🌜Đơn 5🌛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn 3

Writer: Ann112477

Khách: _adoremei_

Tên truyện: HIMAWARI

Couple: Edogawa Ranpo (BSD) x Himawari (OC)

Thể loại: Đồng nhân, Fanfiction, BE

Oneshot

HIMAWARI

10. Old life - New sun

Hima ngồi dưới hiên nhỏ trong một buổi chiều nắng ấm. Ánh nắng nhàn nhạt mỏng manh như làn khói, phết một làn sáng lấp lánh lên làn da xinh đẹp của em tựa pha lê ngọc ngà không góc chết. Cành hướng dương cuối cùng cũng đã nằm ngay ngắn trong bó nhỏ. Ôm bó hoa, em chính là thiên thần. Nhành hướng dương nhô ra, làm nhàu cánh tay áo. Chiếc váy nhỏ xinh ôm sát lấy  thân thể em ngọc ngà. Chiếc váy trắng phau tột cùng làm tôn lên dáng vẻ dịu dàng, thanh thuần của thiếu nữ đôi mươi ngọt ngào. Himawari ôm bó hoa mới, đặt lên kệ sắt. Ngắm nhìn kiệt tác của mình cũng là nghệ thuật. Em yêu cảm giác ngắm nhìn những nhành hoa nằm ngay ngắn hoàn hảo trong những trang giấy báo nhàu nhĩ đã từ lâu em chẳng đời nào nhớ nổi. Chiếc giá vẽ nâu sù sì cũng đã vào vị trí, khay màu mới tinh tươi phơi phới. Em cầm chiếc cọ nhỏ, vẽ những nét đầu tiên. Bức tranh đầu tiên cho một cuộc sống mới luôn là bức tranh đẹp nhất. Khóe miệng giương lên một nụ cười rạng rỡ, đó là niềm thỏa mãn tự tâm can.

"Uỵch..."

Thỏa mãn chưa hề dứt thì thất vọng đã tràn trề. Kệ hoa nhỏ cùng giá vẽ của em đổ rạp. Đóa hoa hướng dương mới tinh lăn lóc dưới chân em đầy bụi bặm. Bức tranh mới tinh nay đã chẳng khác gì tờ giấy nháp.  Áng mây âm u lướt ngang bầu trời trong veo không tì vết. Như người mẹ đau khổ nhìn những đứa con thơ bị giẫm nát đày đọa, em ngã quỵ, ôm nhành hướng dương cùng bức tranh trước mặt.

Dường như Hima hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của con người đang ngồi vắt vẻo trên kệ hoa trước mặt. Đám hoa một lần nữa bị đè nát khi gã cựa quậy đôi chân dài miên man. Cánh tay khuơ khuơ, lầm lỡ va vào khuôn mặt đầy buồn bã của cô gái nhỏ. Đôi mắt xanh lục phủ một lớp sương mù dày đặc, híp thành đường chỉ dài. Gã mơ hồ không biết tay mình đã va phải thứ gì. Mềm mềm, mát lạnh như miếng mochi cắn giở?

"Anh làm gì vậy?" Niềm đau xót dường như đã giảm bớt, thay vào đó là nỗi xót xa cho bên má phải đáng thương vừa bị tác dụng một lực không hề nhẹ. Em ngước nhìn cảnh tượng trước mắt, hung thủ chính là người đàn ông trước mặt. Hima tức giận, hất văng cánh tay vô lực rơi dưới váy em. 

"Hmm..Xin lỗi nhiều." Tiếng hừm hừ thoát ra khỏi cuống họng khàn khàn. Mảng trời tối đen ôm lấy gã đàn ông mơ hồ, mệt mỏi. Hình ảnh cuối cùng trong mắt gã không ngờ rằng lại là cảnh tượng gã cả đời chẳng thể quên được. Người con gái tỏa ra ánh sáng lạ lùng tựa mặt trời bình minh buổi sớm. Em buông mi mắt, con ngươi xanh phớt long lanh tựa mặt hồ xanh biếc dưới hoàng hôn gợn sóng.

"Xin chào, ở đây đang có người bị ngất xỉu. Có thể cho một xe cấp cứu đến ....... được không ạ?"

...

"Vâng cảm ơn nhiều ạ!"

.

~Một chiều nắng dìu dịu quấn quanh sợi tơ hồng, có hai người lạ mặt đã gặp nhau~

.

"Ranpo - san, anh có thư này!" Nakajima Atsushi ôm chồng thư đầy ắp, nhíu mày nhìn lá thư trên cùng với vẻ mặt khó hiểu. Một bức thư không đề tên người gửi, chỉ đề địa chỉ người gửi ở Arles và tên người nhận.

"Gửi cho tôi à!" Edogawa Ranpo_ siêu thám tử của Trụ sở thám tử vũ trang cũng như thám tử theo đúng nghĩa đen của Trụ sở_ híp đôi mắt như đường chỉ, hai má hây hây banh ra, đôi môi mím chặt. "Hmm... Atsushi - kun, lấy tôi túi snack trên bàn với!"

"Ể! Anh không định đọc thư hở, Ranpo - san?" Atsushi sửng sốt nhưng vẫn lầm bầm đi lấy túi snack. Bức thư này hình như rất lạ, bao bì thì trắng phau, mới cứng nhưng lại thoang thoảng mùi giấy cũ, phía góc phải một bông hoa hướng dương nho nhỏ làm Atsushi chú ý không thôi. "Bức thư này lạ lắm! Ai vẽ bông hoa hướng dương nhỏ xíu ở góc thế này!"

Vừa dứt lời, Edogawa Ranpo nhảy đến, rút nhanh hai thứ trong tay Atsushi rồi chạy biến. Bức thư cùng gói snack trong tay biến mất làm cậu không khỏi giật mình, khó hiểu nhìn người đang lao như điên ra ngoài cửa. "Ranpo - san, nay lạ ghê?"

"Thư tình chăng?" Yosano Akiko tựa lưng vào cửa sổ, nhâm nhi ngụm cà phê đắng chát, ánh mắt đầy ý cười hướng ra người vừa chạy ra khỏi Trụ sở. Cô nghe nói gã thám tử này vừa bị con tình yêu nhập ít lâu, thảo nào dạo này chung quanh toàn màu hường không.

.

Edogawa Ranpo đứng dưới tán cổ thụ xanh rờn, híp mắt, bóc lá thư mà gã hằng mong ngóng. Ai mà ngờ nó lại đến nhanh đến như vậy. Không nằm ngoài dự đoán, bức ảnh nhòe nhoẹt thoang thoảng mùi giấy báo cũ xen lẫn một chút hương vị của hoa cỏ biển, chính xác hơn là hương vị đọng lại của Marc Jacobs Splash Rain. Mùi hương tươi mát khá ưa chuộng cho một mùa hè nóng nực này. Ranpo giơ bức ảnh trừu tượng thảm hại đó ra khỏi bóng cây. Ánh nắng gay gắt của mùa hạ xóa nhòa những nét thừa thãi. Đóa hoa hướng dương hiện lên rõ mồn một, cố rướn mình hướng về mặt trời xa tít tấp. Dường như gã tìm thấy em trong vô vàn tia sáng nhỏ, lao ra khỏi bóng cây, ôm lấy em ngọt ngào.

"Hướng dương nhỏ~"

Thoáng ngẩn người trước ánh mắt trong veo tựa thiên thần, gã tham lam muốn biến em thành của riêng bí mật. Giữa những khoảnh khắc đó, gã hay nghĩ về thứ gọi là cô đơn. Nỗi cô độc đến từ sự chờ đợi trong vô vọng. Và bất chợt, gã nhìn rõ những mảng màu tăm tối hiện lên trong tâm trí, ngẫu nhiên và đầy lộn xộn. Chúng rời rạc, ảm đạm một cách lạnh lẽo nhưng đến khi em xuất hiện như thứ ánh sáng lạ kỳ chiếu vào căn phòng tối, bật lên nỗi nhớ vằng vặc, tan nhanh như làn khói chẳng thành hình. Dường như gã đã bỏ lỡ một điều gì đó mà không tài nào nhớ nổi, em đứng đó mỉm cười làm gã giật mình. Hai tay gã ôm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của em, dù trời có sập gã cũng chẳng hề muốn buông em ra. Himawari của gã là tất cả.

"Ôi thám tử vĩ đại của em, đáng lẽ anh phải tìm thấy em sớm hơn!" Hima hờn dỗi, ghì đầu vào lồng ngực quen thuộc. Tha thiết, ngào ngạt, và sực nức niềm vui. Rất nhiều những khoảnh khắc trong đời, em nghĩ sẽ làm thật nhiều thứ về tình yêu. Vì tình yêu đối với em, là gia vị của cuộc sống. Là hạnh phúc ngọt ngào hay nỗi mong đợi đắng cay. Dù chân thành thật sự có chăng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, thì khoảnh khắc nào, hương vị nào cũng đều là một kho báu chờ em khám phá.

"Em nên thấy tự hào khi mình được thám tử vĩ đại nhất thế giới này để ý!" Lại một biểu cảm quen thuộc, Ranpo híp đôi mắt thành hai đường chỉ dài, hai má bạnh ra, đôi môi mím chặt. Gã biết cái biểu cảm này của gã sẽ làm em siêu lòng, Himawari của gã là một người vô cùng dễ mềm lòng. Chỉ cần gã muốn, em đều chiều theo vô điều kiện.

"Đúng vậy nhỉ! Em nên tự hào rằng bạn trai của em chính là siêu cấp thám tử của Trụ sở thám tử vũ trang chứ nhỉ?" Em cười. Đôi mắt bé híp lại, làn mi dài cong vút khẽ lay động, làm tim gã muốn tan chảy.

"Himawari, tôi yêu em." Ranpo ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt đã lâu gã hằng mong nhớ, thốt ra từng câu nói ngọt ngào. Em luôn biến mất trong một khoảng thời gian nhất định, hai tháng một lần, em sẽ biến mất không còn một chút dấu vết. Dẫu cho gã chỉ cần dùng cái đầu là có thể biết em đang ở đâu, nhưng không em nói với gã đừng đi tìm em, gã sẽ nghe lời. Vì gã biết, em có lí do không muốn gã biết. Edogawa Ranpo gã không phải là người không hiểu chuyện, gã tôn trọng cuộc sống riêng của người con gái gã yêu. Gã nâng niu em ,mặt trời bé nhỏ làm sáng bừng cả con đường đi tìm công lí một màu ảm đạm, không có em cuộc đời gã chỉ nhuộm một sắc buồn u tối. Em là tia sáng duy nhất cứu rỗi gã khỏi những ngày làm việc chán chường.

" Em là duy nhất."

1. Love still hurt

Muộn. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Kim giây vẫn chầm chậm quay. Bầu trời nhuộm một màu đen huyền ảo mà tĩnh mịch, kéo theo khí lạnh tràn về. Cơn gió rét đang rít gào. Mùa đông đã đến rồi. Sao chẳng còn nhiều như mùa hạ. Lác đác những ánh sáng le lói của những vì sao cuối. Màn đêm nuốt trọn giấc mộng của con người. Cả thành phố chìm tron giấc ngủ. Mọi nhà đèn đã tắt tự bao giờ. Duy chỉ có một căn phòng còn sáng đèn.

"Ranpo..."  Hima dựa lưng vào bức tường ẩm mốc, lẩm bẩm cái tên mà em hằng mong nhớ. Đêm nay lại là một đêm không ngủ, những giấc mộng điên rồ quấn lấy đại não lầm em cảm thấy kinh tởm. Đêm nay vẫn rảnh rỗi như đêm qua. Em chẳng biết làm gì ngoài lẩm bẩm cái tên duy nhất đó. Ánh trăng yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ bé tí rọi vào người Hima làm bộ dạng thê thảm của em hiện lên rõ ràng. Mái tóc màu vàng nhạt lởm chởm, dài đến thắt lưng. Chiếc váy trắng tinh nay đã chuyển màu, rách rưới lộ ra đôi chân gầy guộc mảnh khảnh của cô gái nhỏ.

"Ranpo..." Cơn đau đầu ập bất chợt làm em muốn ngã khụy, em trút chút sức lực cuối cùng nhớ lại những kí ức về người con trai đó chỉ mong niềm hạnh phúc đó có thể xoa dịu nỗi đau thấu xương. Nhưng không dẫu cho em có gọi cái tên đó có bao nhiêu lần, dẫu cho em có cố nhớ về người đó bao nhiêu lần thì những cơn đau vẫn dằn vặt em từng đợt từng đợt chẳng hề có dấu hiệu thuyên giảm. Em gập người, ôm lấy cái đầu đang đau nhói, em muốn chết. Em không thể chịu đựng nổi cơn đau này nữa. Bờ môi trắng bệch bị cắn  Có lẽ chết là cách duy nhất để chấm dứt chăng? Hima điên loạn, ném tất cả mọi thứ xung quanh, đến chiếc bình hoa em yêu quý nhất cũng không ngoại lệ. 

Đột nhiên, đồng tử em co rút, ruột quặn lại, cơn buồn nôn ập đến bất ngờ. Hima lao vào trong nhà vệ sinh, cánh tay nhỏ run rẩy vịn vào thành nhà vệ sinh. Trắng nhợt, làn da của em trắng nhợt như bị vắt kiệt máu. Bờ môi khô khốc run rẩy, tất cả thức ăn của em ngày hôm nay đều đã ra ngoài hết. Dù cho cái bụng trống rỗng nhưng cơn buồn nôn của em vẫn chưa hết. Em nôn ra thứ dịch vị vàng vàng rồi mệt mỏi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Dường như mọi thứ đều mơ hồ, em chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Em mê man trong giấc ngủ chập chờn. Nhưng những cơn đau không buông tha cho em, cơn đau đầu lại kéo đến, cuốn lấy em dai dẳng không thôi. Hima vực thân thể yếu nhợt không sức lực đáng ghét này dậy. Cánh tay mảnh khảnh run rẩy bám lấy bồn rửa, đứng dậy. Đôi chân nhỏ vô lực, cố gắng chống lấy thân thể gầy guộc toàn xương của em một cách mệt mỏi. Em với lấy lọ thuốc giảm đau trên kệ, vội vã uống liền hơn năm viên thì cơn đau mới trùng xuống.

Ánh nắng yếu ớt le lói, ôm lấy thân thể của thiếu nữ đáng tất bật sửa sang. Em đánh một lớp phấn thật dày để che đi phần hốc má gầy guộc đang dần lộ. Chiếc váy trắng thoát, tinh tế đã được em lựa từ đầu tuần nay vừa vặn nằm trên người em đầy xinh đẹp. Hima ngồi trước chiếc gương bóng loáng, tập luyện cách mỉm cười. Em đã nghiên cứu rất lâu về thứ gọi là cảm xúc. Làm thế nào để cười? Làm thế nào để khóc? Hay khi nào thì nên tức giận? Tất cả em đều đã nắm lòng.

Hôm nay là ngày đặc biệt. Ngày năm năm em và người em yêu chính thức bên nhau, đương nhiên nếu là người bình thường thì họ sẽ rất vui và phấn khích nên đương nhiên em cũng đang tập luyện biểu cảm phấn khích. Mỗi lần gặp người yêu, em đều chăm chỉ luyện tập lại cách biểu đạt cảm xúc. Em không muốn người đó phát hiện ra em là một con quái vật từ lâu đã chẳng hề có cái gọi là cảm xúc trong người. Em luôn muốn người ấy gặp em trong bộ dạng hoàn hảo nhất, không chút sứt mẻ và luôn rực rỡ.

Vì đối với em, Edogawa Ranpo chính là nguồn sống.

14. Eagle and his treasure

Một buổi nắng ươm cả con đường thân thuộc. Hima rảo bước trên con đường gạch đá đầy rêu xanh. Nắng hôm nay rất đẹp, vô cùng thích hợp để hẹn hò. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em, ngày em và gã chính thức yêu nhau được ba năm. Dù chẳng hiểu vui vẻ thật sự là như thế nào nhưng trong ý thức của em, ngày đặc biệt luôn luôn là ngày phải vui vẻ. Em lang thang trên con phố nhỏ đầy thân thuộc nhưng cũng đầy bi thương. Em ngẩn ngơ nhớ về những ngày xưa cũ, mẹ dắt tay em trên con đường đầy nắng, ôm bó hoa hướng dương đầy hạnh phúc. Mẹ của em thích nhất là hoa hướng dương, điều này thì ai cũng rõ nhưng chẳng ai biết lý do tại sao. 

"Sao mẹ lại thích hoa hướng dương đến như vậy?" Hima năm tuổi ngước lên hỏi mẹ đầy tò mò.

"Vì hoa hướng dương luôn luôn hướng về một người."

Nhớ về kí ức cũ, em cười nhạt. Ai mà ngờ đó là lần cuối cùng em nói chuyện với bà ấy chứ. Em lặng lẽ ngồi xuống băng ghế đá, cạnh đìa phun nước nhỏ. Em chẳng nhớ rằng đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng em ngồi trên băng ghế đá này thẫn thờ.

Tiếng nước chảy rì rào, tiếng chim ca ríu rít, tia nắng ấm chan hòa làm em hơi lạ lẫm. Dường như đây là lần đầu tiên em cảm thấy lòng mình yên ổn. Tựa lưng vào băng ghế mát lạnh, cảm giác lành lạnh lan tỏa khắp sống lưng làm em mê man.

"Em đang nghĩ gì vậy hả, hướng dương nhỏ?"

Giọng nói quen thuộc phía sau làm em khẽ giật mình. Đã lâu lắm, không nghe thấy giọng nói này, em có hơi sững sờ. Cánh tay mảnh khảnh choàng từ đằng sau, ôm lấy em. Vòng tay ấm nóng rơi trên làn da mát lạnh, cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể làm Hima khẽ mỉm cười. Vòng tay của gã vẫn mãi ấm áp như vậy. Đối với em, đây mới chính là vị thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu tâm hồn bộn bề của em. Dẫu có bao nhiêu mệt mỏi hay đau khổ, chỉ cần có gã Edogawa Ranpo tất thảy đều trở nên ngọt ngào. Khoảnh khắc này, cảm giác này, em nghĩ nó được gọi là hạnh phúc.

"Đã lâu không gặp! Hướng dương thân yêu của tôi!" Giọng nói quen thuộc ấy lại thủ thỉ vào tai Hima những lời ngọt ngào mà em hằng nhung nhớ. Edogawa của em đã về rồi. Ranpo khẽ cọ má vào làn da mềm mại của em. Mát lạnh hệt tuyết đầu mùa, chỉ có em mới khiến gã thoải mái như thế. Cuối cùng có thể gặp lại hướng dương nhỏ của gã rồi. Dường như em đang cười, chắc hẳn vẫn là nụ cười đó. Giả tạo một cách tự nhiên, nhưng chỉ cần là em tất cả gã đều yêu thích.

Hima quay người, đẩy con cún con đang dính lấy em ra. Em ngẩn người. Dù vẫn là chàng trai ấy, vẫn làn con người ấy, vẫn là hình dáng ấy, cớ sao em lại ngẩn người. Một hàng nước mặn chát lạ lùng lăn trên gò má làm em giật mình. Đây là cái gì chứ? Khóc sao? Khóc thật sự sao?

Nhưng điều em thực sự quan tâm không phải là hàng nước mắt lạ lùng này, mà là tấm vải trắng xóa đang che đi đôi mắt tuyệt đẹp của người em yêu. Em chạm tay lên khuôn mặt gã theo bản năng, vuốt ve cạnh mặt thanh tú. Nụ cười trên môi gã vẫn chưa dứt. Em ngắm nghía người em yêu thật lâu, vẫn không thể tìm được đáp án em cần. Đôi mắt ấy đâu rồi?

"Ranpo - san, mắt anh đâu?" Hima nghiêng đầu, hỏi một cách đau khổ. Em không ngờ rằng em chỉ đi mới có một tháng thôi, mà sao Ranpo thân yêu của em lại ra nông nỗi này chứ. Nụ cười trên khuôn mặt chàng trai tất ngấm. Dường như hắn nhận ra em đã khóc, ngón tay thon dài gạt hàng nước đang chảy trên gò má em trơn bóng nóng ấm đến lạ thường.  "Ranpo - san, anh có đau không?"

"Chỉ cần không có em, tôi lúc nào cũng đau." Gã cười khổ, đúng vậy không có em lúc nào cũng đau Himawari ạ. Gã ôm bờ vai gầy gò của em vào lòng, chỉ mong không phải rời xa em một lần nào nữa. Hộp bánh trên tay gã rơi xuống, hộp bánh gã đã nài nỉ Atsushi rất nhiều lần cậu ta mới đưa gã ra khỏi phòng bệnh để đi mua. Gã đã để dành hộp bánh này rất lâu để chờ em xuất hiện. Và cuối cùng em cũng trở lại, dường như em gầy hơn trước thì phải. Ranpo lới lỏng vòng tay, tựa đầu vào bờ vai bé nhỏ.

"Em gầy hơn rồi, hướng dương nhỏ ạ! Em mà gầy là không đỡ được tôi đâu!" Hima siết chặt vòng tay nhỏ. Dù mất đi đôi mắt nhưng gã thám tử thiên tài của em vẫn nhạy bén như vậy, em chẳng biết nói dối gã ra sao nữa. Lấy bừa một lý do, liệu gã có tin không?

"Không đến mức đó đâu, Ranpo - san!" Em biết em chẳng thể nào lừa nổi gã bạn trai thám tử này nên lựa chọn cách duy nhất là né tránh. Nhưng em biết dù có né tránh hay nói dối bao nhiêu lần thì gã đều biết. Mọi lời nói dối của em dường như đều vô tác dụng, nhưng em chẳng biết trả lời với gã ra sao ngoài những lời nói dối.

"Nói dối luôn luôn không tốt, hướng dương nhỏ ạ! Hãy tập thành thật nhé!" Ranpo biết người con gái gã yêu chẳng bao giờ thật lòng. Nụ cười của em có đẹp đến mấy, có đánh lừa được bao nhiêu người thì em vẫn chẳng thể qua mắt gã. Em luôn giả tạo như vậy, giả tạo đến đau lòng. Đôi mắt em dù có long lanh đến đâu dường như cũng chẳng có hồn, luôn luôn đưa qua đưa như như mắt cá chết. Gã biết em chẳng hề có tí gì gọi là cảm xúc nhưng biết làm sao, gã đã yêu em đến nhường này, chẳng thể nào buông nổi. Gã ghét sự giả tạo nhưng gã yêu nụ cười giả tạo của em.

Ranpo buông người con gái bé nhỏ ra, cúi người nhặt hộp bánh lên, giờ trước mặt em cười ngọt ngào. "Himawari, cùng ăn bánh nhé! Tôi chẳng biết nó có còn lành lặn không nữa!" Ranpo phồng má, kéo tay Hima ra băng ghế. Em mỉm cười, Ranpo của em vẫn đáng yêu như vậy.

Kunikida Doppo đứng từ xa lắc đầu ngao ngán nhìn cặp đôi đang ân ái kia. Không biết có ai cứng đầu như gã thám tử Ranpo này không nữa, làm Yosano mới đi công tác về gào thét cả ngày trời. Hắn mà không đi giám sát thì cô ấy xé xác hắn mất.

"Quý cô xinh đẹp này, cô có muốn tự tử đôi với tôi không?" Giọng nói quen thuộc từ phái xa vọng lại, làm Kunikida giật mình. Dazai Osamu!?

"Hể?" Hima bối rối, em chẳng biết phải xử sự sao nữa. Ranpo vừa vòng ra sau ghế nhặt chiếc thìa mà sao lại có tên chập mạch nào xuất hiện thế này. Từ khi quen Edogawa Ranpo, em đã gặp biết bao người lạ lùng mà em vẫn chẳng thể thích ứng nổi.

"Dazai! Cậu đừng tưởng tôi không thấy gì mà khinh thường tôi nhá! Em ấy là của tôi, là của riêng tôi!" Ranpo nhảy dựng lên từ sau ghế, hướng vào chân không hét lớn.

"Ranpo - san, cậu ấy ở bên này!" Hima buồn cười, kéo tay áo Ranpo hướng về phía Dazai. Người yêu em đúng thật lúc nào cũng đáng yêu. Tại sao lại có người đáng yêu đến vậy cơ chứ?

"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người! Tôi sẽ kéo tên này đi ngay!" Ranpo xoay người về phía tiếng nói, cười khúc khích. Kunikida  lao đến, cứng nhắc lôi Dazai ra khỏi tầm mắt của hai người.

Làn gió nhè nhẹ thổi qua làm rối tung mái tóc gọn gàng. Hima vuốt ngược mái tóc đen nhánh, nhìn theo hướng hai người đang dần khuất. Hóa ra, Ranpo của em có những người bạn thật tuyệt vời. Em xoay người nhìn về phía xa xăm, mảnh mặt trời gay gắt đang dần chết, chạng vạng mây hồng chạm kẽ đáy mắt em tuyệt diệu. Dường như em đang nghĩ về những ngày xa.

"Ranpo - san, nếu em biến mất, liệu anh có thể tìm thấy em không?" Hima nở một nụ cười dịu dàng, quay sang thỏ thẻ. Em mong gã sẽ cho em một câu trả lời vừa ý. Tấm kính vô hình của khoảng cách bị em phá vỡ. Cái đầu nhỏ của em ngả trên bờ vai gã. Cảm giác ấm áp lạ thường mơn trớn, len lỏi khắp cơ thể làm gã không thể cưỡng lại, đưa tay đặt lên bờ vai em. Ngón tay mảnh khảnh đan lấy những ngón tay nhỏ nhắn của nàng thiếu nữ mà gã thương mến.

"Anh chắc chắn sẽ tìm thấy em, như chim đại bàng có thể dễ dàng tìm thấy kho báu vậy!" Ranpo khẽ cọ má vào mái tóc đen nhánh thoang thoảng hương hoa ngọt lịm của em, tự hào. Đúng vậy, dẫu có mất đi đôi mắt thì chim đại bàng vẫn sải cánh bay, vẫn kiên trì tìm tới đích cho dù có chết. Và gã cũng vậy, mất đi đôi mắt thì gã vẫn sẽ tìm em cho dù có chết.

Vì em là kho báu vô giá.

16. Van Gogh in Arles

"Hima, đi thôi!" Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc màu tím, cà vạt đen, khoác một chiếc khoác dài màu trắng kéo em đi. Dường như là một bác sĩ, hai lọn tóc trước trán hắn ta rung lên khi em hất tay hắn ra.

"Nên nhớ con là Mori Himawari..."

"Chờ một chút..."

[ Nhật thực]

...

"Hôm nay có nhiều thư yêu cầu quá!" Atsushi ôm đống thư lộn xộn bước vào trong Trụ sở, càm ràm.

"Atsushi - kun, lấy tôi gói kẹo trên bàn với!" Edogawa Ranpo chui ra khỏi đống chăn mềm, gọi với Atsushi. Sáng nay vẫn yên bình như mọi ngày, chẳng có chút gì mới mẻ, Ranpo ngáp ngủ ngao ngán.

"Ranpo - san, có thư này!" Dazai cầm lá thư rơi dưới đất, hét lớn. Lá thư này đã ố vàng, trông khá cũ kỹ, chỉ có tên người nhận không có tên người gửi chỉ có địa chỉ nhưng cũng rất lạ, Arles Pháp. Vết mực cũ đã hơi nhòa đi chút ít, duy chỉ có bông hoa hướng dương ở góc giấy vẫn rõ mồn một. Hương giấy báo cũ thoang thoảng khắp căn phòng.

"Cậu giải quyết luôn hộ tôi đi, Dazai!" Ranpo chán chường, tiếp nhận gói snack từ tay Atsushi. Đột nhiên, gã cảm thấy mùi hương này có chút quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra nổi, nhưng thực sự gã cảm thấy mùi hương này thật lạ lùng quá tươi mát chẳng hợp chút nào với mùa đông.

"Tới vị thám tử vĩ đại nhất thế giới!"  Dazai cầm lá thư lạ kỳ, ngán ngẩm đọc dòng chữ ngay ngắn bên ngoài. Bên trong có một bức tranh nhỏ kèm theo một bông hoa lạ lùng. Bức tranh chỉ có duy hình ảnh của hoa hướng dương.

"Hmmm... Một tình yêu đã chết? Điều tra ngoại tình hả?" Yosano ngồi nhìn đóa hoa hướng dương đang dần úa màu kia lẩm bẩm. Cô liếc mắt nhìn gã thám tử đang nhai miếng bim bim rột rột kia, lắc đầu. " Đây là ... Hoa hướng dương ở Arles của Van Gogh." Yosano chỉ vào bức tranh bé tỉ, suy ngẫm.

"Là tình yêu đang dần chết..." Cuối cùng, nhân vật chính cũng mở miệng. Chắng biết từ lúc nào, Ranpo đã giựt lá thư trên tay Dazai xuống. "Nể tình là người có đầu óc cũng biết ta chính là thám tử vĩ đại nên ta sẽ chấp nhận yêu cầu này!" Ranpo nhét lá thư vào túi quần, lôi Atsushi ra khỏi Trụ sở.

...

"Ranpo - san, chúng ta đi đâu giờ?" Atsushi mệt nhoài, lê từng bước chân nặng trĩu. Ranpo - san đã dẫn cậu đi qua đi lại bờ sông này mấy chục lần rồi.

"Đi chờ mặt trời."

"Mặt trời đang trên đỉnh đầu chúng ta kìa!" Atsushi chỉ tay lên trời. "Sao anh không tìm họa sĩ đã vẽ bức tranh kia ấy?"

"Họa sĩ ấy đã ngồi ở đây ngay lúc này..." Ranpo vừa dứt lời, liền vụt theo sau cái bóng đen vừa chạy qua. Atsushi nhanh chóng lao theo sau, mong tìm được đáp án. Đột nhiên, bóng đen chậm lại rồi đứng yên. Ranpo ôm lấy bóng đen, ngã xuống.

"A... sao các chú lại đuổi theo cháu vậy?" Cậu bé nằm dưới người Ranpo, khẽ cựa quậy. Bóng đen là một cậu thiếu niên khoảng tầm mười lăm tuổi, quần áo tươm tất. Bảng màu vương trên mặt đất, bắn chút màu lên bộ quần áo đẹp đẽ của cậu giờ trông vô cùng lem luốc.

"Ai là người chỉ cậu vẽ bức tranh này?"  Ranpo ngồi trên người cậu ta, mắt đối mắt, hỏi thẳng thừng. Có vẻ gã chẳng có ý định đi xuống.

"Sao anh biết có người chỉ tôi?" Cậu bé dưới đất cố cọ quậy, đẩy Ranpo ra, nhưng chẳng được.

"Thế ai đã chỉ cậu vậy?" Ranpo vẫn không rời người cậu ta, híp mắt hỏi.

"Hmm... Một bông hoa hướng dương." Cậu bé chần chừ mãi, rồi thốt ra một từ lạ lùng. Nhưng trong đầu trong khoảnh khắc đó chỉ có duy nhất một bông hoa hướng dương.

"Một bông hoa hướng dương đã chỉ cậu vẽ hở?" Ranpo phồng má, híp đôi mắt dài, đứng lên, rút cặp kính quen thuộc. "Siêu luân lí!"

"Atsushi, đi thôi! Hoa hướng dương sắp héo rũ rồi!"

"Hể! Đi đâu ạ?" Mới có năm giây thôi Ranpo - san ạ! Atsushi chạy theo sau chân gã lẩm bẩm. "Anh nên giải thích cho em chứ!"

...

"Bức tranh Hoa hướng dương ở Arles của Van Gogh là một bức tranh vô cùng tuyệt vời bởi sự hòa quyện vô cùng tinh tế giữa màu xanh và màu vàng. Nên ở đây, hắn ta muốn ám chỉ nước và cánh hoa hướng dương cũng chính là tia nắng. Ở góc có mùi của cỏ lau ven sông, nên ta đã tìm tới dòng sông. Nơi vừa có nước, vừa có ánh mặt trời!" Ranpo ôm gói kẹo nhỏ, ngồi trên xe giải thích.

"Nè Ranpo - san...Nhưng sao anh biết người vẽ là cậu bé kia? Sao anh biết cậu ấy có sự giúp đỡ?" Atsushi thắc mắc, liến thoắng hỏi.

"Vì nét trên bức tranh đó chẳng đều tí nào cả... À mà kẹo này ngon đó, Atsushi! Khi nào mua hộ tôi mấy gói nhé!"

"Vâng... Nhưng sao cậu ta lại trả lời là hoa hướng dương? Có vấn đề về thần kinh hả?"

"Không... Là dị năng xóa dấu vết tội phạm!" Ranpo đăm chiêu nhìn về phía biển, mặt trời đang lặn dần. Hoàng hôn chạng vạng rơi vào đáy mắt làm gã có chút ngờ ngợ. Gã nhìn bông hoa hướng dương trong tay, híp mắt.

"Ể... Vậy giờ tên đó đang ở đâu?"

"Biển!" Ranpo nhỏ giọng, vỗ vai Atsushi. "Bông hoa hướng dương trong phong bì không bị héo, nhưng đến khi bỏ ra mới dần úa màu, ý chỉ thời gian không còn nhiều. Đây là một vụ tự sát."

"Ranpo - san, không đi cứu người sao?"

"Người ta không thích sống thì mình chen vào có ích..."

Dường như người kia đã chết. Mặt Ranpo tái mét, tay gã nắm chặt túi kẹo.

Dị năng [ Nhật thực ] bị vô hiệu hóa.

"Ôi thám tử vĩ đại của em, đáng lẽ anh phải tìm thấy em sớm hơn!"

.

"Ranpo - san, anh có đau không?"

.

"Ranpo - san, nếu em biến mất, liệu anh có thể tìm thấy em không?"

...

Từng mảnh nhỏ kí ức ùa vào đại não làm Ranpo choáng váng. Gã nhắm nghiền đôi mắt, nhớ về người trong những mảnh kí ức nứt vỡ đang cố nhồi vào khoảng trống chật hẹp kia. Gói kẹo rơi xuống nền xe, vương vãi.

"Bác tài, quay đầu xe đến bờ biển đi!" Ranpo ôm cái đầu đang vang lên từng hồi chuông nhức nhối. Atsushi dường như nhớ về thứ gì đó, quay đầu lại nhìn Ranpo một cách khó hiểu.

"Nhanh lên nữa đi ạ!" Ranpo hét lên một lần nữa. Chiếc xe ô tô lao vun vút trên con đường cao tốc, dường như đang chạy đua với định mệnh nghiệt ngã đã được định sẵn. Kim đồng hồ vẫn quay  từng nhịp tích tắc. Mặt trời đỏ au chạm khẽ mặt biển xa xăm.

...

Một chút nữa thôi...

Chiếc ô tô dừng lại trên bãi cát vàng óng ánh. Ranpo vội vàng lao xuống khỏi xe. Biển vẫn vui tươi như thế, không mảy may quan tâm đến những con người đang chật vật đấu tranh với cuộc đời kia. Sóng cuộn trào lên những bọt nước trắng xóa.

Ranpo bất lực nhìn biển cả bao la. Dường như người con gái của gã đang ở nơi đó, hay nơi đâu gã chẳng thể biết được. Tại sao gã có thể quên được người đã từng là người quan trọng nhất?!

Đôi chân vô định, lang thang khắp bờ biển. Một con thuyền giấy nhỏ đập vào ánh mắt mất hồn của người đàn ông sắp gục ngã kia. Gã lao ra như tìm thấy báu vật.

Con thuyền nhỏ chỉ ghi một dòng chữ vô cùng ngay ngắn: "Ôi thám tử vĩ đại của em, đáng lẽ anh phải tìm thấy em sớm hơn!"

Ranpo vội vàng mở ra, tờ giấy có chút ngấm nước nên chữ có chút nhòe nhoẹt. Vẫn chữ viết ấy, vẫn kiểu nói trào phúng ấy!

[Gửi tới thám tử vĩ đại của em!

Anh có biết tại sao em lại thích hoa hướng dương không?

_Vì nó luôn hướng về mặt trời, chỉ vậy thôi.

Em đã hướng về mặt trời rất lâu rồi. Mặt trời của em chắc vẫn sống tốt chứ?

Có vẻ anh đã tìm thấy em rồi đúng không? Đáng lẽ anh phải tìm thấy em sớm hơn!

  Edogawa Ranpo,

Em luôn muốn nhấn anh vào biển tình

Để anh chết đuối giống như tim em.

  Love,

Himawari...]

Ranpo ngồi thụp xuống, gã không phải là người hay khóc. Nước mắt lăn trên gò má nóng bỏng rơi xuống dòng nước lạnh lẽo. Sóng vẫn dào dạt, biển vẫn ngào ngàn. Chẳng ai quan tâm đến kẻ đang chật vật đằng kia. Ranpo ngả lưng trên bãi cát, nhìn lên bầu trời đang dần nhuộm sắc tối, huyền ảo diệu kỳ như những kí ức gã vừa mới được trả lại. Gã giơ bàn tay lên cao như bắt lấy vệt nắng cuối cùng trên bầu trời xa xôi. Một vệt sáng dường biến mất, rồi lại chói lọi khi cánh tay mảnh khảnh buông xuống. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm rơi chiếc mũ nhỏ, rối tung mái tóc nâu nhàn nhạt.

"Chú ơi! Có chị hôm trước nhờ cháu đưa cái này cho chú này!" Giọng trẻ con vang lên đầy thánh thót làm Ranpo giật mình. Gã quay ra đầy khó hiểu. Chiếc hộp đột nhiên phóng to rồi rơi trên mặt gã. Gã ngồi bật dậy, lấy chiếc hộp xuống. Như một tia hi vọng cuối, ánh mắt gã lóe sáng lạ kỳ. Ranpo cẩn trọng mở chiếc hộp ra, chiếc hộp màu trắng bên trong làm gã giật mình. Lại một tờ giấy nữa được mở ra...

[ Nếu được tái sinh, em thật sự muốn làm mặt trời! ]

~Hỡi em của tôi! Em vốn dĩ đã là mặt trời!~

15. ilyttsd

~End~

--------

Chú thích:

        Chìa khóa:   Dù trái đất có đảo ngược, rAnpo luôn là nhất.

Nếu cậu giải nghĩa được câu này thì tất cả các con số đề mục đều có ý nghĩa cả.

_ Các chữ ở đầu tiên của mỗi mục: O = L, L = O , E = V , V = E. Nghĩa là LOVE. Mình nghĩ đây không phải trùng hợp khi người ta lấy chữ 'love' là yêu vì có đảo ngược cả bảng chữ cái thì các chữ này vẫn là của nhau.

_ 10 = R, 1 = A,  14 = N, 16 = P,  15 = O. Nếu cậu ghép lại thì tất cả các chữ cái nghĩa là RANPO.

_Hai mục trên ghép lại sẽ là LOVE RANPO.

_Giải nghĩa từng đề mục:

  +10. Old life - New sun : Đây là mục kể về lần đầu tiên Ranpo gặp Himawari. Ý chỉ vẫn là cuộc đời ấy nhưng lần này cuộc đời Ranpo có một nguồn sáng mới, một mặt trời mới. Đó là Himawari.

  + 1. Love still hurt: Ý nghĩa mục này vô cùng đơn giản. Dù tình yêu có lớn đến đâu cũng chẳng thể làm giảm bớt sự đau đớn của Himawari.

  + 14. Eagle and his treasure: Mục này là cuộc hội ngộ của Ranpo và Himawari sau một thời gian em ấy biến mất. Câu trả lời của Ranpo chính là ý nghĩa của đề mục. Dù có mất đi mọi thứ anh vẫn sẽ tìm thấy em.

+ 16. Van Gogh in Arles: Tên bức tranh của Van Gogh kể trên là Hoa Hướng Dương ở Arles. Ý nghĩa mà Himawari muốn ám chỉ là em đang ở ngay đây vẫn luôn ở ngay đây, vẫn luôn hướng về anh Ranpo. Và bức tranh là sự hòa quyện và màu vàng và màu xanh như bên trên đã giải thích, đó là một số gợi ý cho Ranpo.

~ Cảm ơn bạn rất nhiều~

Payment

Cảm ơn vì đã ghé qua team! Nếu có bất cứ thắc mắc gì về đơn thì cậu hãy ib writer hoặc team để được giải đáp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#write