Chap 9: Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mẹ! mẹ! Junhyung hoảng hốt chạy vào bệnh viện, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt tuyệt mỹ của anh. Junhyung chạy đến phòng mẹ, khuôn mặt anh trở nên trắng bệch khi không thấy bà ở trong phòng.

     - Mẹ, mẹ ở đâu? Giọng anh bắt đầu khàn đi, cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Chỉ thấy môi anh mấp máy, Junhyung  chạy khắp bệnh viện tìm mẹ, khi anh tìm được bóng dáng quen thuộc trước phòng cấp cứu. Khuôn mặt xinh đẹp đó đã thấm đầy nước mắt, tâm trạng bất an đi lại trước phòng cấp cứu.

     -Junhyung, bác gái không ổn rồi. Nhìn thấy anh, Hyuna hốt hoảng chạy đến, ôm Junhyung.

     -Hyuna, có chuyện gì xảy ra. Giọng ôn nhu, nhỏ nhẹ nhưng hầu như vì hét nhiều quá mà trở nên khan khan, tiếng nói của anh rất nhỏ.

Hyuna bình tâm kể lại cho Junhyung nghe hết mọi chuyện: "Em cũng giống anh, nhận được điện thoại thì đến đây. Junhyung, sao anh nói bác gái đã khỏe lại, tại sao anh lại nói dối em." Hyuna không nhìn được vùi đầu vào trong cơ thể của Junhyung mà khóc nấc lên. Nước mắt của Hyuna thấm vào áo sơ mi, len lỏi qua từng tế bào da đi thẳng vào tim anh khiến cho anh một trận đau nhói. Người đàn bà này đã vì anh mà khóc trong khi anh lại phản bội cô ấy, Junhyung hận bây giờ không thể chết đi. Anh cố giữ cảm xúc trong tim cúi xuống lau nước mắt cho Hyuna:

     -Nhóc con, chính vì anh không muốn thấy em như thế này.

Đèn cấp cứu tắt, một chiếc xe chở bệnh nhân ra, Junhyung và Hyuna vội vàng chạy đến:

     -Mẹ!mẹ!

     -Bác gái!bác gái!

 Một bác sĩ đến bên Junhyung, thở dài một tiếng:

     -Anh là giám hộ của bệnh nhân phải không?

     - Vâng! Junhyung đè nén sự khẩn trương trong lòng.

     -Mời anh theo tôi!

Junhyung và vị bác sĩ đến phòng riêng, khung cảnh tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Bác sĩ đem hồ sơ bệnh án cho Junhyung xem

- Thưa bác sĩ, đây là...?

- Tình hình sức khỏe của bệnh nhân không được ổn, phải tiến hành phẫu thuật ngay. Nếu không tôi e là....Bác sĩ lúng túng giải thích.

-Vâng, mong bác sĩ có thể tiến hành phẫu thuật cho mẹ tôi. chi phí phẫu thuật tôi sẽ cố gắng tìm mọi cách.

Mẹ là người thân duy nhất của Junhyung, anh không muốn mất mẹ chỉ vì không có kinh phí. Trở về phòng bệnh, nhìn gương mặt gầy của mẹ. Trong lòng Junhyung cảm thấy đau, nỗi sợ hãi ập đến, anh cố kìm nước mắt của mình rồi đi ra khỏi cửa phòng bệnh đến thằng công ty.

-                  Thưa giám đốc, ngài có thể ứng lương trước cho tôi được không ạ.

-                  Haizzz, cậu hiểu tình hình công ty bây giờ cũng khó có thể ứng cho cậu được. Chủ tịch Hong thở dài, chủ tịch biết tình hình sức khỏe của Junhyung nhưng không làm được gì để giúp anh. Nhất là nhìn thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng của anh làm cho chủ tịch chỉ có thể đồng cảm mà không giúp được gì.

-                  Nhưng mẹ tôi đang bị bệnh, tôi cần tiền gấp. Nước mắt đã tràn đến khóe mi nhưng bị Junhyung nuốt lại vào trong, anh không thể khóc. Nếu bây giờ anh khóc đồng nghĩa với việc anh đã bất lực.

-                  Tôi cũng muốn giúp cậu lắm nhưng không được. Chủ tịch Hong cúi đàu lộ rõ vẻ thương tiếc, bỗng ông ngẩng đầu, đôi mắt lộ lên một ý nghĩ: "a, hay cậu thử đi mượn ngài Yang tổng xem, ngài ấy là một trong tứ đại tài phiệt của thế giới mà, tôi nghĩ ngài ấy thừa sức giải quyết chuyện này"

-                  Dạ? thân thể anh nhất thời cứng đờ không nói được gì, kí ức đêm đó lại hiện ra trước mắt anh. Trong lòng anh thấy đau đớn và kinh tởm, con người hắn tỏa ra một luồng nhiệt khiến anh không dám lại gần. Nhưng tình hình sức khỏe của mẹ lại không cho anh thời gian suy nghĩ, dù gì hắn cũng đã nói sẽ không quan tâm đến chuyện này. Nghĩ vậy, Junhyung đứng bật dậy, chào chủ tịch Hong rồi đến công ty Yang thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro