[WinTeam] Hướng dẫn ăn Lay's đúng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên thế giới này, mày sợ cái gì cũng được, anh luôn sẵn sàng ở bên cạnh mày. Nhưng mày không được sợ anh, hiểu chưa? Đặc biệt là tình cảm của anh. Gan dạ chút đi!"

"Anh đúng là..." 

"Sao nào? Có định chạy trốn không?"

"Em không chạy cũng được, nhưng anh phải cố bắt được em đấy." 

Từng câu nói đêm qua cứ văng vẳng bên tai khiến Team không kìm được mà thở dài. Trời đất ạ, cậu đã nói cái gì vậy không biết... 

Chiếc xe ô tô chở CLB bơi lắc lư trở lại trường đại học, hầu như mọi người đều đã ngủ nên không khí trên xe đặc biệt im lặng. Team khẽ liếc sang bên cạnh, đàn anh tóc vàng đang dựa đầu lên ghế, cặp mắt đào hoa nhắm lại nghỉ ngơi. Nhớ lại hôm qua người này đã mạnh mẽ áp cậu trên giường dày vò tới gần sáng như thế nào, Team lại không kìm được mà đỏ mặt. 

"Đồ đểu cáng, lại còn dám để lại dấu hôn." Cậu dư dứ nắm đấm về phía anh, cảm giác sau gáy lại nóng lên. 

Thôi, không nghĩ nữa. Ăn Lay's thì tốt hơn. 

Team hí hứng cúi xuống, tay vừa chạm vào lớp vỏ màu vàng của gói bim bim thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói. "Làm gì vậy?"

Cậu cứng ngắc quay sang, gương mặt rõ là giật mình. "Ao, anh đang thức hả?" 

"Chứ sao."

Win giật lấy gói snack, đầu mày nhíu lại. "Lại ăn nữa. Hở ra cái là lại ăn Lay's."

Cậu bĩu môi, giọng rõ là nũng. "Thì tại người ta thích mà. Với cả em ăn xong em có tập thể dục đấy chứ." 

Vị phó chủ tịch vẫn kiên quyết lắc đầu. Từ khi biết tên nhóc này nghiện bim bim, anh lúc nào cũng phải để ý tới cậu ta. Vận động viên cũng giống như người mẫu vậy, phải chú ý hình thể, đặc biệt là sức khoẻ. Ăn mấy thứ đồ béo kém dinh dưỡng này chỉ tổ mắc bệnh.

"Hia ~ Lay's ngon lắm đó. Thử đi, đây nè. Em chia cho đó."

Win nhướn mày, hết nhìn cậu lại nhìn gói Lay's trong tay. "Muốn ăn lắm đúng không?" Anh bóc ra, lấy một miếng khoai tây, ngậm lên môi. "Này."

Team chớp mắt nhìn một loạt hành động ấy, rồi lại giống như đợt hai đứa hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi ở quảng trường, cậu nhổm dậy nhìn xung quanh. Sau khi đã xác định là mọi người vẫn đang ngủ, Team mới chậm chạp ngồi xuống, mặt đối mặt với vẻ hứng chí của đàn anh. 

Win yêu chết đi được sự cảnh giác ngây thơ này của Team, rõ là muốn làm nhưng lại sợ người khác nhìn thấy. Tần ngần một hồi nhưng thể nào cũng dâng mình lên tận miệng cho anh.

Quả nhiên, cậu ấy hạ quyết tâm, gương mặt khả ái áp sát lại, môi ngậm lên đầu còn lại của miếng khoai, kéo về phía mình. Nhận ra mình giành được phần lớn hơn, Team vui vẻ như một đứa trẻ con, cằm còn hếch về phía Win như thách thức.

Nhưng vị phó chủ tịch đâu có chấp nhặt, con cừu non này đã đánh thức con sói đói thức dậy thì đương nhiên làm gì có chuyện con sói chỉ chấp nhận ngửi mùi thịt chứ. 

Win vòng tay qua, đặt lên phía sau đầu cậu, kéo người kia lại gần. 

Miếng Lay's Team đang ngậm lại bị cướp đi, bờ môi hai người khẽ chạm vào nhau. Cảm giác mềm mại và ấm áp quen thuộc ào đến trong một giây khiến Team ngớ người. Đàn anh tóc vàng nhai hết miếng khoai, khẽ liếm đôi môi mỏng. Dù đó là một thói quen của Win nhưng trong mắt Team, nó lúc nào trông cũng thật khiêu gợi. 

"Đúng là ngon thật." Win quay nửa mặt sang, nhướn mày, biểu cảm rất đáng đánh.

Lúc này cậu nhóc năm nhất mới giật mình, Team vội vã đưa tay lên chùi môi, giật lại gói Lay's, bốc một miếng khác lên ăn. Nhưng vị phó chủ tịch chuyên môn đùa dai kia làm sao tha cho cậu được. Anh sáp lại gần, cả người như muốn dính lên người cậu luôn.

"Cho anh ăn với chứ, định ăn một mình sao?"

Cậu giận cá chém thớt, lập tức lớn tiếng. "Không cho nữa đâu." Dứt lời liền nhai một miếng khác, vẻ mặt hờn dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hay là muốn anh ăn theo cách cũ?" Win lại gần vành tai nhạy cảm của ai đó, thì thầm. 

Cậu nhóc rùng cả mình, đảo mắt rồi lại thảy gói bim bim vào lòng người kia. Ở phía cửa sổ Win không nhìn thấy, trên khoé môi Team nhẹ nhàng cong lên một nụ cười. Hờn hờn chút vậy thôi, với mối quan hệ của hai người, bước cuối cùng cũng đã làm rồi thì còn giữ kẽ gì nữa. Chỉ là, cậu vẫn cứ ngượng ngùng mãi thôi.

Win vừa ăn Lay's vừa thỉnh thoảng quay ra trêu cậu nhóc, gương mặt đẹp trai cũng không dứt khỏi nụ cười vui vẻ. 

Nhóc của anh, đáng yêu chết đi được.

.............

Từ sau đợt ấy, mỗi lần Team nhìn thấy Lay's đều không kìm được mà nhớ lại cảnh tượng đó. Bây giờ cậu chỉ muốn quay lại quá khứ để tát mình một cái. "Oiii, mày có tay mà Team! Điên thật chứ!" 

Đã không nhớ thì thôi, nhớ rồi lại đỏ mặt.

"Ao, lại nghĩ linh tinh cái gì rồi đúng không?" Win cười cợt nhả, hơi nghiêng đầu để nhìn người đang ngồi trong lòng mình. 

"Anh linh tinh ấy. Để yên cho em ăn." Cậu đánh vai người kia một cái, miệng xinh nhồm nhoàm nhai bim bim.

"Nào, để anh ăn với." 

Win chồm tới, hai đôi môi chạm vào nhau. Chiếc lưỡi hư hỏng của đàn anh lập tức với vào bên trong, vị khoai tây chiên tràn ngập trong nụ hôn ướt át. 

"Hia... Anh cứ cướp Lay's của em." Team hờn dỗi, đôi mắt đen láy vẫn chưa thôi mơ màng sau một trận "bón ăn" có một không hai. 

Win thích thú miết miết đôi môi đã sưng đỏ của người yêu, liếc sang những gói bim bim vẫn còn trong túi bóng, trong mắt thoáng qua tia ranh mãnh. "Ăn nữa không?"

"Không muốn ăn như vậy đâu... Mai còn đi học nữa..." 

"Bé ngoan, để anh giúp em ăn Lay's đúng cách nhé!" 

Vị phó chủ tịch dạy thành viên năm nhất cách ăn bim bim, xong rồi cũng "ăn" luôn người ta vào bụng luôn. 

Sáng hôm sau, Win vác bản mặt thoả mãn đến lớp, trên tay còn có một gói khoai tây màu vàng.

"Lay's?" Dean nhướn mày, hỏi.

"Ờ, sở thích mới của tao." Người tóc vàng cười cười, vứt một miếng bim bim vào miệng và nhai.

(end)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro