Chương 22: Ba tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: 3 tháng

Sau 3 tháng với những tháng ngày sống như ngựa hoang thoát cương, Hoắc Vũ Hạo tỏ vẻ cuộc sống như thế này thật không có chỗ chê.

 Cái vụ ở hồ Hải Thần gặp gỡ nữ nhân thần bí nọ phí bịt miệng là 2 viên Thăng Hồn Đan cho 2 người. Thế nhưng vào lúc ấy Hoắc Tuấn Nhiên đưa viên Thăng Hồn Đan cho Hoắc Vũ Hạo khiến thằng nhãi này hưng phấn không thôi, cất kỹ viên đan dược do bảo bối yêu quí tặng rồi mới hân hoan mà phục dụng viên Thăng Hồn Đan của chính mình.

Hoắc Tuấn Nhiên nhìn cái tên ngốc nào đó mà hừ một tiếng, nếu không phải vì hiện giờ cấp bậc của cậu hạn chế cho nên mới không phục dụng viên đan dược nọ chứ không còn lâu cậu mới cho cái tên này.

Bất quá thấy hắn bị mình dằn dặt bấy lâu nay mà vẫn không hé răng một lời cũng thấy tội cho nên hốm đó chính mình mới hào phóng cho hăn viên đan dược đó. Đừng tưởng rằng cậu không thể phục dụng mà là không muốn dù sao thì cái viên này chỉ dùng một lần, với lại chỉ có tác dụng với hồn sư cấp 30 mà thôi chứ đối với hồn sư đạt cấp 40 như cậu thì chẳng khác nào như mối bỏ biển.

Tái sau đó Hoắc Tuấn Nhiên cảm thấy quyết định "phóng dây" thả tự do cho tên nọ quả là không nên chút nào!

Chết tiệt sao cái tên nọ lại có thể tăng những 4 cấp sau khi sử dụng viên đan dược nọ từ cấp 16 trực tiếp lên 20 nếu không phải do đạt tới bình cảnh thì Hoắc Tuấn Nhiên hoàn toàn có thể chắc chắn cái tên đó nhất định sẽ còn tăng nữa! Người với người thật tức chết mà!

Để xoa dịu cơn tức của vợ mình Hoắc Vũ Hạo không còn cách nào khác phải dời lại dự định đến phía bắc tìm kiếm hồn hoàn thứ hai, đồng thời dùng {Ẩn} xếp thứ 3 trong Thất Đại Bí Thuật của Đường Môn (tất nhiên là công pháp này do Vũ Hạo nhân gia tự tạo ra rồi~) để ẩn dấu thực lực ngoại trừ Thần thì đố ai có thể nhìn thấu được thực lực thật sự. Từ trước tới này chỉ có những cường giả muốn "phẫn heo ăn hổ" chỉ vì họ cảm thấy mình không đủ mạnh hay đại loại, thế nhưng cho dù như vậy họ vẫn có một lí do hết sức chính đáng!

Còn đằng này nhân vật chính công quân nhà ta lại đi "phẫn heo ăn hổ" chỉ vì vui lòng vợ. Mỗ tác giả cảm thấy hết sức là tấm tắc.

Hoắc Vũ Hạo tỏ vẻ nhân gia da mặt rất rất và cùng rất siêu cấp dày chính vì vậy cho dù vợ muốn như thế nào anh cũng sẽ đến theo mà tát hoan.

Được rồi xem ra ai kia đã xem việc tập huấn để kế thừa thần lực của các vị phụ huynh trở thành một nơi lý tưởng để cùng người ấy bên nhau, đổ một đống thức ăn cẩu cho mọi quần chúng đang theo dõi. (Thật may khi ta là mẹ đẻ của cuốn tiểu thuyết này chứ nếu không chắc ta cũng phải ăn một phen thức ăn cho chó quá~)

Bất quá cũng nhờ hành động không cần da mặt này của Hoắc Vũ Hạo mà thành công hạ hỏa trong lòng người nào đó. Hoắc Tuấn Nhiên tỏ vẻ mình không nên so đo với cái tên mặt dày này làm chi.

Thế nhưng nói gì thì nói Hoắc Tuấn Nhiên vẫn thả lỏng một chút dây ngựa để tên nọ có thể gia tăng thể chất, nhìn thân thể yếu ớt của tên đó mà thấy tội.

Nhờ thế mà Hoắc Vũ Hạo đã luyện tới tầng thứ 5 của Huyền Ngọc Thủ, Khống Hạc Cầm Long, Quỷ Ảnh Mê Tung. Ngoài ra, Tử Cực Ma Đồng thì luyện đến tầng thứ 7. Tất nhiên việc này vẫn chưa nói với bọn Bối Bối chứ nếu không họ thật sự lại một phen kinh ngạc.

Tuy rằng những thành tựu như thế thật đáng để bao người sợ than nhưng đối với Hoắc Tuấn Nhiên thì cảm thấy hoàn toàn bình thường, dù gì thì với thiên phú của tên đó thì mấy chuyện chỉ là hiển nhiên mà thôi. Hừ, đến khi Hoắc Vũ Hạo luyện {Ẩn}, {Ảo}, {Tinh},{Lưu}, {Vũ}, {Kỹ}-Huyền Thiên Bảo Lục phiên bản cải tạo của Đường Vũ Hạo (khi còn ở thế giới bên kia chính Hạo ca đã sáng tạo nên công pháp này chính vì thế mà tên người sáng tác công pháp lại thành ra thế này, sẵn nói luôn thế giới bên đó là tương lai của 2000 năm sau thế cho nên mọi người hãy tự não bổ đi nhé~) phơi bày cho mọi người thấy đó mới thật sự là lác con mắt.

Cùng với trong 3 tháng này cửa hàng của hai người đắt khách cực kì, nếu không phải nhờ có Bối Bối, Đường Nhã, Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch phụ bán thì thật đúng là không xể. Chuyện buôn bán tốt thì tiền cũng nhiều nhưng lao lực, đặc biệt là người chỉ thích ăn, nằm rồi ngủ như Hoắc Tuấn Nhiên thì quả là khổ không gì có thể nói nổi. Chính vì chuyện này nên cả hai người đều bàn bạc với nhau và quyết định khi nào đến Tân Sinh Khảo Hạch sẽ ngừng bán.

Không biết nghe tin từ ai nhưng chuyện hai người bàn bạc đã tới tai những khách hàng đã chôn chân tại cửa hàng của hai người, thế là họ đã quyết định cho dù tin này có thật hay giả tranh thủ trong thời gian cửa hàng còn nhanh chân tới mua, rủ cả dòng họ điều đi tranh mua, dùng mỹ nhân ách à không là mỹ manh kế để lấy lòng chủ tiệm,....

Và thế là cửa hàng thật sự và hoàn toàn nổi tiếng, tất nhiên cũng siêu đắc khách luôn rồi.

A, thật là một kết quả viên mãn. Hoắc Tuấn Nhiên vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn tức giận chui từ truyện ra ngoài phẫn nộ mắng mỗ tác giả:

- Viên mãn cái gì chứ! Viên mãn cái gì chứ!! VIÊN MÃN CÁI GÌ CHỨ!!! MỆT CHẾT BỔN THIẾU GIA ĐÂY NÈ!!!

Sau khi nói xong ném viên kẹo hình một người không mắt đang XXX vào mỗ tác giả và thế là mỗ tác giả cũng XXX.

Ân, thật viên mãn.

(còn tiếp)

PS: Xin lỗi mọi người nha vì một số lý do mà ta không thể đăng theo quy định cho nên tuần này sẽ có 2 chương. Mong mọi người thứ lỗi, cảm ơn đã đọc truyện của Hawangmiri. Bình chọn và bình luận sẽ là động lực cho mình tiếp tục sáng tác, ^v^.

iii:%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro