Writer : Thousand325
Khách hàng : yukideeptrai
Thể loại : đồng nhân, đam mỹ, HE/OE
Tên : Ngày mưa thật khó chịu và tôi yêu em
Preview :
Đã lâu rồi trời không mưa .
Trước đó tầm hơn một tháng , bầu trời xanh không còn gợn mây xám xịt nào . Thực ra Gogol cũng chẳng mấy điều này cho đến khi những giọt mưa trái mùa chợt rơi xuống chóp mũi hắn . Lúc ấy hắn mới nhận ra , trời cuối cùng cũng mưa .
Dần dần , những hạt mưa mau rơi nhiều hơn theo từng bước chân của gã , bầu trời trở nên tối hơn , giờ đã là xế chiều và cũng là giờ tan tầm . Mọi người đều nhanh chân chạy trốn khỏi những hạt mưa lạnh lẽo , duy chỉ Gogol vẫn chậm rãi bước trên con đường xi măng vắng bóng người . Không phải hắn cố ý để mình dầm mưa như vậy , mà tâm trí Gogol lúc đó đã đi đâu xa xôi , khiến hắn chẳng hề mảy may bận tâm rằng cái áo măng tô mới mua của hắn đã ướt đẫm .
- A-Anh gì ơi ? - Một cô gái đến đập vai Gogol , đưa cho hắn một chiếc dù trong suốt dùng một lần vẫn bày bán trong tiệm tạp hóa . - Anh không có ô sao ? Người anh ướt cả rồi này .
Đôi mắt đỏ của hắn nhíu lại , rồi Gogol nở một nụ cười xã giao :
- Cảm ơn .
Chiếc dù được bật lên mà người hắn cứ đờ ra đó , chẳng hề có ý định che cho mình tí nào . Mắt hắn dán vào tán dù lấm tấm hạt mưa , liền ngay sau đó là một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy lòng hắn . Không , không phải xâm chiếm , mà là một điều gì đó nhẹ nhàng hơn nhiều , từ từ chảy vào trong trái tim này và sưởi ấm nó .
Thật thân quen .
Phải , có lẽ hắn đã nghe câu nói này trước đó . Không phải từ cô gái vừa rồi , mà là từ một người đặc biệt đang ở trong lòng hắn .
" Người anh ướt cả rồi này , như vậy anh sẽ ốm mất . Ừm...Gogol-san ? Tôi nói có đúng không ? "
Hmm , nhưng đâu phải vì vậy mà ta lại xiêu lòng trước những câu nói tương tự , bồi hồi trước những khung cảnh quen thuộc thế này ?
Gogol cười nhạo chính mình . Đôi chân gã lại nặng nề bước...
Trời trở mưa tầm tã , nhưng lần này hắn đã có dù .
Tiếng lộp bộp trên đầu , tiếng chảy róc rách trên những mái hiên và tiếng rào rào của những hạt mưa rơi xuống mặt đường làm ù cả tai hắn .
Gogol cứ bước , bước và bước , lâu đến nỗi cả hắn cũng không rõ mình đi đâu . Hắn cứ chìm vào những suy nghĩ đang chồng chéo trong đầu . Yêu thương và nhớ nhung . Nhẫn nại và chờ đợi . Chưa bao giờ hắn thấy mình kiên trì đến thế . Cố gắng vùi những cảm xúc sai trái xuống tận đáy lòng , nuốt những lời đường mật vào cổ họng , nhịn từng cử chỉ yêu thương vào tim . Từ lúc gặp Atsushi đến nay , hắn luôn ép mình phải làm vậy .
Chỉ cần thấy cậu cười và ở bên cạnh hắn , đối với Gogol như thế là quá đủ .
Như vậy có phải là hèn nhát ?
Gogol tự hỏi mình , bởi hắn ta vốn không phải là một kẻ như vậy .
Đáng lẽ là một kẻ có thể độc chiếm bất cứ những gì hắn muốn bằng bất cứ giá nào , tàn độc và vô nhân tính , nhưng đằng này Gogol lại thấy sợ .
Có lẽ vì trong lòng hắn , Atsushi mong manh đến nỗi hắn không thể chạm vào . Vì vậy hắn nâng niu cậu hơn tất thảy , chỉ sợ một ngày đột ngột mở mắt ra , hắn thấy những mảnh vỡ hằn sâu trong lòng mình .
" Cộp "
- ...
Dừng chân trước một cánh cửa gỗ của một quán rượu trong một ngõ rẽ nào đó gần cuối khu phố , hắn có phần nao núng . Tay đã nằm trên nắm tay của rồi mà Gogol vẫn còn chần chừ , rồi chốc lát hắn cảm thấy mình nên vuốt cái mái dài này lên một chút .
- Gogol-san ?
Hắn giật nảy mình , quay đầu lại .
Một cậu thanh niên dáng người thanh mảnh , với mái tóc trắng có tạo hình kỳ lạ , cái dài cái ngắn nhưng trong mắt hắn lại vô cùng đáng yêu . Đặc biệt đôi mắt màu hổ phách trong veo đang chăm chú nhìn hắn kia , đẹp đến nỗi hắn không nhịn được mà đưa tay bẹo má cậu một cái .
- Ahh ! G-Gogol-san ! Đau...!
Atsushi nhăn mặt , mũi cậu hếch lên và má cậu đỏ ửng vì xấu hổ . Gogol nở một nụ cười vô tư như mọi khi , nghe lời liền bỏ tay cậu ra . Atsushi chạm lên má mình và dường như vẫn còn xấu hổ , cậu vội quay mặt đi , đẩy cửa bước vào trong quán .
Tâm trạng thoải mái hơn phần nào , Gogol theo chân Atsushi đi vào trong .
Nơi họ đi vào là một quán rượu nhỏ khá nổi tiếng , nhưng chẳng hiểu sao hôm nay trong quán lại không có khách khứa nào . Atsushi vừa đặt túi đồ trên tay xuống và phàn nàn như vậy , rồi đi thẳng vào buồng sau khi pha chế .
Còn lại một mình , Gogol lựa một chỗ ngay bàn pha chế rồi chống tay nhìn quanh quán . Tuy đây là lần đầu tiên hắn đến đây , nhưng quán rượu này lại thu hút hắn bởi phong cách cổ điển từ bộ bàn ghế , bức tường cho đến những đồ vận dụng nhỏ . Dưới ánh đèn gam màu ấm mập mờ , mọi thứ trong mắt Gogol đều lạ lẫm , nhưng riêng cậu thanh niên đẹp mã tên Atsushi Nakajima là hắn không lạ . Bộ vest đen dành cho bartender quả là hợp với cậu , nhưng Gogol thiết nghĩ rằng nếu đây là quán trà thì sẽ hợp với tính cách cậu hơn .
- Gogol-san , anh muốn uống gì ?
Mà thôi kệ , Atsushi của hắn thế nào mà chẳng được .
- Một ly Cocktail Manhattan đi .
Gogol chống tay , mỉm cười nhìn cậu .
Atsushi bật cười :
- Manhattan sao ? Hương vị bí ẩn à....giống anh thật đấy .
Nói đoạn , cậu xoay người về phía tủ rượu .
- Thật sao ?
Vẫn giữ trên môi nụ cười ngàn năm thân thiện , Gogol hỏi lại :
- Đối với em , lúc nào anh cũng bí ẩn hết . Hơn nữa , nó rất giống màu mắt của anh .
Atsushi đáp , trong khi đang chú tâm đổ rượu vào trong bình lắc . Gogol không hỏi thêm , nhìn cậu tập trung vậy hắn thấy vui hẳn , chỉ biết ngồi đó chăm chăm nhìn cậu .
Lọn tóc dài cậu rũ xuống , nhưng lại không che được ánh nhìn nghiêm túc của cậu , sắc màu hổ phách từ đôi mắt đó mang sự quyến rũ bí ẩn. Trăm lần như một , trái tim Gogol như muốn nổ tung khi nhìn thấy chúng .
Atsushi của hắn... trời ạ... đẹp quá đi mất .
- Anh làm gì vậy ?
Atsushi xoáy cái nhìn khó hiểu vào cái người đang che mặt trước mắt .
- Atsushi đúng là đẹp hết mức tưởng tượng mà... - Gogol hé mắt qua kẽ tay . - Anh cảm thấy bối rối khi đứng trước em đấy , Atsushi à...!
- A-Anh nói gì vậy chứ !! - Atsushi tá hỏa , mặt cậu đỏ bừng .
- Hmph , anh nói thật mà...!
Gogol cao giọng tỏ vẻ giận dỗi , nhất quyết che mặt mình đi .
Atsushi đực mặt ra , cậu bối rối không nên biết nói thế nào . Rồi một ý nghĩ thoáng qua , cậu chạm lên đôi bàn tay bướng bỉnh kia , nhẹ nhàng gỡ ra .
- Anh cũng rất đẹp mà . E-Em thích nhất mái tóc dài của anh , chúng...chúng lúc nào cũng trông óng mượt đẹp lắm ! Nên...nên là...
Atsushi á khẩu , cậu không biết mình nên phải nói gì tiếp , đành đẩy cốc cocktail màu đỏ tươi về phía hắn . Gogol để ý đến cốc cocktail mang màu sắc ma mị kia , nhoẻn miệng cười :
- Cảm ơn em .
Gogol vờ tỏ vẻ trêu trọc . Nhưng tim hắn lại không thể vờ đập bình thường . Cơ mặt hắn đang dần nóng lên vì xấu hổ , có vẻ cái chạm tay kia cũng tác động ít nhiều tới hắn . Uống một ngụm cocktail , hắn càng thấy chính mình lạ lẫm . Cái quái gì đang tắc nghẽn trong cổ họng hắn vậy ? Cứ gặp Atsushi , hắn mong muốn được nói ra , nhưng khi đấy hắn thấy mình như một thằng câm , đến một từ cũng không nói được lên hồn .
Càng ngày , càng ngày hắn trông như một tên hề .
- Gogol-san ? Ly này đã là ly thứ năm rồi đó ?
Atsushi nhận lại ly rượu rỗng từ Gogol , không khỏi lo lắng .
- Em cứ làm đi...
Hắn càm ràm , nằm dài xuống bàn .
Trái tim nặng trĩu kia cứ đè nặng hắn xuống . Bao nhiêu câu hỏi lại mọc lên trong đầu . Tại sao lại không nói ra được ? Tại sao mình lại ngu ngốc đến thế ? Tại sao , tại sao nhỉ ? Hắn cứ hỏi . Cơ mà chính hắn đâu tìm ra câu trả lời...
Cảm giác thứ gì khó chịu đang ngáng đường hắn , nếu trước đây chắc chắn hắn sẽ dễ dàng đá ra .
- Của anh đây .
Gogol rũ rượi ngước đầu lên nhìn ly cốc tai màu máu tươi .
Nhưng giờ hắn không làm được . Không bao giờ làm được .
- Anh ổn chứ , Gogol-san ?
Atsushi vỗ vỗ đầu Gogol , đến lúc đấy đôi mắt đỏ lại hướng về cậu bartender kia .
Anh không ổn chút nào .
Hắn muốn nói vậy , nhưng rốt cuộc lại nuốt vào trong . Đầu óc hắn quay cuồng , cái say đang hành hạ lý trí của hắn . Hắn muốn nắm lấy bàn tay kia , lâu thật lâu để hắn có thể bình tĩnh lại , hoặc một cái ôm . Phải , nếu em ấy ôm hắn , hắn sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa .
Ahh...đôi mắt hổ phách kia nhìn hắn khiến trái tim kia lại thêm lần nữa .
Và hắn bất chợt tự hỏi , liệu Atsushi có phải chìa khóa giúp hắn giải tỏa cái bức bối này ?
Lồng ngực hắn phập phồng , hắn nuốt nước bọt .
Atsushi lúng túng nhìn Gogol nằm uể oải trên bàn , ngước nhìn mình . Cậu bối rối , không rõ là hắn đã thực sự say rồi hay đang trêu cậu nữa . Bất thình lình Gogol nắm lấy cổ áo cậu , kéo xuống sát mặt hắn .
Một nụ hôn .
- Hở ?
Chính xác là một nụ hôn trên trán , dịu dàng và ân cần .
Gogol nhìn nét mặt ngạc nhiên của Atsushi , nở nụ cười ấm :
- Anh yêu em .
Nói...nói ra được rồi...
[ 19032020 ]
#Onion
Payment :
Cảm ơn bạn đã lựa chọn và tin tưởng UYB team, rất mong được tiếp tục nhận sự ủng hộ từ bạn trong tương lai !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro