Chương 16: Thư các nguy hiểm + Chương 17: Truy tìm chủ lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung tin đồn lướt nhanh như gió, việc phụng chỉ chép kinh chưa gì đã lan khắp Tử Cấm Thành.

Ở Tàng Thư Các, Phàn Nguyệt cầm bút lông, nghuệch ngoạc sao chép Kinh Phật, do không quen chữ Phồn Thể, cô vất vả lắm mới chép được 2 trang.

Minh Tương nhìn vậy thì thật sự đau lòng thay cho cô "Thiếu chủ, không vội, từ từ viết."

"Lại vò 1 tờ giấy, không viết nữa! Minh Tương, ta đói rồi, ăn xong rồi viết tiếp." Ngẩn ngơ chưa đến 1 giờ, trên đất đã đầy cuộn giấy, nhưng chỉ có 2 trang chép xong. Áo quần đều dính mực đen, bộ dạng cô lúc này trông rất thảm.

"Vẫn chưa đến giờ cơm chiều, nô tì chuẩn bị ít điểm tâm, thiếu chủ ăn đỡ đói."

Tiểu Lộ Tử cũng nhìn nàng mà đau lòng "Vậy nô tài giúp thiếu chủ chuẩn bị ít giấy nhé."

Sau khi hai người rời đi, Phàn Nguyệt ngồi dưới bàn mệt mỏi, không hề biết cung nữ và người bên ngoài đang nhìn.

Cung nữ Ất "Thiếu chủ, nô tì giúp người sắp xếp bàn làm việc nhé."

Cô không để ý gật gật đầu, mặc kệ cung nữ thu dọn, cho tới khi nghiên mực đổ lên Kinh Phật, mới giật mình tỉnh ngộ.

Cô cung nữ vội nói "Nô tì không cố ý, thiếu chủ chắc không làm khó nô tì chứ." Ngữ điệu của cô ta âm dương quái khí, nói rõ là nghĩ là thời gian cô bị phạt, không dám gây chuyện.

"Ta xem ngươi là đang cố ý!" Cô lạnh lùng phản bác.

"Thiếu chủ có chứng cứ gì không? Để bản sao chép này đồn ra ngoài không tốt đâu." Rõ ràng là có bị mà đến.

"Chứng cứ? Ta cần thứ này sao!" Cô đứng lên, lấy mực còn lại trong nghiên vẩy lên người cung nữ. "Nhớ bổn phận của ngươi, ta muốn xử lý ai, cũng không cần bằng chứng!"

Lời cô nói cộng thêm hành động của cô quá sắc bén khiến cung nữ sợ hãi, vừa lăn vừa bò rời đi.

Vứt Kinh Phật trên mặt đất, Phàn Nguyệt buồn bực đi về phía giá sách, muốn tìm tư liệu của Bạch Sơn Tú Uyển để đổi tâm trạng.

[Bạch Sơn Tú Uyển này rốt cuộc có ma lực gì? Tìm lâu vậy rồi, chỉ biết một chút về nó.] Cô vừa đi vừa suy nghĩ không để ý đến một người đợi sau kệ sách rất lâu, đợi cô đi đến trước giá sách thì đẩy mạnh.

Cô suýt thì bị giá sách ngã vào người. Trong lúc nguy hiểm, một bóng người xuất hiện, ôm lấy cô tránh đi, giá sách rơi xuống, cô và Hoằng Lịch lăn qua một bên.

Minh Tương vừa đến, bị dọa cho sợ đến hộp cơm rơi xuống đất, cô vội đứng dậy đỡ lấy cô ấy.

"Thiếu chủ! Thiếu chủ! Người không sao chứ?"

"Ta không sao... may mà có Hoàng Thượng ở đây."

Minh Tương giật mình không nghĩ tới Hoằng Lịch cũng ở đây "Hoàng Thượng...! Nô tì, nô tì tham kiến Hoàng Thượng."

Hoằng Lịch nhìn về phía giá sách, phí đáy đã mục nát, còn có tiếng côn trùng.

"Chép Kinh Phật thấy kệ sách bị mọt, ngươi hay thật. Người đâu!"

"Có nô tài."

"Tàng Thư Các đã lâu không tu sửa, truyền lệnh xuống đóng cửa 3 ngày để tu sửa, trong thời gian này, người không quyền hạn miễn vào."

Nghe xong lời hắn nói, trong lòng cô thầm vui mừng, điều này có phải là cô cũng không cần chép Kinh Phật nữa.

Hoằng Lịch nói xong, nhìn vào hộp cơm trên mặt đất, hắn cười trêu chọc "Sau này đừng ăn nhiều vậy nữa, kẻo sau này trẫm không vác nổi ngươi đâu!"

"Hoàng Thượng..."

Hắn nhướng mày "Trẫm làm sao vậy?"

Phàn Nguyệt đành nhịn xuống khinh bỉ hắn "Không có, thần thiếp tuân theo lời dạy của Hoàng Thượng."

Dù rõ ràng chế nhạo cô béo, nhưng cũng đồng ý đưa tay ra giúp, cô khó tránh khỏi có chút thay đổi cái nhìn đối với hắn.

Khi Minh Tương dọn hộp đồ ăn phát hiện một chiếc khăn tay có hoa văn kỳ dị, sao thứ đó lại xuất hiện ở Tàng Thư Các? Phàn Nguyệt nghi ngờ việc đổ giá sách là có người cố ý làm. Cô hoài nghi người đứng đằng sau những tai nạn này chính là hung thủ sát hại nguyên chủ và tú nữ. Cô quyết tâm tìm rõ ngọn ngành, tìm ra hung thủ.

--

Vì Minh Tương và Tiểu Lộ Tử quen mặt, để tránh đánh rắn động cỏ, Phàn Nguyệt quyết định mang khăn tay đến Tú Phường.

"Huệ Nương, làm ơn ngươi nha."

"Thiếu chủ, cứ giao cho ta."

Cô trốn một bên chuẩn bị chờ chủ nhân khăn tay xuất hiện. Lúc này đột nhiên xuất hiện một tú nương cướp đi khăn tay chiếm làm của mình. Cô quyết định lén đi sau tú nương.

Tú nương Giáp nài nỉ Huệ Nương "Đây chẳng phải là khăn tay do đại nhân Alendi vẽ sao, ở Tú Phường ta cũng giúp ngươi không ít, tặng nó cho ta đi mà."

"Alendi là ai?"

Tú nương bị cô làm cho khiếp sợ, vội quỳ xuống "Bẩm thiếu chủ, đó là một vị họa sĩ người Tây rất tuấn tú."

Cô nghi hoặc hỏi lại "Khăn tay hắn thiết kế sao?"

"Đúng vậy, trước đây nô tì dọn dẹp phòng tranh, từng thấy đại nhân Alendi vẽ lên chiếc khăn tay này."

Họa sĩ cung đình Alendi mà tú nương nói là ai? Nam nhân chắc chắn không dùng khăn tay, vì vậy chủ nhân rất có thể là người hắn quen. Tú nương thấy cô không hỏi nữa, liền hốt hoảng rời khỏi. Cô chuẩn bị vào Họa Thất để gặp họa sư cung đình này.

"Phòng vẽ! Thiếu chủ định tìm Alendi đại nhân sao?!" Phàn Nguyệt khẽ gật đầu, không ngờ Minh Tương lại hào hứng như vậy.

"Vì sao lại vui như vậy?"

"Alendi đại nhân tướng mạo tuấn tú, còn ít từ chối nữ nhân xinh đẹp, nhiều cung nữ trong cung rất thích người!" Nhìn bộ dạng hớn hở của Minh Tương, cô không nhẫn tâm đả kích nàng ấy.

[Miêu tả này... Người đàn ông này có gì thu hút chứ? Nhưng thích cái đẹp là chuyện thường, phải triệt để lợi dụng mới được...] Nghĩ vấy, Phàn Nguyệt về phòng thay đổi một bộ đồ đẹp, trang điểm đi gặp Alendi.

Thay y phục xong, cô và Minh Tương đến Họa Thất chuyên dụng của Alendi nhưng không thấy ai. Vừa định đến nơi khác tìm xem, nhưng họa sư này giống như chơi trốn tìm vậy, rất khó gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro