Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải vì đã biết ra nguyên nhân thực sự khiến thân thể mình không khoẻ hay không, mà ngược lại Nguỵ Vô Tiện lại cảm thấy không còn khó chịu nữa. Biết Nguỵ Vô Tiện chịu không được thức ăn tanh mặn nhiều dầu mỡ, lại vì ở lại chỗ lão bà bà hơi lâu lỡ mất bữa cơm chiều, nên chủ quán cố ý làm vài món ăn nhẹ thanh đạm dễ ăn không gây buồn nôn đưa đến phòng Nguỵ Vô Tiện, tốt xấu gì cũng khiến Nguỵ Vô Tiện có cảm giác ngon miệng và ăn được một bữa ăn bình thường.

Buổi tối nằm trên giường, Nguỵ Vô Tiện vừa tự vuốt ve cái bụng của mình vừa lẩm bẩm: "Ngươi đó nha, không phải sẽ giống Lam Trạm đấy chứ, không nói tiếng nào đến ở trong bụng ta, ngay cả một lời chào hỏi cũng không có, như vậy làm sao ta biết ngươi đã đến rồi, như thế nguy hiểm lắm nha, sau này phải sửa đổi, biết không?". Nói xong rồi cười: "Cũng là ta không tốt, không thể trách ngươi, ta làm thế nào lại sơ ý như thế, xin lỗi nha, sau này sẽ không như thế". Nhìn sợi mạt ngạch để trên gối, lại nói: "Ngươi ngoan ngoãn đợi thêm vài ngày, rồi chúng ta trở về gặp phụ thân của ngươi."

Mấy ngày bình an vô sự trôi qua, không thấy xảy ra thêm chuyện gì, lại nghe nói đệ tử của các tiên môn thế gia đều đã lần lượt về nhà hết, Lam Tư Truy cũng nhận được thông báo từ Cô Tô kêu bọn họ trở về, Nguỵ Vô Tiện xua tay kêu đám tiểu bối thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà.

Một nhóm người đang vui vẻ chuẩn bị trở về Vân Thâm, đột nhiên nhìn thấy hai nam tử trung niên mặt mày hốt hoảng chạy đến khách điếm, vừa vào cửa đã bắt đầu kêu to: "Tiên nhân cứu mạng".

Lam Cảnh Nghi đứng gần nhất chạy tới xem, thấy trên người hai vị đó dính nhiều máu, lập tức hỏi có chuyện gì, hai người kinh hoàng nói: "Vốn thấy trên núi không còn xảy ra chuyện gì, nên vài nhà chúng tôi muốn trồng trọt ở mấy mảnh đất trên núi, buổi sáng hôm nay hẹn nhau cùng lên núi, lúc đầu vẫn ổn, không ngờ lúc xuống núi đột nhiên có chuyện xảy ra, huynh đệ ta cùng với vợ hắn đi trước, bỗng nhiên cả hai cùng nhau ngã lăn ra tắt thở, xung quanh không nhìn thấy cái gì, quay đầu lại thì phát hiện mọi người đi cùng bọn ta lên núi đều mất tích, hai chúng ta sợ hãi quá bỏ chạy."

Phương thức này cũng gần giống như lần trước đám tiểu bối Lam gia gặp phải ở trên núi, nhưng lúc đó không có ai bị thương, lần này thôn dân gặp chuyện đều vô cùng sợ hãi, lại trực tiếp hại chết hai người, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng suy nghĩ rồi nói: "Tư Truy, Cảnh Nghi, chuẩn bị rồi theo ta lên núi." Nói xong muốn đi, bị Lam Tư Truy cản lại: "Nguỵ tiền bối, chúng ta đi là được rồi, ngài ở lại nghỉ ngơi đi". Nói xong nhẹ nhàng liếc mắt xuống bụng Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu ra, cười nói: "Được, các ngươi đi đi, ta ở đây chờ tin tức của các ngươi".

Đợi đến khi bọn tiểu bối đều đi hết, Nguỵ Vô Tiện ngồi dưới lầu khách điếm ở cái bàn cạnh cửa đợi một lát, lại đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không biết tại sao kỳ lạ, suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra điểm khiến hắn cảm thấy quái lạ.

Nhìn thấy sắc trời bên ngoài càng lúc càng tối, Nguỵ Vô Tiện liền đứng dậy đi ra ngoài cửa ngóng về hướng lên núi, không khỏi có chút lo lắng.

"Nguỵ công tử đừng sốt ruột, ta thấy mấy vị tiểu công tử nhà ngài đều có thể trở thành người làm được đại sự, sẽ không có việc gì đâu." Nguỵ Vô Tiện nhìn lại, người nói chuyện chính là lão bà bà hôm đó bắt mạch cho hắn, "Bà bà, sao ngài lại ở đây?" Bà bà cười nói: "Ta đến đưa đồ cho ông lão nhà ta". Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ra, sau đó mới phản ứng lại: "Ngài là chủ khách điếm này ư?" Lão phu nhân mỉm cười gật gật đầu.

"Công tử nên đi vào trong chờ đi, mấy vị tiểu công tử khá lắm, nhất định sẽ không xảy ra chuyện không may đâu." Nguỵ Vô Tiện nghe lời khuyên xoay người đi vào, vừa định ngồi xuống thì nhìn thấy hai gã nam tử trở về báo tin đang ngồi ở một góc phòng, nhìn thấy vết máu trên quần áo của bọn họ đột nhiên nghĩ ra điều vẫn làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ, lập tức liền cảnh giác.

Bước đến gần một chút, sau đó hỏi: "Ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi, hồi nãy các ngươi nói huynh đệ của các ngươi và vợ bỗng nhiên gục xuống tắt thở có phải không?" Thấy hai gã nam tử đều gật đầu, Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: "Các ngươi vừa nãy cũng nói những người khác là đột nhiên biến mất đúng không?". Hai người đó lại gật đầu xác nhận, Nguỵ Vô Tiện nghe xong liếc mắt nhìn bọn họ một cái, chậm rãi nói: "Trong trường hợp như vậy, thì vết máu của các ngươi ở đâu ra, hơn nữa theo như ta biết cây cỏ trên núi rất tươi tốt, cành lá mọc rậm rạp, các ngươi hoảng sợ chạy trốn xuống chân núi, tại sao quần áo lại hoàn hảo như thế không bị cào rách chút nào, còn nữa, nếu quá mức sợ hãi, làm sao có thể nói chuyện một cách trôi chảy, trật tự rõ ràng như thế."

Hai gã nam tử bị nhìn thấu, liếc nhìn nhau rồi lập tức tấn công Nguỵ Vô Tiện với cặp mắt đầy hắc khí, từ lúc nói chuyện với bọn chúng là Nguỵ Vô Tiện đã sớm đề phòng, lắc mình một cái thoát khỏi đòn tấn công. Đột nhiên có người đánh nhau trong khách điếm nên lập tức vang lên nhiều tiếng la hét thất thanh, Nguỵ Vô Tiện kêu lên: "Những người khác mau rời khỏi đây", sau đó đưa tay triệu Tuỳ Tiện ra để tiếp chiêu, bên trong khách điếm nhỏ hẹp, bày biện quá nhiều đồ, Nguỵ Vô Tiện không muốn làm hư hại mọi thứ, nên lạng lách tránh né dẫn dụ hai thứ đó ra bên ngoài khách điếm.

Hai con tà vật này không biết từ thứ gì hoá thành mà tốc độ không chỉ cực nhanh, mà sức lực cũng không hề yếu, Nguỵ Vô Tiện sau khi tiếp mấy chiêu phát hiện ra sức mạnh của hai tà vật này tăng lên nhiều, cũng may bình thường hắn gặp chuyện đều có thể bình tĩnh ứng đối, tốc độ trên tay không giảm, mà đầu óc vẫn suy nghĩ nhanh như chớp, chợt nhớ tới trước khi đánh nhau hai gã này đang ngồi ở một góc thiếu ánh sáng nhất. Thứ này sợ sáng, nghĩ đến đây Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng lui vài bước, bất đắc dĩ phải trở vào trong khách điếm lần nữa.

Không thể không thừa nhận hai tà vật này quả thật có chút lợi hại, cùng Nguỵ Vô Tiện chiến đấu hồi lâu mà không hề thấy có vẻ gì yếu đi, nhưng Nguỵ Vô Tiện biết rõ ràng linh lực hiện giờ của mình sẽ không chống đỡ được lâu, hắn mới vừa kết đan cách đây không lâu nhờ sự trợ giúp của Lam Vong Cơ, linh lực chưa ổn định, hắn đã có cảm giác thể lực của mình sắp hết chịu nổi, nghĩ đến bọn tiểu bối trên núi, không biết tình trạng thế nào, Nguỵ Vô Tiện có chút lo lắng, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng.

Đã không còn chọn lựa nào nữa, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng nghiêng người tránh đi một kích, lấy Trần Tình ra. Oán khí xâm nhập thân thể chỉ có hại không có lợi, cho nên Lam Vong Cơ không cho phép hắn tiếp xúc với oán khí nữa, tự bản thân hắn cũng không dùng nếu không cần thiết, hơn nữa sau khi kết đan, đã lâu rồi hắn không sử dụng Trần Tình, nhưng hiện giờ không còn cách nào khác.

Tiếng sáo thê lương, tức thì âm khí tràn ngập, oán khí ngút trời, Nguỵ Vô Tiện sắc mặt lạnh lùng nhìn về chỗ tà vật, đột nhiên tiếng sáo thay đổi, hắc khí cuồn cuộn lập tức lao thẳng về phía tà vật. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, tà vật tiêu tán, trên mặt đất chỉ còn lại hai thi thể. Buông Trần Tình trong tay, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy choáng váng, vội vịn vào cái bàn bên cạnh khó khăn lắm mới đứng vững được.

Thấy đánh nhau đã xong, tiểu nhị của khách điếm sau một hồi lâu mới run rẩy đi ra dọn dẹp trong sảnh. Nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện sắc mặt trắng bệch tựa vào một bên, chủ quán vốn đang trốn bên trong vội đi ra đỡ hắn ngồi xuống: "Công tử mau nghỉ ngơi một chút đi, công tử có bị thương ở đâu không?" Nguỵ Vô Tiện lắc đầu, mỉm cười với mọi người ở xung quanh đang nhìn hắn, tỏ vẻ hắn chỉ hơi kiệt sức, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ lại ngay.

Lúc này có một số thôn dân can đảm bước qua xem xét thi thể nằm trên mặt đất, chỉ thấy da thịt của khối thi thể đó đã thối rữa hết, có chỗ đã bắt đầu bưng mủ, chạm nhẹ liền chảy nước mủ ra, nghĩ rằng trước đó do bị tà vật chiếm dụng, nên dung mạo mới giữ được bình thường, hiện giờ không có tà thuật chống đỡ, nên lộ ra tình trạng thực.

Nguỵ Vô Tiện thoáng nhìn qua phía đó, trong nháy mắt cảm thấy dạ dày sôi trào, buồn nôn không thể nào không chế nổi, lão phu nhân trước đó nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện còn chưa đi xa, thấy vậy vội vàng tiến lại muốn xem xét tình trạng của hắn, không ngờ còn chưa kịp chạm vào mạch tượng, thì nghe thấy mấy tiếng gọi lo lắng "Nguỵ tiền bối" truyền đến từ cách đó không xa, tiếp theo đó liền xuất hiện thân ảnh của mấy tiểu bối.

Trên trang phục trắng tinh của các đệ tử lấm tấm vết máu, rất dễ nhìn thấy, Nguỵ Vô Tiện từ xa xa nhìn tới, lại chỉ nhìn thấy một mình bóng dáng Lam Tư Truy trong đó. Lần đầu tiên hắn thấy được vẻ mặt thế này của thằng nhỏ, khẩn trương, bối rối, sợ hãi, bi thương, khổ sở, dường như đều có đủ, nhìn như là sắp khóc, nhất thời trái tim Nguỵ Vô Tiện chùng xuống, trên người cảm thấy từng cơn ớn lạnh, hô hấp hình như khó khăn hơn.

Nguỵ Vô Tiện gạt tay bà bà đang định bắt mạch cho hắn ra, vội vã đi tới trước vài bước, rồi trước mắt đột nhiên thấy mấy luồng ánh sáng trắng chớp lên, những thân ảnh trước mắt lập tức hoá thành sương khói tiêu tán, cùng lúc đó vang lên tiếng kêu "Nguỵ tiền bối" ngay bên cạnh, sau đó nhìn thấy Lam Tư Truy cùng đám nhóc ngự kiếm từ bên ngoài vào.

Nguỵ Vô Tiện ngây người nhìn thằng nhỏ thu kiếm chạy tới, nhưng tức thời không có phản ứng gì nhiều.

Lam Tư Truy từ xa đã nhìn thấy bên đây có dấu vết đánh nhau, trái tim đã sớm bị treo lên, thấy Nguỵ Vô Tiện sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đăm đăm ngó mình, lo lắng kêu một tiếng "Nguỵ tiền bối", nhưng không biết rốt cuộc muốn hỏi hắn cái gì, nhất thời bị nghẹn lại, bất giác đưa tay lên đỡ lấy cánh tay của hắn.

Nguỵ Vô Tiện hít sâu một hơi cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, hỏi "Đều không sao cả chứ?". Thấy mọi người gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm, rồi lập tức bất tỉnh ngã lăn ra sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro