Chương 3 TÌNH YÊU QUÁ DỄ DÀNG, ANH BỊ LỪA RỒI Ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh, không phải là câu nói cửa miệng, nhưng em vẫn muốn ngày nào cũng nói với anh. Em yêu anh, không phải thuốc giảm đau nhưng em lại dùng nó để gây mê cho mình. Anh... bị lừa rồi ư?

1. ( mình đang cố gắng up nốt nên các bạn chờ nhé :"> thương các bạn)

Đã hơn nửa tháng kể từ ngày Khưu Uy Uy tỏ tình nhưng mỗi khi nhớ lại, Thu Tô Bạch vẫn còn cảm giác như mình đang mơ, dường như tất cả đều chưa xảy ra. Rất nhiều hôm, khi màn đêm nhấn chìm cả thế giới, cô lại đứng bên cạnh ô cửa sổ ở phòng mình, nhả những vòng khói màu trắng sữa vào thế giới đen tối ấy.

Cô ăn trộm thuốc lá trong túi của bố. Mỗi lần lấy một điếu, không dễ dàng bị phát hiện.

Cô thường tự nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa rồi len lén hút thuốc.

Bất giác, Thu Tô Bạch thấy hình như mình đã nghiện thuốc. Chỉ cần nhìn thấy Tô Dịch và Thu Hà Na thân mật với nhau, chỉ cần nghe thấy Thu Hà Na nói ngày nào tan học Tô Dịch cũng cố chấp bắt cô phải ở lại trường, để anh đến đón, hai người cùng nắm tay nhau về nhà hoặc cùng kiếm cớ nói với bố mẹ rằng nhà trường có việc nhưng thực ra là hẹn nhau đi xem phim. Thu Tô Bạch càng không muốn biết thì càng được tâm sự nhiều hơn.

Chiếc điện thoại nằm trên giường được chỉnh ở chế độ rung, màn hình sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng.

Thu Tô Bạch liếc nhìn, không hề có ý muốn nhấc máy. Cô biết ai gọi điện cho cô lúc này. Trước đây chỉ có một người, bây giờ cũng chỉ có một người, có điều họ không phải là một. Tô Dịch và Khưu Uy Uy, vị trí của hai người trong trái tim cô từ trước tới nay chưa bao giờ ngang bằng.

Thu Tô Bạch biết mình không phải là một cô bạn gái xứng đáng. Nhưng sở dĩ cô nhận lời Khưu Uy Uy không chỉ vì một phúc bồng bột nhất thời mà còn bởi trong mắt cô, Khưu Uy Uy là một người lăng nhăng, lăng nhăng và không thật lòng có lẽ là sự phối hợp tốt nhất. Cô nghĩ chỉ có như vậy, khi đối diện với tình cảm của Khưu Uy Uy cô mới không cảm thấy hổ thẹn với lòng mình.

Điếu thuốc trên tay chỉ còn lại đầu mẩu. Điếu thuốc cuối cùng của ngày hôm nay cũng đã hút hết rồi. Thu Hà Na vẫn chưa về. Thu Tô Bạch biết hôm nay cô và Tô Dịch cũng đến khu vui chơi. Mức độ thân thiết của hai người thật khiến người ta ngưỡng mộ. Tình yêu giấu kín trong lòng mười mấy năm bây giờ mới được công khai bày tỏ.

Thu Tô Bạch nhắm nhìn vầng trăng lơ lửng trên bầu trời, không kìm được cười nhạo bản thân mình tự đi tìm phiền phức. Cô dập tắt điếu thuốc trên tay, tự nói với mình: "Họ thì có liên quan gì đến mày... Thu Tô Bạch, sao đầu óc mày lại nông cạn đến thế, không được nghĩ, không có chuyện gì mày nghĩ đến nó làm gì?".

Nửu tháng nay, kể từ ngày đầu tiên Thu Tô Bạch nhận lời yêu Khưu Uy Uy, ngày đầu tiên thoát ra khỏi mối tình thầm lặng vô vọng với Tô Dịch, ngày đầu tiên lấy trộm một điếu thuốc trong túi của bố, cô đã từng bước từng bước lại gần với cái tôi tăm tối trong tim mình. Cô thấy mình không còn trong sáng như trước đây nữa, thậm chí sau khi hút hết một điếu thuốc, hơi thuốc phả ra khỏi miêng, cô thấy mình chẳng khác gì một đứa con gái hư hỏng.

Thu Tô Bạch càng nghĩ càng u uất. Đêm tối mùa thu không khí mang theo chút se lạnh. Cô không mặc áo khoác, nói với mẹ muốn ra siêu thị mua chút đồ ăn rồi bước ra khỏi cửa.

Hình bóng gầy yếu của cô giống như con thoi dưới đèn đường tối tăm.

Cô đã đến siêu thị, nhưng không phải để mua đồ ăn. Cô không mang nhiều tiền trong người. Sau khi đi một vòng quanh siêu thị, hai tay vẫn trống trơn, cuối cùng dừng lại trước quầy bia rượu, thuốc lá. Cô nhìn một lượt các hãng thuốc lá, nhìn thấy một hộp thuốc giống với loại mà bố đang hút, chăm chú một lúc rồi hỏi:

- Trung Hoa bao nhiêu tiền?

Nhân viên bán hàng nhìn Thu Tô Bạch. Thu Tô Bạch giật mình nói:

- Bố cháu thích hút Trung Hoa!

- Hộp mềm hay hộp cứng? - Nhân viên bán hàng lấy hai hộp thuốc trong tủ kính, bày ra trước mặt Thu Tô Bạch. Cô liền chỉ vào một hộp và nói:

- Hộp này.

- Sáu lăm tệ.

Thu Tô Bạch giật nảy mình. Cô ngỡ rằng thuốc lá rất rẻ, chỉ mang theo mười tệ nên đỏ mặt nói:

- Cháu... chỉ mang theo mười tệ...

- Haha, thế thì cháu chỉ có thế mua Trung Nam Hải thôi.

- Cô ta lại lấy một hộp thuốc khác rồi nói với Thu Tô Bạch : - Haha, không còn cách nào cả, hôm nay bố cháu chỉ có thế hút loại này thôi.

- Vâng! - Thu Tô Bạch trả tiền rồi vội vàng ra về, sợ mình nói thêm một câu nữa thì sẽ bị người khác nghi ngờ.

Cô không muốn người khác nhìn thấy mình hút thuốc. Thế nên cô đi vòng qua cổng khu phố rồi mới hút một điếu, sau đó đi theo dòng người, dự định đi một vòng quanh khu phố rồi mới về nhà.

Quả thực Thu Tô Bạch vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng của Tô Dịch. Mỗi khi hút một hơi, cô muốn hình ảnh của Tô Dịch trong trái tim mình mờ nhòa một chút. Cô ngây thơ ngỡ rằng đây là cách làm tê liệt bản thân rất hữu hiệu.

Chưa bước ra khỏi con phố bao xa, Thu Tô Bạch đã bị một giọng nói ngạc nhiên không xác định được gọi lại:

- ...Tô Bạch?

Đèn đường tối tăm bỗng chốc trở nên rất chói mắt, chiếu thẳng vào khuôn mặt hoảng hốt của Thu Tô Bạch. Cô giấu bàn tay cầm thuốc ra sau lưng, ngượng ngùng đáp:

- Khưu Uy Uy... sao cậu lại đến đây?

- Cậu đang hút thuốc? - Khưu Uy Uy cất cao giọng nói, kéo bàn tay đang giấu sau lưng của Thu Tô Bạch không chút kiêng nể, cướp lấy điếu thuốc cô vẫn đang hút dở rồi ném xuống đất, giẫm nát bét.

Thu Tô Bạch nhìn Khưu Uy Uy. Vì không còn đủ sức phản kháng nên cô không nói một lời nào mà đứng ngây ra đó.

Khưu Uy Uy kéo tay Thu Tô Bạch, đi về phía một cửa hang nhỏ cạnh đó. Thu Tô Bạch không biết cậu muốn gì, chỉ nói:

- Cậu muốn đưa mình đi đâu?

Khưu Uy Uy nín thở, im lặng không đáp lời cô, rảo bước đi về phía cửa hàng, nói với ông chủ:

- Bán cho tôi một gói kẹo cao su?

Khưu Uy Uy cầm lấy gói kẹo cao su rồi đưa cho Thu Tô Bạch.

- Cho mình?

- Ừ, ăn đi, nếu không miệng còn mùi thuốc lá, về nhà sẽ bị bố mẹ phát hiện.

Thu Tô Bạch tưởng rằng Khưu Uy Uy sẽ mắng cô, không ngờ Khưu Uy Uy lại đưa cô đi mua kẹo cao su. Trong trái tim lạnh lùng bỗng chốc trào dâng một dòng chảy nồng ấm. Cô vẫn thích khóc như thế. Vừa nhét kẹo cao su vào miệng, mới nhai được mấy miếng, nước mắt đã nhạt nhòa. Nhưng cô vẫn cố gắng nhịn để nước mắt không trào ra.

- Bắt đầu hút thuốc từ lúc nào? - Khưu Uy Uy hỏi.

Thu Tô Bạch không muốn nói mình đã hút thuốc từ ngày nhận lời cậu, chỉ cúi đầu không nói gì.

Khưu Uy Uy giơ tay lên trước mặt Thu Tô Bạch:

- Đưa thuốc cho mình.

Thu Tô Bạch có chút do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa bao Nam Trung Hải vừa mới bóc trong túi áo cho Khưu Uy Uy, giọng nói nghẹn ngào:

- Xin lỗi...

- Vì sao phải xin lỗi mình?

- Mình... - Thu Tô Bạch cũng không biết lý do là gì, nhưng trong lòng cô luôn muốn nói ra lời xin lỗi này.

- Đừng nói lời xin lỗi với mình, Tô Bạch, người cậu phải thật sự xin lỗi là chính bản thân cậu, cậu biết không?

Thu Tô Bạch lặng lẽ nhai kẹo cao su. Khưu Uy Uy dịu dàng ôm cô vào lòng, khẽ nói bên tai cô:

- Hãy đối xử tốt với bản than mình, Tô Bạch, cậu là cô gái ngoan.

- Cô gái ngoạn nhưng Tô Dịch không cần... - Khi Thu Tô Bạch nghẹn ngào nói ra câu ấy, ngay cả bản thân cô cũng thấy ngỡ ngàng. Thì ra trong lòng cô, Tô Dịch vẫn chiếm vị trí quan trọng đến thế.

Cái ôm của Khưu Uy Uy dần dần đông cứng lại. Cậu ngượng ngùng buông Thu Tô Bạch ra. Nỗi u buồn hiện lên trong đáy mắt giống như lúc Thu Tô Bạch biết người mà Tô Dịch thích là Thu Hà Na. Dáng vẻ ấy của Khưu Uy Uy khiến cho Thu Tô Bạch đau lòng. Cô do dự một lúc, ôm Khưu Uy Uy và nói:

- Khưu Uy Uy, cảm ơn cậu. Vì sự quan tâm và bảo vệ của cậu... mình sẽ thử từ bỏ Tô Dịch... Chúng mình cùng cố gắng nhé!

Khưu Uy Uy ngây người khi Tô Thu Bạch chủ động ôm mình. Cậu có cảm giác trái tim của mình như được bao bọc trong ánh nắng ấm áp, xúc động đến nỗi không biết phải đáp lại Thu Tô Bạch như thế nào.

Một đêm tối như thế này thật thần thánh! Thần thánh đến nỗi khiến người ta không thể không nghĩ rằng nếu đây là một đôi tình nhân yêu nhau say đắm, vậy thì hạnh phúc đã ở ngay trước mắt họ.

2.

Dường như Thu Tô Bạch đã hã quyết tâm rất lớn. Cô đã bắt đầu cai thuốc. Nhưng có lẽ đối với cô, cái cô muốn cai không chỉ có thuốc lá mà còn cả Tô Dịch nữa.

Sáng thứ hai hàng tuần là buổi tập trung toàn trường . Học sinh của khối trung học cơ sở và trung học phổ thong cùng tập trung kéo cờ, tham gia các hoạt động. Trong khoảng thời gian trước đó, cho dù đã giữ khoảng cách với Tô Dịch nhưng Thu Tô Bạch vẫn kiếm tìm hình bong của cậu trong mỗi buổi tập trung sáng thứ hai hàng tuần. Hình bóng mà cô mòn mỏi đợi chờ ấy ẩn chứa rất nhiều bí mật trong lòng cô.

Nhưng tuần này cô không muốn làm như thế nữa. Chuyện đã hứa với Khưu Uy Uy, cô nhất định phải làm được.

Tuy nhiên cô cũng biết mình khó mà làm được. Nếu nhìn thấy Tô Dịch trong buổi tập trung thì chắc chắn sẽ không kìm được hướng ánh mắt về phía cậu.

"Reng reng reng", sau vài tiếng chuông, đài phát thanh của trường vang lên bản nhạc phát vào giờ tập trung. Thông thường trước khi tiếng nhạc kết thúc, tất cả lớp đều phải đến sân vận động. Ngải Tây huých vào người Thu Tô Bạch lúc ấy đang ngây người suy nghĩ:

- Tô Bạch! Mau đi thôi! Mọi người đều đi rồi! Đến muộn sẽ bị phạt chạy quanh sân vận động đấy!

- Nhưng mình...- Thu Tô Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người uể oải đi về phía sân vận động giống như những loại bò sát ở phía dưới. Cô ôm bụng, nói với Ngải Tây: - Mình đau bụng.

Đây không phải là lý do sáng suốt nhưng Thu Tô Bạch đang lo lắng không yên:

- Cậu tự nghĩ cách mà trốn đi, nếu không lát nữa thầy quản lý đến kiểm tra thì cậu chết chắc!

- Ừ! - Thu Tô Bạch gật đầu, nhìn lớp học trống trơn, à không, hình như không chỉ có một mình cô. Bắt đầu từ khi vào lớp, Khưu Uy Uy đã nằm bò ra bàn ngủ. Dường như cậu ta rất buồn ngủ... Thu Tô Bạch rón rén bước lại, đứng cạnh bàn của cậu ta, muốn gọi cậu ta dậy nhưng lại ngại không muốn đánh thức cậu. Có điều không thể để trước khi thầy quản lý đến, mình thì trốn được rồi còn Khưu Uy Uy thị bị thầy bắt lên văn phòng làm kiểm điểm được!

Đúng lúc Thu Tô Bạch do dự không quyết thì Khưu Uy Uy bất ngờ ôm chầm lấy cô. Cô giật thót cả người, ngã xuống chân Khưu Uy Uy:

- Cậu không ngủ...

- Không phải là không ngủ mà bị cậu đánh thức.

Khưu Uy Uy sờ vào túi áo của Thu Tô Bạch. Thu Tô Bạch sợ đến đỏ cả mặt, muốn đẩy tay Khưu Uy Uy ra, bởi vì cậu ta là tên quỷ háo sắc trong truyền thuyết. Cô nhảy dựng lên và nói:

- Cậu sờ cái gì đấy?

- Mình muốn kiểm tra xem cậu có mang thuốc lá bên người không? - Khưu Uy Uy cũng không hiểu vì sao Thu Tô Bạch lại phản ứng dữ dội như vậy.

- Mình cai rồi! - Thu Tô Bạch nói.

Khuôn mặt của Khưu Uy Uy ánh lên nụ cười mãn nguyện. Cậu vòng tay ôm Thu Tô Bạch từ phìa sao, áp mặt vào lưng cô, chậm rãi nói:

- Thế bây giờ bụng còn đau không? Hay là đang chạy trốn không muốn nhìn thấy người ấy trong giờ tập trung...

Bị Khưu Uy Uy nói trúng tim đen, Thu Tô Bạch không còn phản kháng nữa. Tâm trạng không ổn định giống như một cái giếng sâu dập dềnh trong trái tim cô.

Không gian tĩnh lặng đến nổi khiến người ta có chút khó xử. Đến tận khi lớp bên cạnh vang lên tiếng gầm rú quát mắng giống như sư tử đực của thầy chủ nhiệm thì Thu Tô Bạch và Khưu Uy Uy mới giật mình thảng thốt. Hai người nắm tay nhau chuồn ra khỏi lớp. Vì lo sợ nếu xuống dưới thì sẽ bị "bao vây" cả trước lẫn sau, hai người quyết định chạy lên tầng thượng trốn.

Họ chạy nhanh đến nỗi thở không ra hơi, lên khỏi cầu thanh bèn đóng cửa lại, sợ có người sẽ đuổi theo. Hai người ngả người vào tường rồi ngã phệt xuống đất.

Lúc ấy tay vẫn nắm chặt, không hề buồng ra.

Tuy trước đó đã từng hôn Khưu Uy Uy, cũng đã từng ôm cậu rất nhiều lần nhưng nắm tay hình như mới là lần đầu. Thu Tô Bạch nhận ra điều này, vội vàng rụt tay lại. Cô muốn đứng dậy nhưng đã bị Khưu Uy Uy ngăn lại. Khuôn mặt lúc ấy của Thu Tô Bạch lúc ấy bầu bĩnh giống như khuôn mặt của trẻ sơ sinh. Cô bị Khưu Uy Uy kéo lại đến nỗi suýt thì va vào người cậu.

Lần trước khi bị cướp đi nụ hôn đầu tiên là hôm trời mưa...vì quá đau lòng, ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng bị người mình không thích cướp đi, quên cả tức giận và phản kháng.

Thu Tô Bạch ngước nhìn khuôn mặt đang ở ngay trước mắt mình. Mộg khuôn mặt tuy còn trẻ con nhưng rất khôi ngô, tuând tú. Làn da rất đẹp, hình như không bị mụn tấn công như các bạn cùng trang lứa. Khuôn mặt này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hồi lớp sáu Thu Tô Bạch đã có cảm tình, nhưng chưa nghiêm túc đặt ra giả thiết nếu hai người vượt quá mức tình bạn sẽ như thế nào.

Khoảng khắc này không có tiếng mưa não lòng, cả hai đều có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của đối phương. Chuyện gì sẽ xảy ra ở giây tiếp theo? Thu Tô Bạch không chủ động dâng hiến nụ hôn nhưng trong khoảng khắc này, cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện xảy ra ở giây tiếp theo.

Cho dù thế nào đi nữa thì đối với một cô gái rất tò mò về tình yêu, nụ hôn đầu tiên hay hôn nhau đều thực sự đều là chuyện rất đáng mong đợi?

Khi khuôn mặt của Khưu Uy Uy ghé sát lại, gần như ở ngay trước mặt, Thu Tô Bạch từ từ nhắm mắt. Cô bất giác để lộ khao khát muốn được hôn và sự phấn khích khi được bước chân vaoc vùng đất thần bí. Khoảnh khắc Khưu Uy Uy đặt làn môi mình lên bờ môi của cô, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng Tô Dịch và Tô Hà Na đang hôn nhau. Chính vì điều đó ư? Không hiểu cô muốn khoe khoang hay trả thù mà đã phá vỡ kỉ lục Khưu Uy Uy chủ động hôn cô, lần đầu tiên luống cuống đáp lại cậu.
Hai bờ môi như sắp tách ra lại một lần nữa đặt chồng lên nhau. Khưu Uy Uy ôm cô chặt hơn.
Thu Tô Bạch cảm nhận được niềm hạnh phúc và ngọt ngào chưa từng có. Tuy đây là lần thứ hai hôn Khưu Uy Uy nhưng không giống với lần trước, trong đầu cô không còn nghĩ đến những ý nghĩa không thực tế như '' nếu đối phương là Tô Dịch" mà muốn cung Khưu Uy Uy vun đắp mối tình ngọt ngào, lãng mạn này.
Giống như một đôi tình nhân đắm mình trong tình yêu, hai con người trên hành lang được vận mệnh gắn kết, trở thành một cặp song sinh, không thể tách rời.
Hai người cứ hôn nhau như thế, ôm nhau thật chặt, chỉ mong sao thời gian có thể đứng lại còn tình yêu thì không bao giờ dứt.
Buổi sáng ngày hôm nay, Thu Tô Bạch thấy dường như mình và Khưu Uy Uy đã yêu nhau thật sự.
Nhưng tiếng chuông vào học đáng ghét đã cắt đứt tất cả. Hai người lưu luyến hôn vào má đối phương. Thu Tô Bạch ngượng ngùng mím môi, sửa sang lại trang phục.
Khưu Uy Uy mỉm cười e thẹn, nhìn Thu Tô Bạch.
Thu Tô Bạch nhớ mình đã từng nhìn thấy Khưu Uy Uy hôn một cô gái trong cửa hàng đồ uống, cùng về nhà qua đêm, lại cùng cô gái khác đến khách sạn nên nghĩ rằng rất có thể trước mắt Khưu Uy Uy mình chỉ là một kẻ mới yêu vụng về, liền nói:
_ Khưu Uy Uy, cậu đang cười mình à... cười mình không biết hôn ư?
_ Làm gì có chuyện ấy! - Khưu Uy Uy giải thích. - Vì thích cậu... được hôn người mình thích là rất hạnh phúc.. - Vốn dĩ Khưu Uy Uy muốn hỏi Thu Tô Bạch:"Lẽ nào cậu không thấy điều đó rất hạnh phúc sao? " Nhưng nghĩ đến chuyện trong trái tim Thu Tô Bạch vẫn còn hình bóng của Tô Dịch nên không hỏi nữa.
_ Vậy... cậu có nhiều bạn gái như vậy... chắc là hạnh phúc...- Thu Tô bạch có chút ghen tuông mơ hồ. Cô không muốn chia sẻ người yêu với người khác. Ý nghĩ này đã phủ định suy nghĩ trước đó của cô. Ban đầu cô nghĩ rằng cô và Khưu Uy Uy, một người lăng nhăng, một người không thật lòng, đó là một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng đột nhiên cô lại muốn độc chiếm Khưu Uy Uy. Bản thân cô cũng ngạc nhiên vì suy nghĩ này.

Thu Tô Bạch cứ ngỡ răng người yêu nhau đều giống như trong phim, có rất nhiều lời nói dối thiện ý. Khưu Uy uy sẽ khôn khéo nói với cô rằng đó chỉ là những người bạn gái bình thường hoặc cậu chỉ coi họ như em gái...
Nhưng Thu Tô Bạch đã đoán sai. Khưu Uy Uy nghiêm túc nhìn cô, chân thành nói:
_Có lẽ mình đã từng làm sai điều gì đó, nhưng, Tô Bạch, mình bảo đảm cậu mới là người con gái mà mình thích thật lòng và muốn bảo vệ mãi mãi... Mình muốn được ở bên cậu mãi mãi, không bao giờ tách rời!

Thu Tô Bạch cảm thấy e thẹn trước những lời nói chân thành của Khưu Uy Uy. Cuối cùng thì cô cũng có thể có được một vị trí đặc biệt trong trái tim một chàng trai. Cô mỉm cười ngượng ngùng, trong lòng cảm thấy bối rối vì những lời nói ngọt ngào, ấm áp ấy.
_ Thôi, sắp vào lớp, chúng mình đi xuống đi.-Khưu Uy Uy nhẹ nhàng nắm lấy tay Thu Tô Bạch. Hai người mở cửa tầng thượng, một tia nắng chiếu rọi vào cầu thang tối tăm. Họ bước xuống, khuôn mặt ẩn chứa niềm hạnh phúc thần thánh, giống như đang bước vào con đường hạnhhucúca nập tràn.

Mới bước xuống mấy bậc cầu thang, Thu Tô Bạch nhớ ra mối quan hệ của họ chưa công khai, ngay cả Ngải tây cũng khôg biết. Vì thế cô rụt tay lại và nói:

_Chuyện của chúng mình, mọi người vẫn chưa biết...

_ Cậu sợ mọi người biết sao?

Thu Tô Bạch bặm môi, dường như hạ quyết tâm rất lớn:

_ Không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro