Chap 3: Gặp tổng giám đốc Yang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng soạn nhạc của công ty Cube...

 -Junhyung, anh đang sáng tác nhạc đó hả? Giọng Ah nhẹ nhàng như làn nước, Vẻ mặt đầy quan tâm,cô đến bên Junhyung ôm anh ở phía sau.

  -Ừ, công ty vừa nhận được hợp đồng từ Yang thị, chủ tịch Hong bảo đối phương yêu cầu ra bài mới trong vòng 1 tuần. Đây là hợp đồng lớn nhất của chúng ta từ trước đến giờ đấy, nếu Yang thị hợp tác thì anh sẽ có tiền chữa trị cho mẹ. Junhyung ân cần giải thích. Anh đang ngồi cạnh cây đàn piano, ánh đèn chiếu xuống gương mặt càng làm rõ vẻ tuyệt mỹ vẻ mặt suy nghĩ của anh khiến người ta có thể lạc vào đó. Bên cạnh có thứ nước uống coca  mà Junhyung rất thích.

 -Bò này, bác gái sao rồi? Ah hơi lo lắng hỏi. ( Đây là tên Ah đặt cho Junhyung. Một cách gọi thân mật)

 Junhyung quay lại ôm Ah vào lòng, gương mặt đang tươi cười của anh trở nên u sầu khiến cho Ah có cảm giác đau lòng, anh miễn cưỡng trả lời để cô gái anh yêu được an tâm.

 -Mẹ anh đang ở bệnh viện điều trị, sức khỏe mẹ đã dần khôi phục rồi.

  Chỉ có anh mới biết bệnh tình mẹ trở nên tồi tệ như thế nào, bác sĩ nói nếu không phẫu thuật nhanh có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng..... anh lại không có tiền điều trị cho mẹ. ( Mẹ Junhyung bị ung thư phổi)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Seoul 7h sáng trong phòng chủ tịch Hong Seungsong...

   - Sao ạ? Thưa chủ tịch Hong, tại sao ngài Yang tổng muốn đích thân gặp tôi để bàn chuyện làm ăn ạ? Junhyung tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một nỗi sợ khó tả, anh cảm thấy hơi lo lắng, Yang tổng là một người có địa vị cao trong xã hội, sao lại muốn gặp một người tầm thường như anh chứ. Trong lòng anh tràn ngập nỗi bất an, cảm giác như sắp gặp chuyện không hay.

  -Sao tôi biết, 9h tối nay anh hãy có mặt ở nhà hàng Byeokje Galbi.

Giọng của chủ tịch Hong có vẻ tiếc nuối, có trời mới biết ông muốn gặp Yang tổng đến nhường nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bắt tay với Yang tổng thôi thì có chết ông cũng không hối tiếc.

 -Vâng thưa chủ tịch.  Junhyung cúi mặt xuống rồi lững thững đi ra ngoài, anh có cảm giác tối nay sẽ có điều gì không ổn...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhà hàng Byeokje Galbi lúc 9h tối...

Màn đêm buông xuống, ánh sáng rực rỡ của những vì sao trên trời cũng tỏ ra thua kém ánh đèn neon trong nhà hàng hoa lệ. Junhyung hít một hơi thật sâu rồi đi vào. Khi anh bước vào, ánh mắt của các cô gái đều đổ dồn vào anh, vẻ đẹp của anh khiến cho tim của họ lỡ một nhịp, ánh đèn neon chiếu vào từng góc cạnh trên khuôn mặt càng làm nổi bật vẻ tuyệt mỹ, chiếc áo vest anh mang cùng với chiếc cà vạt kết hợp với nhau  làm cho anh trở nên lịch sự, đôi chân thon dài như ẩn như hiện dưới chiếc quần tây bó sát. Junhuyng không quan tâm đến những ánh mắt ái mộ đó, anh  đi về phía cửa sổ ngồi xuống rồi chăm chú nhìn vào bản nhạc mà tối qua mình vừa soạn ngồi xuống chưa bao giờ anh lại cảm thấy hồi hộp như vậy. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, không khỏi bật ra những câu cảm thán. Nhà hàng này quả thật rất sang trong mà chỉ có những người có tiền mới có thể đặt chân đến đây, không hổ danh là  một trong 10 nhà hàng tốt nhất ở Châu Á.

-Đến rồi hả? Một giọng nói trầm ổn vô cùng êm tai cắt đứt suy nghĩ của Junhyung.

 Junhyung đang quay lưng về phía cửa, nghe thấy giọng nói đó anh bất giác run lên, tuy là một câu hỏi nhưng tràn đầy khí thế, anh bất giác quay đầu lại.

 Đó là một thân hình vô cùng cao lớn, vóc dáng hoàn mỹ tựa như người mẫu, gương mặt cương nghị khiến người ta nhìn một lần sẽ khó quên. Có thể nói, bộ dạng Yoseob cũng không hẳn là anh tuấn mà là một người đàn ông tràn đầy vẻ nam tính, nét cương nghị khiến người ta nghẹt thở. Hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen thẫm như hồ nước sâu thẳm, lại mang theo sức hấp dẫn chết người, đủ thu hút mọi ánh nhìn của phụ nữ.

 Yoseob lười biếng đi đến chỗ Junhyung ngồi xuống, trang phục trên người vô cùng tinh xảo, từ áo sơ mi đến cà vạt đều toát lên vẻ tao nhã, từng động tác cũng mang theo khí chất vô cùng cao quý. Ánh mắt thâm sâu của anh chăm chú nhìn Junhyung, khóe môi hơi công lên, có vẻ rất hững thú, lại mang theo chút tà mị bất cần... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro