Chap 17: Giao dịch bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi uống xong rồi, mời ngài về cho, tôi cần nghỉ ngơi. Junhyung cố gắng kìm nén sự khó chịu trong bụng đang sôi trào.

- Về đâu? Yoseob áp mặt mình sáp vào Junhyung, ánh mắt chim ưng giả vờ ngây thơ hỏi.

- Về chỗ nào cũng được miễn sao ngài ra khỏi nhà tôi. Junhyung bất giác thấy lời nói của hắn có phần mập mờ, trong lòng dấy lên hồi cảnh giác.

- Tôi đánh mất chìa khóa nhà nên không còn chỗ để về. nói xong Yoseob ung dung bật đèn phòng lên, lười nhác đến chỗ sofa thản nhiên nằm xuống như thể đây là nhà của hắn. (van: thằng này chắc chẳng biết ngượng là gì)

- Tôi có thể mướn khách sạn giùm ngài. Junhyung đi đến bên cạnh hắn, tiện tay lấy chiếc điện thoại định đặt phòng thì bị Yoseob giật lấy điện thoại ném thẳng lên ghế sofa.

- Anh còn tâm trạng đặt phòng?

- Tôi.. Junhyung lúng túng. Chẳng nhẽ hắn biết chuyện mẹ anh? Junhyung muốn biết hắn đã điều tra được nhưng gì về anh.

- Tôi thích ở đây, chẳng nhẽ các anh không thể cho đối tác của mình ngủ trong nhà một ngày? Yoseob nhếch môi, đôi mắt chim ưng lộ rõ vẻ khinh thường, dường như hắn có thể hiểu được suy nghĩ của Junhyung nên đưa tay cốc nhẹ đầu anh như thể muốn trừng phạt vì anh không hiểu hắn.

- Vậy tôi ra ngoài. Junhyung có cảm giác mỗi khi ở với người đàn ông này đều khiến cho anh có cảm giác bất an, anh không muốn ở trong căn nhà của mình lại mang trong lòng nỗi áp bức khó chịu như vậy.

- Lấy giúp tôi khắn tắm. Yoseob chẳng thèm để ý đến lời Junhyung nói, ra lệnh rồi đi thẳng vào phòng tắm, căn nhà nhỏ đến mức Junhyung chỉ đi có năm bước chân đã đứng trước cửa phòng tắm, đẩy cửa phòng tắm ra đi vào, bỏ mặc ánh mắt đang ngơ ngác của Junhyung.

Junhyung đứng nhìn về phía cánh cửa phòng tắm hồi lâu, tiếng nước xả bên tai làm anh hình dung ra thân hình hoàn mỹ của Yoseob khi cởi chiếc áo sơ mi. Thân hình cường tráng, cơ bụng sáu múi khiến người khác phải ghen tỵ, bàn tay to lớn rắn chắc đang chạm vào từng vật nhỏ thân thuộc trong nhà anh, ánh đèn chiếu vào từng góc cạnh trên khuôn mặt, không khó để tưởng tượng cảnh đấy đẹp đến cỡ nào.

- Khăn tắm? bỗng trong phòng tắm có giọng nói đầy khí thế của Yoseob vang lên làm Junhyung giật mình. Anh đang nghĩ gì vậy? Junhyung không khỏi cười nhẹ, lắc đầu đi lấy khăn cho Yoseob, trong lòng thầm tự hỏi mình là kẻ biến thái?

- Đây! Junhyung đẩy nhẹ cửa phòng tắm, muốn nói với Yoseob rằng tối nay anh sẽ sang nhà bạn ngủ. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Junhyung không khỏi bàng hoàng, những lời anh định nói ra bay theo hơi nước còn đang vương trong phòng. Yoseob cao ngạo đứng đó, mái tóc màu đen đang ướt càng làm cho hắn thêm phần quyến rũ, dưới ánh đèn, gương mặt cương nghị càng toát thêm vẻ huyền bí, những giọt nước còn đọng trên người hắn chậm rãi men theo thân hình rắn chắc rơi xuống. Ánh mắt Junhyung vô tình lướt xuống bên dưới, vật ở dưới thân hắn đang không ngừng run rẩy khiến Junhyung không khỏi đỏ mặt.anh cố gắng dời tầm mắt đi như thể không chú ý đến nó. Mọi cử chỉ của anh đều rơi vào tầm mắt của Yoseob, hắn không khỏi bật , không chút do dự đi tới chỗ Junhyung.

- Lau cho tôi. Giọng nói trầm ổn mang chút mệnh lệnh khiến người khác không thể cự tuyệt.

Junhyung muốn phản kháng nhưng đôi tay không biết từ lúc nào đã đưa lên lau cho Yoseob. Bàn tay trắng mịn lướt nhẹ từng đường cong trên cơ thể hắn. Qua lớp khăn, Junhyung có thể cảm nhận được từng múi bụng hiện lên rõ ràng, bàn tay rắn chắc chứng tỏ hắn rất chăm tập thể hình. Tim anh muốn lọt ra ngoài khi bàn tay vô tình trượt xuống vật cứng rắn kia, những đốt ngón tay như đụng phải bỏng vội vã rút về. Junhyung không dám nghĩ chỉ vì hành động vô tình kia mà con quái vật đó đã giương lên khiến khuôn mặt anh đỏ bừng.

- Anh thích nó?. Yoseob hơi nhếch môi, bàn tay to lớn nắm lấy cằm Junhyung, yết hầu không ngừng lên xuống, giọng nói trầm ổn đã bị dục vọng làm đục ngầu.

- Không có. Junhyung vội vàng phản kháng, ngước mắt lên nhìn Yoseob. Anh không ngờ Yoseob lợi dụng lúc anh ngước lên đúng lúc Yoseob cúi xuống, đôi môi mỏng không biết vô tình hay cố ý chạm vào đôi môi trái tim của anh, nhưng anh nhận ra lúc môi chạm nhau có một lực mạnh nào đó khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.

- Ngọt hơn tôi nghĩ. Yoseob bất ngờ áp người mình sát Junhyung hơi thở của anh trở nên khó khăn.

- Anh có thể tự lau cho mình. Junhyung đưa chiếc khăn tắm cho Yoseob, anh đẩy Yoseob ra định tiến về cửa nhưng bị Yoseob chặn lại, hắn nhếch môi đầy tà mị.

- Anh làm nó thức tỉnh, giờ tôi muốn anh phải chịu trách nhiệm với nó. Yoseob chỉ xuống vật dưới thân mình, đôi mắt sâu tựa hồ không thấy đáy làm Junhyung nhất thời không biết hắn muốn gì. Anh muốn phất lờ câu nói của hắn, tiếp tục bước về phía cánh cửa mà anh nghĩ chỉ cần bước qua đó thì sẽ thoát khỏi người đàn ông này. Không ngờ anh chỉ đi được ba bước đã bị Yoseob nhấc bổng lên vai tiến về phía phòng ngủ...

e

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro