Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 9: Săn bắt hồn thú! Tinh linh đầu tiên của Hoắc Tuấn Nhiên! (1)

Có 3 người à không phải đúng hơn là 4 mới đúng, cả 3 đang đứng trước tấm bảng mang tên {Tinh Đấu Đại Sâm Lâm}, một người thiếu niên độ khoảng 29, 30 tuổi bắt mắt nhất là mái tóc vàng chói lọi và dung nhan tuấn lãng kia nhưng hấp dẫn nhất chính là đôi mắt dị đồng kia (tả tới đây chắc mọi người cũng biết người này là ai rồi há ~). Nâng cánh tay toàn là cơ bắp săn chắc lên chỉ vào tấm bảng nói với 2 người thiếu niên một tóc đen, một tóc vàng khoảng 6,7 tuổi nói:

- Từ đây trở vào trong là khu vực của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tuy rằng ở phía ngoài Tinh Đấu Đại Sâm Lâm nhưng vẫn không thể cảnh giác, nghe rõ chưa 2 đứa! Tiểu Nhiên! Mộc Bạch!

Cả hai thiếu niên đồng thanh đáp:

- Rõ, ạ!

Dứt bỏ hình tượng nghiêm túc lúc nãy Đái Hạo hào sảng cười to, ôm Đái Mộc Bạch thô bạo xoa đầu khiến cho mái tóc vốn gọn gàng trở thành một mớ bùi nhùi, lại đến Tuấn Nhiên thì chỉ vỗ vai nhẹ mà, nhìn thấy thế Đái Mộc Bạch lần thứ n cảm thấy mình không phải là thân sinh.

Cả 3 cha con đều vui vẻ cười, Tuấn Nhiên giơ nấm đấm nhỏ bé của mình, hưng phấn nói:

- Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thẳng tiến!

Đái Hạo hô to:

- Được, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thẳng tiến!

Tiểu Đái Mộc Bạch hưng phấn nói:

- Đệ nhất hồn hoàn thẳng tiến!

Cả 3 cha con choàng vai lên nhau tiến về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, xem ra họ quá hưng phấn mà quên mất rằng tiếng động ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là cấm kỵ a, đã thế mà còn hô to như thế, chập, sẽ nhanh thôi chuyện vui sẽ xảy ra.

Một thân ảnh nhỏ bé choàng một chiếc áo choàng màu đen nấp sau một thân cây to trên cây có một tấm bảng (tên gì chắc mọi người cũng biết mà há~), đôi mắt đen thâm thúy nhìn chầm chầm vào 3 người đang hí ha hí hửng mà không có một tí cảnh giác chút nào, từ từ đi vào Tinh Đấu Sâm Lâm.

Vũ Hạo mặc áo choàng đen thở dài, mấy cha con nhà này thật không biết sợ là gì, tuy rằng cha là một Hồn Thánh nhưng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đâu phải vườn cây ở Công Tước phủ a.

Vũ Hạo tiếp tục nhìn cả 3 người nọ vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn màu lam sắc bạc trang trí rất tinh sảo trên ngón giữa của Tuấn Nhiên làm anh nhớ tới những chuyện xảy ra hồi hôm qua.

-------------------

- Thừa kế thần chi của chúng ta!

Lời nói vừa dứt nắp hộp bật ra đằng sau, màn hình trên nắp và trên chiếc hộp biến mất, 12 chùm sáng khác nhau từ chiếc hộp bay ra ngoài, lần lượt chia làm 2 bên mà tiến đến hai người.

Sau khi ánh sáng biến mất nhưng chiếc hộp vẫn còn tuy rằng bên trong trống rỗng, Tuấn Nhiên mở mắt ra ngạc nhiên nhìn chính mình:

Chân mang một đôi hài một trắng được những đường viền màu xanh lam tạo nên một đồ án rất đẹp mà tinh xảo, chính giữa có đính một viên đá màu đỏ không rõ chất liệu, bên trong viên đá đó có một hoa văn màu vàng rất kì lạ, Tuấn Nhiên nhanh chóng nhận ra đây là đồ án đại diện cho thân phận {Thẩm Phán Chi Thần}.

Tiếp đến là trang phục chiến giáp của {Thẩm Phán Chi Thần} cả trang phục đều là màu trắng cũng như đôi hài nó được trang trí bằng những đường viên màu xanh lam rất đẹp, làm tôn nên vẻ uy nghiêm của Tuấn Nhiên, đây là suy nghĩ của cậu khi nhìn bộ trang phục này. (mọi người thử tưởng tượng một tiểu thí hài 6 tuổi mà ăn mặt như thế này thật là manh chết lấy đâu ra uy nghiêm a Tiểu Nhiên ~)

Tuấn Nhiên hai mắt sáng lên khi nhìn chiếc nhẫn tinh sảo được đeo trên tay mình làm cậu yêu thích không thôi. Làm cho Vũ Hạo vốn nhìn trang phục toàn là màu đen với tím không rồi lại nhìn sang vợ mình thì bắt gặp cảnh tưởng vợ của mình nhìn {Uyên Ương nhẫn} trên tay mà yêu thích không thôi, anh yên lặng lấy vạt áo che tay đeo chiếc còn lại có màu đen được trang trí bằng màu tím rất tinh sảo, là chiếc còn lại của {Uyên Ương nhẫn}, êm lặng không nói gì.

Sau ngắm nhìn chiếc nhẫn nọ một lúc rồi thì cậu chợt phát hiện lơ lửng trên đầu mình có một chiếc vương miện được làm bằng kim cương, có hoa văn rất giống với đồ án của {Thẩm Phán Chi Thần}.

Nhìn tới đây Tuấn Nhiên hưng phấn nghĩ : "Mình như thế này chắc hẳn cái tên lão công chết tiệt đó cũng vậy chứ gì?"

Đoạn nghĩ cậu quay sang nhìn Vũ Hạo người nãy giờ nhìn chầm chầm mình nãy giờ, nhìn thấy anh làm cậu hít một hơi lạnh bởi vì...

Đôi hài, trang phục chiến giáp, vương miện đều khá giống với kiểu dáng của cậu (tất nhiên rồi dù sao thì các vị phụ huynh đã cực công suy nghĩ thiết kế mà~) tuy rằng màu sắc có chút khác (?) thay vì là màu trắng thì đổi lại là màu đen, mà thay vì màu viền trang trí là xanh lam thì đổi thành màu tím. Nhưng mà...nhưng mà....

Có cần phải soái đến vậy không a!

Sau đó lại nhìn về mình cậu cảm thấy mình, Tuấn Nhiên cảm thấy rất là thương tâm, so sánh mình với cái tên đó thật không công bằng, một bên là đáng yêu, dễ thương, một bên là soái ca chuẩn men, Tuấn Nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của mình thầm oán.

Cho nên Vũ Hạo chết tiệt chính là oan gia của mình mà!

Khi một "cây nấm oán giận" Tuấn Nhiên đang tỏa nỗi oán hân ra tứ phía thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Công Tước phu nhân bay ra vui vẻ (●*∩_∩*●) nói:

- Tiểu Hạo, Tiểu Nhiên ngày mai các con cùng với Mộc Bạch và Hạo cùng nhau đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sắn bắt hồn hoàn nha! Nhớ chuẩn bị kĩ để mai lên đường! Vậy nhé báy bay *(^O^)*

(O_O) Cả 2 bị Công Tước phu nhân làm cho một phen trở tay không kịp, luống cuống tay chân định thu hồi những trang bị nọ nhưng cả hai nhanh chong phát hiện không biết từ khi nào trang bị của mình đã biến mất. Thở phào nhẹ nhõm, may là không bị lộ, sực nhớ đến lời nói của Công Tước phu nhân.

Mắt của Tuấn Nhiên lóe lên một tia sáng, Vũ Hạo cảm thấy gương mặt mèo được cá của vợ mình thiệt là đáng yêu làm sao, mà khuôn mặt của vợ lúc nào cũng đáng yêu hết ( ta cũng thấy vậy ~).

Tuấn Nhiên trầm ngâm cứ như thế này thì tình tiết sẽ rối hết a, phải đến 5 năm sau thì Vũ Hạo trong nguyên tác mới có được vũ hồn đầu tiên a, không còn cách nào khác đành phải ngăn cản mới được, với lại cậu mới không nói là do tư thù đâu a nha, một lúc sau nói:

- Săn bắt hồn thú lần này anh không được đi.

Vũ Hạo tò mò hỏi:

- Tại sao?

Tuấn Nhiên trừng liếc người nào đó, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chờ 5 năm sau đi rồi biết!

--------------------

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Vũ Hạo tiếp tục theo dấu bảo vệ 3 nguời nọ.

(còn tiếp)

Ps: Xin lỗi mọi người nha do tuần này kiểm tra nhiều quá thôi thì mọi người đành phải nhấm nháp nhiêu đây thôi, chờ tuần sau hưởng ngon sau vậy, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^v^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro