Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Fluke xuống nhà thì đã gặp mẹ Ohm ngồi ở ghế sofa chờ cậu. Tầm nhìn hướng về phía cầu thang, nhiêu đó cũng đủ biết là bà đang chờ đợi. Bà nhìn thấy cậu liền nợ nụ cười hòa nhã, chờ cậu đến gần liền hỏi "Cháu có mệt không? Ở lại ăn với cô một bữa cơm nhe"

Fluke hơi bất ngờ trước câu hỏi đầu tiên mà bà dành cho cậu. Thông thường khi một người chờ đợi một điều, họ sẽ lập tức hỏi về vấn đề đó.

"Dạ cháu không mệt, nhưng chắc cháu không thể ở lại với cô rồi"

Mẹ Ohm mĩm cười nói "Không sao, chúng ta sẽ hẹn khi khác vậy"

Fluke gật đầu đáp lại "Dạ, Ohm đã ăn xong rồi. Cháu bất cẩn lại quên mang đồ xuống". Sự thật thì cậu có quên đâu, là do người nào đó đột nhiên đuổi cậu như đuổi tà. 

Bà nghe câu này thì liền bật cười "Không sao, cái đó cô làm được. Khi mời cháu đến đây cô cũng đã biết là nó sẽ ăn hết"

Fluke cười hơi ái ngại một chút, lẽ nào lại như vậy. Mẹ Ohm muốn đưa Fluke về nhưng cậu từ chối, vốn dĩ cậu không muốn làm phiền người khác. Phần còn lại là cậu muốn đi nhanh khỏi căn nhà này, phồng trường hợp lại đụng phải bà nội của Ohm.

Khi Fluke ra về, cậu thấy trước nhà có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu trước sân. Không quan tâm những vấn đề xung quanh, cậu thẳng thừng ra về. Chỉ vài giây khi cậu rời khỏi thì trong xe có người bước xuống, đó là người phụ nữ quyền lực nhất trong căn nhà này. Bà nội của Ohm.

Bà đi thẳng vào nhà rồi lên phòng của Ohm, đó cũng là lúc người giúp việc đang thu dọn chén bát trong phòng của anh. Bà nhìn vào mâm cơm, sau đó đưa mắt hướng về Ohm.

"Con xem mọi người trong cái nhà này không bằng một thằng vô danh vô phận ở bên ngoài sao Ohm?" Bà nội nóng giận nói.

"Em ấy không phải là người vô danh vô phận em ấy là người yêu của con" Ohm mặc dù biết bà rất tức giận nhưng anh cũng không thể im lặng. Anh biết chắc chắn khi mình nói ra câu này sẽ khiến cho bà nội tức càng thêm tức.

"Người yêu? Ai cho phép con yêu thằng đó". Lúc bà nội nói câu này thì ba và mẹ của Ohm cũng xuất hiện trước cửa.

"Có chuyện gì vậy mẹ" Ba Ohm lên tiếng hỏi. Đáp lại câu hỏi của ông là sự im lặng của hai người trong cuộc. Một lúc sau ông mới nghe thấy tiếng Ohm nói, nhưng không phải trả lời câu hỏi của ông.

"Chẳng lẽ tới việc con yêu ai, thương ai bà nội cũng không cho phép sao?"

"Khi nào con còn ngửa tay xin tiền cái nhà này thì con vẫn phải nghe theo lời của mọi người" Bà nội Ohm thẳng thừng nói. Bà là người sống thiêng về vật chất, tất cả những mối quan hệ, bạn bè bên ngoài muốn ngồi cùng bàn nói chuyện với bà. Điều đầu tiên là phải giàu.

"Chỉ cần con không còn ngửa tay xin tiền thì con sẽ được phép chọn lựa người mình yêu phải không?"

"Điều đó còn tùy thuộc vào khoản tiền mà con kiếm ra được"

"Được, vậy con sẽ chứng minh cho nội xem, cháu nội của bà sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Cả khoản tiền mà mỗi tháng ba mẹ phải lo cho Fluke, con cũng sẽ tự chi trả. Còn về việc con làm sao để kiếm ra tiền, mọi người không được xen vào" Số tiền mà Fluke chi tiêu hằng tháng nó được chu cấp bởi ba mẹ của Ohm. Đó là thỏa thuận ban đầu giữ họ và ba của Fluke, việc này Ohm cũng chỉ mới biết trong thời gian cậu bị cấm túc.

Mọi người nghe xong thì sửng sờ nhìn nhau, bà nội vẫn là người phản ứng trước "Được vậy thì làm cho tôi xem đi. Đừng để thanh danh của gia đình này phải bại dưới tay của cậu"

Thấy tình hình có vẻ khá căng thẳng nên mẹ Ohm khuyên bà đi nghỉ ngơi "Mẹ, mẹ mới đi về mệt. Thôi mẹ về phòng nghỉ ngơi nhe. Để con nói chuyện với Ohm"

"Cô cậu nói hay lắm" Bà lập tức quay sang trách móc hai bật phụ huynh "Mấy ngày nay cô cậu dạy dỗ nó thế nào. Trong lúc tôi vắng nhà lại mời thằng ranh đó về đây, cô cậu chiều hư nó quá rồi. Bây giờ nó còn dám cả gan ra điều kiện với tôi. Trong dòng họ này nó chẳng phải là đứa hư đốn nhất sao. Mọi việc thành ra thế này cũng là do cô cậu cãi lời tôi mà đưa nó về quê đó" 

Ba mẹ Ohm im lặng nhìn nhau, cả hai không có lời giải thích nào cho câu chuyện này.

Khi Ohm lên lớp mười thay vì tiếp tục theo học ở Băng Cốc, anh lại nằng nạc đồi chuyển về quê để học. Anh diện đủ mọi lý do để để quê ở, lúc đó bà nội một mực phản đối việc này. Nhưng sau đó, Ohm vẫn được ba mẹ chuyển về quê. Nguyên nhân sau này họ mới biết đó là vì Punk.

Ohm vốn dĩ đã thích Punk từ khi cả hai còn ở Băng Cốc. Khi anh học lớp 9 và Punk học lớp 7. Cả hai biết nhau trong một lần tham gia văn nghệ ở trường. Đến khi Punk học hết lớp 7 thì ba mẹ li thân nhau, mẹ cô quyết định chuyển cô về quê để ở. Trùng hợp khi đó cũng là quê của mẹ Ohm.

Năm năm trước vì một người con gái mà cãi lại lời bà nội. Năm năm sau vì một người con trai tiếp tục cãi lại lời bà nội. Có phải là do anh được ba mẹ cưng chiều quá mà đâm ra hư đốn như lời bà nội nói, hay đó là sự nghiêm túc từ trong suy nghĩ của anh.

*****

Những ngày sau Fluke bắt đầu quay lại trường, khi bạn bè nhìn thấy cậu họ hỏi thăm cậu rất nhiều. Cũng nhờ như thế mà cậu mới biết một điều, chuyện cậu cứu Punk lại không thấy ai hỏi tới. Vậy mà chuyện Ohm cứu cậu đã chờ thành chủ đề bàn tán xôn xao của các sinh viên trong khoa. Hơn hết nó còn lan truyền qua những khoa khác.

Hóa ra mọi người ríu rít hỏi thăm cậu là vì chuyện này. Một vài người thông qua cậu để hỏi thăm về Ohm, khi đó cậu chỉ nhẹ nhàng nói rằng "Mọi người có thể gọi điện hỏi thăm anh ấy mà".

Bây giờ cả khoa đang lời ra tiếng vào về mối quan hệ của Fluke và Ohm. Khi nghe qua sự việc hết thẩy mọi người đều có cùng một quan điểm rằng, ở mức độ bạn bè bình thường không ai lại liều lĩnh xả thân mình như vậy. Chỉ có thể là người yêu, nếu không phải là người yêu thì chắc chắn đó cũng phải là một người rất quan

Cùng ngày đó khi Fluke và Earth đang cùng ăn trưa ở căn tin thì lại nghe một cuộc đối thoại của hai sinh viên cùng khoa.

"Mày hay tin gì chưa? Thằng Ohm nó bảo lưu học phần rồi."

"Bảo lưu? Chẳng lẻ tình hình sức khỏe của nó nguy kịch như vậy sao?"

"Không rõ. Nhưng tao hỏi thăm Boun thì nó nói Ohm đã khỏe rất nhiều rồi"

"Ôi, vậy rồi cái chức chủ tịch câu lạc bộ phải nhường cho người khác nữa sao?"

"Cái câu lạc bộ đó bị dính lời nguyên hay sao á. Tao nghe nói từ lúc thành lập tới giờ chưa ai làm chủ tịch quá một năm"

"Im cái miệng ăn mắm ăn muối cỉa mày lại đi"

Earth ngồi đối diện vừa ăn vừa nói "Anh Ohm bảo lưu học phần thật sao?"

Fluke nhìn Earth rồi lại nhìn hai người họ sau đó nói "Fluke không biết chuyện này".

"Earth nghe nói sức khỏe của anh ấy không có vấn đề gì đúng không?"

Fluke gật đầu nói "Anh ấy ổn hơn rất nhiều rồi"

Từ lúc sau vụ việc xảy ra ở sinh nhật của Punk thì Earth bắt đầu thắc mắc về mối quan hệ của Ohm và Fluke. Cũng nhờ lần đó cậu mới biết được chuyện giữ Ohm và Punk, vậy mà trong lần xô sát đó người mà Ohm muốn bảo vệ lại là Fluke. Cậu có hỏi Punk mà nữa chữ nó cũng không chịu nói. Rồi trong phút chốc lại nói rằng "mối quan hệ giữ em và anh Ohm chỉ là bạn bè".

Về phía Fluke, tuy bề ngoài cậu tỏ vẻ không mấy quan tâm. Nhưng sâu trong lòng cũng có chút lo lắng. Nguyên nhân để Ohm bảo lưu học phần chắc chắn liên quan đến vụ việc vừa rồi. Trong lòng cảm thấy ái ngại, vì không phải tự nhiên mà Ohm lại bị thương, nguyên nhân một phần cũng là nằm ở cậu. Thay vì ngày đó anh cứ mặc kệ cậu, để cậu lãnh thêm một đòn nữa có khi lại hay hơn. Được gặp mặt tổ tiên sớm một chút thì bớt phiền hà đi một chút.

Ra tay nghĩa hiệp làm chi để rồi cái ơn này cậu phải để nó mãi trên vai.  Nếu lỡ người kia có mệnh hệ gì thì cái tên của cậu cũng sẽ luôn được nhắc  theo sau câu chuyện đó.

Tối hôm đó khi Fluke chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của cậu lại reo lên. Đó là một dãy số lạ, cậu bắt lên nghe.

"Alo"

Đầu dây bên kia im lặng. Fluke lại "Alo" thêm một lần nữa.

"Anh nhớ em"

Fluke giật mình, cậu đưa điện thoại rời khỏi tai mình rồi nhìn chầm chầm vào dãy số đó. Giọng nói này chính xác là của Ohm, Fluke dám chắc.

"Em bước ra ban công để anh nhìn em một chút được không? Anh sẽ không lên nhà, anh hứa" Tiếng của Ohm vọng ra từ loa điện thoại. Fluke lưỡng lự vài giây, sau đó đứng dậy mở cửa.

Từ trên ban công nhìn xuống, Fluke không thấy một ai cả. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, ngoài những cây cối phía dưới ra cậu không thấy thêm bất kỳ ai nữa.

"Sao em lại mặc áo sát tay như thế, nhìn không hợp chút nào" Tiếng của Ohm lại vang lên trong loa.

Fluke nhìn xuống người mình, quả thật là cậu đang mặc áo cụt tay "Anh đang ở đâu vậy?"

"Đối diện em"

Fluke bắt đầu thấy bực bội trong người rồi, cái trò trốn tìm này cậu không phải là đối tượng để chơi. Đang ngó ngang ngó dọc tìm thì Fluke suy nghĩ tới câu nói của Ohm "Đối diện". Chẳng lẽ là.....Fluke đưa mắt về dãy căn hộ trước mắt mình. Quả thật, ở đó có một thanh niên đang đứng đối diện cậu. Người đó khi thấy Fluke nhìn mình liền quơ tay với cậu. Vừa lúc đó loa điện thoại lại vang lên tiếng  nói "Xin chào, cuối cùng anh đã sống cùng nhà với em rồi".

Fluke vô thưởng vô phạt với lời xin chào đó mà quay người bỏ vào trong, điện thoại cũng tắt luôn. Cái tên này rốt cuộc muốn làm cái gì đây?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro