Tối mai là sinh nhật của em họ Earth,  Earth mời Fluke đi cùng được không?"

"Đơn nhiên là được rồi"

Cả hai nói chuyện phiếm vài câu rồi cũng dập máy. Quả thật có cuộc gọi nhỡ từ Earth, trong xe yên tỉnh như vậy mà tới tiếng chuông lại không nghe thấy.

Tối hôm đó Ohm nhận được cuộc gọi từ mẹ. Mẹ anh hiện tại đang đi công tác bên Milan. Hai người gọi video call cho nhau nói chuyện rất lâu. Khi mẹ anh tính tắt máy thì Ohm đột nhiên hỏi "Mẹ! Mẹ có biết bạn con nhiều không?"

"Cũng khá khá."

"Vậy mẹ có biết cậu nhóc học dưới con một lớp tên là Fluke không?"

Qua màn hình Ohm thấy sắc mặt của mẹ thay đổi rõ rệt, từ một khuôn mặt tươi tắn  lập tức biến thành một tâm trạng buồn bả.

"Có" Chỉ một từ của mẹ thôi lại làm cho Ohm mừng tới mức cười toét cả mồm.

"Mẹ của Fluke và mẹ là bạn với nhau. Gia đình cậu ấy khá khó khăn, lớn lên không có ba bên cạnh. Chỉ có ông bà ngoại và mẹ chăm sóc. Nhưng mẹ cậu gặp tai nạn đã qua đời rồi"

"Vậy bây giờ em ấy ở với ai? Hồi chiều này con vừa đưa em ấy về nhà. Em ấy ở chung cư"

Mẹ Ohm nghe xong chỉ gật đầu nói "Vậy à, vậy con phải đối xử tốt với cậu ấy"

"Nhưng con thấy em ấy cứ hay tránh mặt con. Chắc ngày đó con từ chối em ấy"

Chính câu nói này của Ohm là cho mẹ ở đầu dây bên kia đứng ngồi không yên. Bà tròn mắt nhìn con trai mình trong màn hình điện thoại "Ohm con nhớ được gì về cậu ấy".

"Con có nhớ gì đâu. Chỉ nhớ nhiêu đó thôi. Mà sau đó con và em ấy có phát sinh vấn đề gì không mẹ"

"À. Cái này thì không có"

Ohm gật gù không hỏi gì thêm. Tất cả mọi người đều nói giữa cả hai không có vấn đề gì. Nhưng tại sao trong tâm của Ohm vẫn cảm thấy điều này không đúng.

Tối đó Ohm đã mơ thấy ác mộng. Đến khi thức dậy anh vẫn còn thấy kinh khủng. Trong đầu luôn bị hình ảnh nó làm cho phân tâm. Chạy xe thì lại nhầm giữ chân ga với thắng mà chút nữa đụng trúng người. Đến lớp học thì không tập trung, lúc ăn cơm thì làm đổ cả thức ăn ra bàn.

"Mày bị cái gì vậy Ohm" Boun mất kiên nhẫn liền hỏi.

Ohm nhìn Boun rồi nói "Tối qua tao mơ thấy ác mộng"

Boun nữa tin nữa ngờ nhìn Ohm. Có đời ai nằm mơ mà thành ra thế này "Mày thấy cái gì"

"Tao thấy tao chở Punk trên chiếc xe hơi, tao chạy ẩu đụng trúng người"

"Xời, ba cái thứ linh tinh đó mày hơi đâu để ý. Tao còn nằm mơ thấy tao cướp của giết người đây này"

"Nhưng mà người tao đụng là Fluke"

"Tao còn tưởng......" Boun nói tới đây liền im bật nhìn Ohm "Mày nói mày lái xe đụng Fluke". Boun lúc này lại có cảm giác ớn lạnh khắp người, cậu cười lớn rồi vỗ vai bạn mình nói "Ba cái thứ thông dông đó hơi đâu để ý. Mày nhìn đi, em ấy còn khỏe re mà ngồi ăn cơm kia kìa" Boun vừa nói vừa hất mặt về hướng Fluke. Khi cậu đang ngồi ăn cùng Earth và một số người khác.

Ohm xoay người nhìn Fluke, đúng lúc này ánh mắt của Fluke lại vô tình nhìn lại cậu. Ánh mắt ấy đơn thuần không mang theo đau đớn như ánh mắt mà Ohm thấy trong giấc mơ. Ở đó gương mặt của Fluke đầy máu, đau đớn nhìn về hướng anh và đặc biệt trên tay còn đang ôm lấy thân xác của một người phụ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro