CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm đếm một, hai, ba rồi đưa tay lên gõ cửa. Chưa được vài giây thì đã có người mở cửa, nhưng đó là một người đàn ông lạ mặt. Gương mắt vô cùng thanh tú, tuy nhiên chỉ mặc duy nhất một chiếc quần short trên người. Ohm cứng đơ không chớp mắt nhìn thanh niên trước mặt mình, nữa ngày mới cất tiếng hỏi.

"Có phải Fluke ở phòng này không?" Đáng lẽ ra câu mà Ohm muốn hỏi người đối diện không hề lịch sự như thế, mà đại loại như: cậu là ai? Tại sao cậu lại ở đây?....Nhưng lập tức chỉnh đốn tác phong khi nhớ đây là ký túc xá.

"Đúng. Cậu tìm em ấy hả?" Thanh niên nọ đão mắt một vòng như máy rađa dò sóng mà quan sát Ohm.

"Tôi mang đồ đến cho em ấy" Miệng thì ăn nói lịch sự nhưng bên trong bực tới phát ngáy.

"Vào trong đi" Cậu thanh niên mở cửa rộng ra mời Ohm vào, nhìn thần sắc có lẽ không ưng khi tiếp đãi vị khách này cho lắm. Ohm nhìn ra, nhưng cũng không bận tâm để điếm xỉa. Tôi đến đây là tìm vợ tôi, tép rêu như chú tôi chẳng thèm ngó.

Vừa bước vào trong Ohm đã ngửi mùi hương quen thuộc, là mùi sữa tắm mà Fluke vẫn hay dùng. Hương thơm nhẹ nhàng lâu lâu lại bắt mùi văng vẵng theo gió.

"Em ấy đang trong nhà vệ sinh. Cậu ngồi chờ một chút. Tôi tên Phai, sinh viên năm ba khoa Kỹ Thuật. Còn cậu"

Hóa ra là năm ba, vuốt mặt cũng phải nễ lỗ mũi, Ohm đáp lại "Tôi học năm hai, khoa Xã hội học. Nhưng hiện tại tôi đang bảo lưu học phần".

Phai nghe xong gật gù nói "Để đóng phim à. Tôi thấy nhưng sinh viên có dung mạo tốt như cậu, đa phần bảo lưu đều để đi đóng phim".

Ohm vốn không muốn nói, nhưng do bị nhìn thấu nên chỉ im lặng gật đầu, tán thưởng cho người kia một câu "Anh đúng là giỏi thật".

Ohm nhìn quanh căng phòng một thể, ở đây chỉ có hai giường, chứng tỏ phòng này chỉ có hai người ở. Nhìn sơ thì nơi đây có phong thủy khá ổn, có đầy đủ nắng và gió. Đồ đạc cũng được sắp xếp rất gọn. Ohm nhìn về chiếc giường bên trái căn phòng, đây chắc chắn là phòng của Fluke, vì anh nhìn thấy trên đầu giường có một lọ nước hoa mà trước đây cậu hay dùng.

"Trước đây tôi ở cùng một người bạn, nhưng do cậu ấy cũng bận đi đóng phim giống cậu nên đã không ở cùng tôi nữa." Phai vừa nói vừa lục lội tìm đồ trong ngăn tủ của mình.

"Đều do tính chất công việc thôi anh" Đa phần những người trong giới giải trí đều có gia thế khủng. Chính vì thế nên họ muốn bản thân mình phải ở một vị trí mà bao người phải nhìn thấy.

Vừa vặn lúc đó cánh cửa được mở ra, Ohm ngước lên nhìn thấy Fluke cũng đang nhìn mình. Tim của Ohm hụt đi một nhịp, khi nhìn thấy con người mà những ngày qua anh nhớ nhung. Đáp lại sự đợi của Ohm là ánh mắt vô tình của Fluke, ánh mắt vô tình như gươm mà cứa ngang lòng anh.

"Em có bạn đến tìm nè" Phai đứng dậy nói, rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Không gian bây giờ chỉ có hai người, Fluke quy củ vẫn im lặng đứng nhìn Ohm. Nếu để ý sẽ nhìn thấy hai bàn tay của Fluke đang nắm chặt vào nhau. Chứng tỏ bản thân đang cố kiềm nén cảm xúc.

Ohm đưa tay gãi đầu rồi chỉ vào thùng đồ nói "Pon nhờ anh mang đến cho em, cậu ấy không thể đến được"

"Pon không bận, cậu ấy vừa điện cho tôi nói rằng anh sẽ đến đây" Bạn bè đến nước này là cùng.

Ohm bậm môi sau đó gật đầu" Vì anh muốn biết em sống ở đây như thế nào, nên anh mới thay cậu ấy. Anh sẽ không làm gì cả, em đừng đuổi anh. Anh sẽ không ở đây lâu đâu". Chỉ cần nhìn thấy em an toàn, hạnh phúc là anh đã mãng nguyện rồi. Người đời cười anh nói anh ngu ngốc, khi đi làm những chuyện điên rồ vì em. Anh không sợ, thứ làm anh sợ chính là nước mắt của em.

"Hóa ra anh cũng hiểu chuyện. Dù sao thì anh cũng nhìn thấy rồi. Chắc không còn gì để bận tâm" Và đơn nhiên câu kế tiếp sẽ là, anh về đi. Nhưng lại không nói được, vì Ohm đã phũ đầu cậu trước.

Ohm gật đầu tỏ vẻ như mình đã hiểu "Vậy cái này anh để đây được không? Hay là anh giúp em để chỗ khác"

"Không cần đâu"

Cảm giác tay chân vô cùng thừa, Ohm cho tay vào túi quần nói "Vậy anh về". Miệng thì nói vậy, nhưng chân lại không nở đi. Nhưng biết làm thế nào, vì anh đã hết cách rồi. Thở ra một hơi thở nặng nhọc, Ohm lại thấy bất mãn với chính cuộc đời mình. Khi anh là một diễn viên chính, nhưng không thể cân cả cuộc đời của mình nổi.

Ngày kế tiếp Ohm lại xuất hiện trước ký túc xá, lần này đã đổi bảo vệ. Ông ta không cho anh vào, yêu cầu phải có bạn xuống mới cho vào. Mà trong tình cảnh này anh làm sao gọi cho Fluke được. Anh nhìn túi thức ăn trên tay mà buồn thuối ruột. Hôm nay anh mua nguyên con vịt quay đến đây, lấy Phai ra làm bia đỡ đạn, mượn cớ làm quen rồi lần là nói chuyện với Fluke. Xem ra lần này công cóc rồi.

Vừa hay lúc đó Phai lại đi ngang cổng, Ohm nhanh chóng liền gọi anh. Và thế là có người bảo lãnh Ohm hóa được kiếp bồng lai. Nhưng xui xẻo một điều là Fluke không có ở phòng. Phai nói rằng, gần đây Fluke tham gia câu lạc bộ vẽ, nên thời gian thất thường lắm.

Vẽ chính là câu lạc bộ mà Fluke muốn đăng ký vào ngày nhập học. Nhưng vì rũ lòng thương người bạn nay đã là em họ của mình, mà bước vào câu lạc bộ bơi lội. Để rồi nơi đó, cậu gặp lại người mà mình không muốn gặp.

Hôm nay là đề vẽ tự do, thế nên tất cả đều rất chuyên chú với tác phẩm của mình. Khi bạn học đã hoàn thành xong phân nữa tác phẫm của mình, mà Fluke chưa có một nét nào. Không phải là cậu không có ý tưởng, mà là cậu không biết mình có nên vẽ nó không.

Do dự một hồi, Fluke cũng quyết tâm vẽ nó. Ban đầu cậu vẽ một bầu trời trong xanh, trên đó còn có vài chú chim én. Tiếp theo cậu vẽ một rừng hoa và một con đường dài, bên trong con đường đó, cậu vẽ một người con trai. Nhưng cậu chỉ vẽ bóng lưng của người đó, và cuối cùng cạnh góc phải, cậu vẽ một người phụ nữ và bên canh bà là đóa phù dung.

Khi mọi người dựng tranh lên thì chủ tịch câu lạc bộ chị Ali liền chú ý đến bước ảnh của Fluke. Fluke mới vào chưa lâu nên nét vẽ sẽ không chuẩn và không rõ như những người khác. Nhưng điểm khiến cô chú ý tới chính là bóng lưng của người con trai đó, và đóa phù dung bên cạnh người phụ.

"Fluke, chị cảm thấy bức tranh của em rất đặc biệt. Chắc hẳn trong đó phải có ý nghĩa gì đó, em có thể giải thích được không" Ali vui vẻ ngỏ lời với Fluke, vì cậu trai này khiến cô rất tò mò. Vì từ khi vào đây, Ali luôn cảm thấy ở cậu trai này có một tâm sự. Nét buồn phản phất lên gương mặt của cậu và ngay cả dáng đi nữa.

Fluke gật đầu đồng ý, cậu có rung một chút vì không biết ý nghĩa của bức tranh này có khiến cho mọi người cảm nhận được nó hay không.

"Đầu tiền em chọn màu xanh là màu chủ đạo, vì nó tượng trưng cho hy vọng. Và nó là màu của bầu trời, trên bầu trời mọi người sẽ nhìn thấy hai chú chim. Và nó chính là vợ chồng với nhau vì đây là chim én. Mẹ em đã từng nói với em rằng: Én là một loài động vật rất chung tình, nếu một trong hai con có một con chết. Thì con kia cũng sẽ tự đâm đầu vào đá để chết theo. Một tình yêu rất vĩnh cữu." Nói xong, Fluke dừng một chút. Cậu chuyển trọng tâm đến người con trai, cậu mĩm cười nhẹ nhàng nói "Còn người con trai này, không phải là em, mà là người em từng yêu" kết thúc câu nói của Fluke là sự ngạc nhiên của mọi, vì họ không nghĩ rằng tính hướng của Fluke lại thích con trai.

"Woa, Chắc chắn đây là một cuộc tình ngọt ngào lắm đây" Ali hứng thú với điều đó.

"Em đã từng mơ ước rằng, con đường này sẽ có em và anh ấy. Nhưng cuối cùng em không thể ở đó được, vì em không thể bắt kịp anh ấy. Vì khoảng cách của tụi em quá lớn, nên cuối cùng em chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Còn người phụ nữ bên cạnh đóa phù dung này chính là mẹ em, người đã hi sinh cho em rất nhiều. Nhưng em lại vì một cái bóng lưng này mà để mẹ em phải từng ngày chờ đợi em.  Giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn vậy, và đây cũng là loài hoa mà ngày đầu tiên em đến nhà anh ấy và em đã thấy. Và em cũng biết được rằng mãi mãi em và anh ấy chỉ là hồi ức"

Đây là bức tranh mà Fluke đã đắng đo để vẽ. Bởi vì vẽ nó ra, giống như cậu đang từng giây từng phúc gậm nhấm lại nổi đau và tội lỗi của chính mình.

Viễn cảnh trước mắt em là nơi có nụ cười của anh, nhưng khi em vẽ ra chỉ là một bóng lưng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro