Chap 11: Giao dịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob thu người lại, lấy ra một xấp chi phiếu đưa cho Junhyung

-      Muốn bao nhiêu thì tùy ý ghi vào là được.

 Junhyung  thoáng có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ. Yoseob kể từ khi ngồi xuống đến giờ đều duy trì bộ dạng lười biếng đầy lạnh khí khiến trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác hơi run lo sợ đến cực độ. Junhyung khẽ liếm đôi môi khô khốc, cố nặn ra nụ cười thân thiện lại cảm thấy thực sự khó khăn, vì vậy liền hắng giọng một cái, nói giọng có chút không được tự nhiên mấy.

             - Yang tổng, ngài phải nói điều kiện là gì tôi mới nhận số tiền được.

Yoseob cười nhẹ một tiếng, nhìn anh.

            - Rất nhanh thôi, anh sẽ biết.  

Junhyung thoáng lên sự bất an trong lòng, bàn tay đang đặt trên đầu gối đan vào nhau, đôi mắt tròn nhìn hắn đầy nghi hoặc. Khóe môi Yoseob cong lên nụ cười có chút hứng thú. Hắn đứng lên thanh toán rồi đi ra ngoài để mặc Junhyung đang ngồi thẫn thờ, có vô vàn thắc mắc trong lòng. Nhìn tờ chi phiếu trên bàn, Junhyung chần chừ cầm lấy rồi cũng đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, để lại những ánh mắt đang ngưỡng mộ anh phía sau.

 ***Bệnh viện Hàn Quốc***  

             - Thưa bác sĩ, tôi đã chuẩn bị chi phí đầy đủ, xin hãy phẫu thuật sớm cho mẹ tôi. Giọng nói ôn nhu có chút khẩn trương, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng.

                - Sau khi làm xong mọi thủ tục thì bệnh nhân có thể tiến hành phẫu thuật ngay.

               - Vâng, vậy tôi đi làm thủ tục.

Junhyung nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục, anh thở phảo nhẹ nhõm, chợt chuông điện thoại trong túi đổ chuông.

-           Vâng thưa chủ tịch.

-           Junhyung hả, về công ty đi.

-           Vâng.

Tắt điện thoại, Junhyung cảm thấy giọng của chủ tịch có điều gì đó khác lạ nhưng anh không thể giải thích được. Junhyung ghé qua phòng bệnh của mẹ, nhìn bà đang yên ổn ngủ làm cho anh có cảm giác an tâm. Bắt taxi đến công ty, trong đầu Junhyung cứ nghĩ đến cặp mắt chim ưng không đáy của hắn, đôi môi mỏng có chút nham hiểm của hắn, rốt cuộc giao dịch hắn muốn nói là gì? Junhyung cảm thấy mình như một thằng ngốc tùy ý cho hắn sắp đặt, như thể anh là một con cờ trong tay hắn.

Đến trước cửa công ty, ổn định lại tâm trạng của mình. Junhyung đi lên phòng chủ tịch Hong. Junhyung lịch sự gõ cửa rồi mở ra, đôi mắt tròn vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt anh tối sầm lại, cảm giác bất an ập đến. Nhịp thở gấp gáp hẳn lên, trái tim trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Thời gian như ngừng trôi khiến Junhyung cảm thấy khó thở.

 Chủ tịch Hong không nhận ra gương mặt đang ngày càng trắng bệch của Junhyung, ông cười ôn hòa rồi giới thiệu với Junhyung người đang ngồi đối cạnh:

-                  Chắc cậu cũng biết Yang tổng rồi nhỉ. Hôm nay ngài ấy đích thân đến đây để bàn chuyện công việc vời chúng ta.

Junhyung cố gắng mỉm cười đi vào, từng bước chân của anh ngày càng nặng nề như đeo chì. Đôi mắt hiện lên tia cảnh giác nhìn vào người đàn ông đang lười nhác tựa vào ghế sofa nhàn nhã hút thuốc. Khi Junhyung đến cạnh Yoseob, hắn dập tắt thuốc trong tay, cặp mắt chim ưng nhìn anh, không nói nửa câu. Junhyung có thể nghe thấy tim mình đang đập rất mạnh, anh cố đưa bàn tay đang run rẩy của mình trước mặt Yoseob.

-           Rất vui vì gặp lại ngài!

-           Ừm

Yoseob đưa bàn tay to lớn của mình ra nắm lấy tay Junhyung. Cảm nhận được hơi lạnh từ tay hắn đang lan sang khắp cơ thể anh, xuyên qua da thịt chạy thẳng vào trong xương cốt khiến anh không khỏi rung mình. Junhyung có ý rút tay lại nhưng nhận ra hắn không có ý buông, nụ cười trên gương mặt hắn trở nên gian tà.

 Không khí trong phòng liền có một cảm giác kì quặc.

-                  Junhyung, từ nay cậu sẽ làm đại diện của công ty, cậu sẽ qua bên tập đoàn của Yang tổng để tiện việc quản lý.

-                  Sao ạ? Junhyung ngạc nhiên bất giác bàn tay của anh nắm chặt lấy bàn tay của Yoseob, khuôn mặt càng trở nên trắng bệch, cở thê tuyệt đẹp khẽ run rẩy.

-                  Này, bỏ ra. Yoseob nhếch môi, hắn thỏa mãn khi nhìn thấy hành động vô tình của Junhyung, đôi mắt chim ưng khẽ nheo lại.

-                  Xin lỗi xin lỗi. Junhyung cảm thấy lúng túng, anh nhất thời không để ý. Nhưng trước đó rõ ràng hắn cố ý không bỏ tay anh ra, giờ lại làm như anh muốn giở trò với hắn. Tên này, anh cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Junhyung quay sang chủ tịch, anh muốn nói với chủ tịch có thể thay người khác, anh không muốn làm việc với hắn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không cho phép cự tuyệt đó khiến cho anh phải nuốt vào những lời sắp nói ra.

-                  Quyết định vậy đi. Chất giọng khí thế vang lên không kiêng nể ai. Con ngươi rời khỏi Junhyung chuyển sang ngài chủ tịch.

-                  Hợp tác vui vẻ. Chủ tịch nở nụ cười tươi, không để ý không khí trong phòng ngày càng mù mịt, để Junhyung đứng bên cạnh thẫn thờ một mình.

Khi Junhyung và Yoseob ra ngoài, anh cố đi thật nhanh để thoát khỏi hắn, nhưng khí lạnh sau lưng anh càng ngày càng gần đến khi anh ngửi được mùi hương thuộc về hắn. Yoseob nhàn nhã khoát tay Junhyung, đưa môi ghé sát vào vành tai nhạy cảm của anh

-           Không cần chạy trốn, trò chơi mới chỉ bắt đầu.

Junhyung tiếp nhận hơi thở của hắn, hơi thở của hắn chạm vào từng giác quan trên người, kích thích từng tế bào khiến anh không khỏi rung mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro