Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Chương cuối

Cuối cùng thì nàng cũng đã đợi được.

Có người mang đến một hủ tro cốt, người nọ nói người trong này tên là Sở Vi, tự là Niệm Thanh.

Người nọ gọi chàng là Sở tiên sinh.

Sở tiên sinh bị mất đi hai chân, tay phải cũng không thể cử động được, nhưng điều này vẫn không ngăn được sự uyên bác tài hoa của chàng, vẫn có thể viết được bằng tay trái.

Bọn họ ở trên đảo luôn lấy nghề cướp biển để kiếm sống, cướp các tàu buôn đi qua.

Sở tiên sinh là tù binh, nhưng lại không sợ hãi như tù binh chút nào.

Sở tiên sinh dạy trẻ em trên đảo biết chữ, dạy phụ nữ đan lưới, Sở tiên sinh còn biết xem các hiện tượng thiên văn, khi nào rời bến thì có thể hỏi chàng để cầu may tránh dữ, Sở tiên sinh còn biết y thuật, cứu được không ít người...

Sở tiên sinh đối nhân xử thế hòa nhã, dịu dàng tựa gió xuân.

Tóm lại Sở tiên sinh là một thần tiên toàn năng, cũng là vị thánh có tấm lòng nhân hậu.

Nhưng người tốt lại sống không lâu, cứu nhiều người như thế nhưng lại chết trẻ.

Người dân trên đảo tạc tượng Sở tiên sinh, dựng am cúng bái như thần.

Sở tiên sinh luôn hy vọng họ sẽ hướng thiện.

Đánh cá có thể no, có thể tự trồng trọt được, ai còn muốn làm cái nghề cướp bóc giết người để kiếm sống kia nữa chứ?

Hơn nữa những đứa trẻ kia mỗi người mỗi ngày đều thiền ngoài miệng, nếu sau này để chúng dùng đao giết người thì phải làm sao?

Hơn nữa ai lại muốn con mình tiếp tục kiếm sống bằng nghề phóng hỏa giết người đâu chứ? Ai lại không muốn nấm mồ tổ tiên mình có thể xuất hiện một người trí thức đâu chứ?

Tộc trưởng tiền nhiệm đã qua đời, tộc trưởng đương nhiệm mang theo mọi người quay đầu trở về.

Ông cầm tín vật của Sở tiên sinh, là một triền ti phát khấu đưa cho quan quân đóng quân ở vùng duyên hải. Vị quan quân kia khóc như huynh đệ ruột thịt mất đi, cũng không làm khó ông, vội báo với triều đình, tất cả được ân xá.

Di ngôn của Sở tiên sinh trước khi lâm chung là có thể trở về kinh đô Lâm An, đến Lý phủ, giao tro cốt của chàng cho người thê tử chưa cưới, một vị cô nương họ Lam.

Vào lúc cảnh xuân tươi đẹp.

Lam Thanh cười, đã lâu rồi nàng không cười rạng rỡ như vậy.

Chàng đã trở lại!

Chàng không nuốt lời.

Sở Vi lập công lớn, chiêu hàng những tên cướp biển vùng duyên hải.

Như lời ước định của chàng và Lý Hoài Úc, Lý Hoài Úc làm mai mối, dùng kiệu tám người khiêng nghênh đón Lam Thanh qua cửa làm vợ.

Sở Vi đã đi rồi, nhưng chàng vẫn còn sống sau cuộc chiến đẫm máu, còn làm thủ lĩnh một phương.

Vài vị tướng quân công trạng hiển hách cùng nhau dâng tấu sớ nhắc lại việc này.

Tiểu hoàng đế vẫn còn nhớ rõ, nhưng cũng đã quên năm đó mình trả lời thế nào, bị mấy vị tướng quân thúc giục vội nóng nảy phất tay: "Chuẩn!"

Miệng vàng lời ngọc, không thể thay đổi.

Khi Lý Hoài Úc vội vàng chạy đến trong cung, mọi việc đã được giải quyết dứt khoát.

Hắn hơi tức giận: Tại sao đám người thô lỗ này lại có dã tâm như vậy?

Sau khi lướt qua tấu chương hắn cũng không nhắc đến với bên trên nữa, cứ để mặc mọi thứ tiếp diễn.

Hắn vướng bận, đã qua bao năm rồi hắn thật sự không muốn buông tay.

Lý Hoài Úc trở về phủ trực tiếp đến tiểu viện.

"Hạnh phúc không? Hài lòng không? Cho tới chết hắn vẫn luôn nhớ đến nàng? Nhưng gả cho một người chết thì đã làm sao chứ?"

Vừa vào trong viện hắn đã gào lên.

Tiểu nữ tử kia nằm trên tháp như đang ngủ.

Yên bình và tĩnh lặng.

Trước đây Lý Hoài Úc sẽ lặng lẽ đứng một bên quan sát.

Nhưng lần này hắn bước tới, chân như đang dẫm lên mây, hư vô...

Người trên tháp đã không còn hơi thở.

Lam Thanh đi rồi, ôm tro cốt nằm trên tháp kia.

Trên ngón tay có một vết đỏ, đường khâu tỉ mỉ, chiếc nhẫn trên đó lại không thấy đâu. Ở trên cổ chân cũng tương tự như vậy, gông xiềng bị vứt trong phòng, bên trên dính máu.

Cô gái này là kẻ điên, kẻ điên, kẻ điên...

Gió tây thổi đến, bóng cây đong đưa, chuông gió lanh lảnh, chiếc ô lớn lung lay che trên mặt hắn.

Trời đất quay cuồng, Lý Hoài Úc quay cuồng trong đó, trong lòng là một mảnh hoang vu.

Hắn ngồi suốt đêm trong tiểu viện đó.

Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Rạng sáng, toàn thành Lâm An đều bị buộc tỉnh giấc.

Pháo nổ ầm ầm, trống vang như sấm, quân sĩ chỉnh tề hành quân, trên chiến mã buộc một bông hoa lụa, đội ngũ kéo dài mấy chục dặm từ ngoài thành đến trong thành.

Tư thế kia hình như là đón dâu.

Chỉ là chưa từng thấy ai đón dâu như vậy cả.

Đội ngũ dừng lại trước cửa Lý phủ, không đợi thủ vệ bẩm báo đã đi thẳng vào trong.

Châu Nhi đứng chờ ở cửa từ lâu, thấy tướng lĩnh mặc áo giáp vàng cũng không sợ, dẫn người đến tiểu viện.

Lý Hoài Úc vẫn ngồi trước tháp.

Chẳng ai để ý đến hắn cả, nhìn cô gái trên tháp, khuôn mặt thanh tú, hẳn là ý trung nhân của Sở Vi.

Hắn đi đến trước mặt nói: "Em dâu, ta thay Sở huynh đệ đến đón em!"

Không có ai trả lời.

Châu Nhi khóc như mưa.

Cô gái nhắm mắt lại như đang ngủ say, ôm lấy hủ tro cốt, khóe miệng nở nụ cười, bình yên tĩnh lặng.

Nàng đã đợi giây phút này rất lâu rồi.

Có lẽ nên đến cướp dâu sớm hơn!

Trước đây, mọi người chỉ cho rằng Sở Vi là kẻ ngốc.

Bây giờ xem ra Sở Vi đã yêu cô gái này đến tận tim gan.

Vài người trực tiếp nâng tháp lên, khiêng ra khỏi phủ.

Lý Hoài Úc không ngăn cản, Thạch Anh đứng bên cạnh che chở cho hắn.

Nhưng tất cả mọi người đều không thèm nhìn hắn.

Hôm nay là ngày vui của Sở Vi và Lam Thanh, ai lại đi quan tâm đến hắn?

Châu Nhi nói hai người bái đường ở lưng chừng núi.

"Được!"

Vài vị tướng sĩ hô to, nâng tháp lên núi.

Bia mộ được tạc từ đá, đối với những người lính đã từng chinh chiến trên sa trường thì đây là điều đã quá quen thuộc.

Trên bia mộ có hai hàng chữ đơn giản:

Sở Niệm Thanh công.

Sở Lam thị.

Phu thê chi mộ.

Pháo nổ đồng loạt, diễn tấu một khúc vui mừng, nhưng mặt đất lại được bao phủ bởi hoa trắng và tiền giấy.

Trên triều đình, đã ba ngày rồi phụ chính đại thần Lý Hoài Úc vẫn chưa lâm triều.

Văn võ cả triều đều hoảng sợ.

Hoàng đế ba năm không lên triều cũng không sao, nhưng Lý Hoài Úc ba ngày không lên triều đã có công văn chất đống trong thượng thư phòng.

Vị tiểu hoàng đế phạt toàn bộ các tướng sĩ, đưa một nhóm đại thần đến thăm Lý phủ.

Dường như Lý Hoài Úc mới là hoàng đế của Đại Kì.

Thân là quyền thần một triều, quyền khuynh triều đình, hô mưa gọi gió.

Những thứ hắn muốn bao lâu đều đã chiếm được.

Chỉ thiếu một góc trong tim.

Năm mới trở về Mạc Thành, phụ thân vẫn không chịu đến kinh thành dưỡng lão.

Lúc đó phụ thân nhìn hắn hỏi: "Giờ con đã đạt được những gì mình muốn rồi, con có vui không?"

Lý Hoài Úc không nói.

Hắn đã quen với việc không thể hiện hỉ nộ ái ố, thậm chí cũng không để lộ một chút cảm xúc nào trước mặt cha mình.

Lý phụ thở dài, hắn có khả năng, cũng có quyền thế, nhưng lại mất đi trái tim.

Cả đời Lý Hoài Úc không tái giá.

Người đời nói rằng hắn vì Trương Hi Nguyệt.

Trương Hi Nguyệt nơi chín suối cũng an lòng nhắm mắt.

Chỉ có những người bên cạnh mới biết được thật sự là vì ai.

Cả đời hắn làm quyền thần, trải qua năm triều đại, phò tá ba vị ấu đế.

Khi còn sống được phong làm Tả Trụ quốc, Thái sư, sau khi mất được truy phong làm Phiên vương, thụy hào "Văn Trinh".

Cả đời chỉ có một đứa con trai độc nhất, mẹ đẻ không rõ, di ngôn lúc lâm chung là mong thế hệ sau rời xa triều đình.

Trước khi lâm chung Lý Hoài Úc đến sau núi, vẫn cố chấp như trước, vẫn không cam lòng như trước, cào cấu đào bới bốn chữ cái trên ngôi mộ vẫn chưa hả giận. Hơi thở hơi run rẩy, hắn lấy ra vài tờ giấy từ trong ngực, là biên lai mượn đồ, lạc khoản cuối cùng là hai chữ Lam Thanh được viết bằng chữ khải.

Hắn đến để đòi nợ, đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên hai chữ ấy, cuối cùng xé ra cho vào miệng, nuốt xuống.

Lý Hoài Úc cố chấp lẩm bẩm: "Lam Thanh, tiểu nữ tử vô lương tâm! Dù là chốn âm tào địa phủ hay là kiếp sau đi nữa, nàng vẫn nợ ta.

Nàng đã nói sẽ dùng mạng sống của mình bảo đảm, đặt cược với ta rằng mạng của nàng là của ta.

Nhưng mà ta lại quên để nàng viết ra giấy rồi, thôi vậy."

........

Vài tờ biên lai mượn đồ đã bị hắn ăn sạch, hắn tự nghĩ: Chỉ mong kiếp sau có thể gặp được nàng.

Trên núi, không ai nhìn thấy ông lão râu tóc bạc trắng đang khóc, cô đơn tiêu điều dưới gió lạnh.

Hắn đã nếm trải cảm giác cô đơn vài chục năm, đã dùng quyền thế để làm tê liệt bản thân, kết quả nhìn lại mới nhận ra mình thảm hại đến nhường nào.

"Có lẽ có một ngày từ trên mây rơi xuống vũng bùn lầy mới phát hiện vũng bùn lầy cũng chẳng có gì đáng sợ, chỉ khi nào nghĩ đến lúc trên mây mới cảm thấy không chịu nổi mà thôi!"

Người kia tâm sáng như gương, đôi mắt trong veo, trước khi nhắm mắt hắn vẫn nhớ rõ hình dáng của nàng.

Nếu năm tháng tĩnh lặng, thế gian này không gì bằng.

Hắn đã gặp cô gái tốt nhất trên đời.

Nhưng bản thân hắn lại không biết quý trọng.

Hắn chỉ mang vài thứ để chôn theo, là một mặt dây chuyền tua rua màu xanh thẫm, nắm chặt trong tay, không ai có thể lấy ra được.

Trong quá trình hạ táng, thiếu niên mặc đồ tang đã dời hài cốt đến quan tài tơ vàng làm bằng gỗ lim.

Có thể sống chung chăn chết chung huyệt với phụ thân là tâm nguyện cả đời của người mẹ là di nương có địa vị thấp kém, xuất thân từ hạ nhân kia.

Bước ra khỏi huyệt, thay tang phục bằng áo quan màu đỏ thẫm thêu long ngư bằng chỉ vàng.

Khi còn trẻ ai mà chẳng muốn đứng ở chốn vạn trượng hào quang trên vạn người?

Nhưng mấy ai có thể thật sự làm được điều đó?

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#off