🌜Đơn 9🌛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn 9

Writer: Ann112477

Khách: -_DuTuHien_-

Tên truyện: Toả sáng
Couple: Todoroki Shouto (BnHA) x Araraya Mirai (OC)
Thể loại: đồng nhân, fanfiction

Oneshot

Sau khi đại hội thể thao kết thúc, lớp 1-A đón chào một học sinh trao đổi mới. Araraya Mirai - học sinh trao đổi của một trường cao trung nơi phương tây xa xôi với cao trung UA.

Mirai đứng dựa vào cánh cửa lớp to lớn, cúi đầu nhìn điện thoại. Mái tóc ngắn cũn màu san hô rủ xuống, che khuất khuôn mặt xinh xắn. Ánh nắng le lói hắt lên làn da ngọc ngà một mảng sáng tuyệt đẹp. Đôi mắt hồng lựu chăm chú nhìn màn hình điện thoại, làn mi cong vút khẽ lay động. Todoroki Shoto đứng từ xa giật mình. Cảnh tượng quen thuộc rơi vào đáy mắt, bên trong bùng lên một đốm lửa hồng rạo rực rồi nhanh chóng bị kìm nén. Cậu vội vàng lờ qua bước vào lớp học, nhưng không ngờ bị một bàn tay kéo lại. Các khớp tay mảnh khảnh trắng nõn nắm chặt tay áo đến nhăn nhúm.

"Shoto!" Giọng nói dịu dàng pha chút mật đường làm tim cậu khẽ tan chảy. Shoto ngước nhìn người phía trước không nhịn nổi mà trút bỏ lớp vỏ lạnh lùng. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ ẩn xuống, bước vào trong lớp, không quên để lại cho cô nàng một câu 'đã lâu không gặp'. Tuy có làm Mirai có chút hụt hẫng nhưng chẳng thể giảm bớt sự vui mừng khi gặp người em luôn muốn gặp. Đôi môi không kìm được khẽ giương lên một nụ cười xinh đẹp.

"Em vào đây!" Giọng nói trầm khàn ở đâu đó phát ra làm Mirai giật mình. Em quay ra nhưng chẳng thấy ai, đầy bối rối. "Em vào đi." Cuối cùng, em cũng định vị được thứ phát ra âm thanh. 'Một con sâu vàng' ?! Mirai giật mình nhảy bắn ra ngoài. Trần đời ai cũng biết Araraya Mirai không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi sâu. Em tái xanh mặt nhìn 'con sâu' lột bỏ túi vỏ màu vàng bên ngoài.

"Tôi là chủ nhiệm lớp, Aizawa Shouta, rất vui được gặp em."  Bên trong cái vỏ màu vàng một người đàn ông bước ra, đầu tóc bù xù, mắt có khá nhiều tơ máu dường như ngủ chẳng đủ giấc. Em trấn tĩnh mình lại mới nhận ra cái vỏ kia là cái túi ngủ thì mới bình thường lại. Nhưng Mirai chẳng biết rằng mấy cái cảm xúc buồn cười ấy lại lọt hết vào đôi mắt một người mà em chẳng bao giờ ngờ đến.

.

Tối. Màn đêm đen huyền bí bao trùm lấy giấc mộng của con người. Ánh trăng sáng vằng vặc mờ nhạt vì mây đen. Sao chẳng còn nhiều như mùa hạ. Lác đác những ánh sáng le lói của những vì sao cuối, tựa như những đốm lửa nhe nhóm cố gắng xua tan cái lạnh của mùa đông lạnh giá.

Mirai đi ra khỏi phòng, xuống sảnh chung của kí túc xá. Ngôi nhà mới chẳng thể làm em quen được. Mirai bước ra khỏi kí túc xá với một tâm trạng không mấy thoải mái. Em dựa lưng vào cánh cửa, ngám ngẩm ngắm nhìn bầu trời, tưởng tượng ra khuôn mặt của người em yêu. Chỉ cần nhớ đến người đó là tất cả mọi buồn phiền của em đều tan biến như làn khói.

"Mirai, tớ đã nói rất nhiều lần là cậu nên ngủ sớm." Đột nhiên, bên tai vọng lại tiếng nói làm Mirai hơi giật mình nhưng giọng nói này làm sao em lẫn được. Todoroki Shoto của em đây mà.

"Sao cậu..." Mirai quay lại, một mảnh đen che khuất hết tầm nhìn hạn hẹp làm em bối rối. Em cố gỡ thứ trên đầu xuống nhưng càng gỡ càng mắc. Đột nhiên, một cỗ ấm áp truyền đến từ cổ tay làm Mirai rùng mình.

Shoto một tay nắm lấy cổ tay bé nhỏ trắng nõn lấp lóa ánh đèn cổng, một tay gỡ chiếc áo trên đầu em xuống. Dù bao nhiêu năm nay nhưng Mirai của cậu chẳng bỏ được cái tính hấp tấp vụng về. Shoto buông tay em ra, ôm cả em với chiếc áo khoác vào lòng. Hơi ấm nhàn nhạt tỏa ra, bao trùm khắp cơ thể lạnh giá làm em bối rối.

"Mirai..."

"Ể... Sao cậu lại ôm tớ vậy?" Mirai lúng túng, cố gỡ cánh tay đang ghì chặt lấy mình. Em chẳng bao giờ ngờ rằng em lại gặp câu ấy ở đây. Todoroki Shoto, người em luôn hằng mong ngóng và vẫn luôn muốn kiếm tìm. Mùi hương nam tính thoang thoảng làm Mirai ngớ người, chợt nhận ra Shoto của em đã lớn rồi, chẳng còn là cậu bạn ngây thơ của em ngày nào.

Cơ duyên em gặp Shoto là vào ngày 11 tháng 1 đúng sinh nhật của cậu ấy. Hình ảnh của Shoto trong mắt Mirai từ trước đến nay vẫn là một cậu bé xíu mang trong người một năng lượng không tích cực cho lắm nhưng lại đáng yêu muốn xỉu. Ánh mắt xinh đẹp, trong veo tựa bầu trời thu hửng nắng làm em nhớ mãi chẳng thể nào quên.

"Mirai..." Giọng nói trầm khàn làm em hoàn hồn, mọi ký ức đều bay biến thay vào đó là sự ngượng ngùng không thể nào lí giải. Shoto đột nhiên ghì chặt hơn, cánh tay to lớn tăng theo lực như muốn hòa cùng với người con gái làm một. "...cuối cùng cậu cũng về rồi!"

Câu nói cuối cùng này dường như là một đòn chí mạng đối với em. Mirai không ngờ cậu ấy vẫn luôn nhớ lời hứa cuối cùng.

"Shoto, mai tớ phải đi rồi..."

"..."

"Cậu sẽ không được gặp tớ nữa đâu. Tớ đi xa lắm đó!"

"Tớ hứa sẽ đợi."

Mirai ngước đầu cố nhìn người con trai đang ôm mình. Làn mi đặm sắc, mềm mại khẽ rung rinh như cánh bướm. Đôi mắt mơ hồ vô định nhìn về phía xa xăm, ánh sao nhỏ nhoi rơi xuống đáy mắt lấp lánh lạ thường. Cảnh tượng mông lung đến tuyệt diệu làm Mirai càng nhìn càng mê đắm.

"Shoto, cậu có nhớ tớ không?"

"Ừm... Rất nhớ!"

Mirai mỉm cười. Nụ cười này chính là nụ cười đã giam cầm con tim lạnh giá của Shoto bao nhiêu năm nay. Cậu yêu nó, yêu nụ cười xinh đẹp của em. Tựa một mặt trời nhỏ ấm áp lạc lối đến chốn Nam cực lạnh giá, vô tình xoa dịu cái lạnh lẽo đang bao trùm con quái vật im lìm.  Em cười rất đẹp. Nụ cười tỏa ra ánh sáng lấp lánh làm mờ đôi mắt, xóa nhòa mọi vật, trong mắt cậu dường như em là duy nhất.

"Shoto, tớ về rồi!"

.

Từ ngày xác định quan hệ, đối với Todoroki Shoto, Araraya Mirai giống như một bí mật nhỏ, luôn muốn giữ cho riêng mình và không muốn ai nhòm ngó. 'Bí mật nhỏ' này luôn làm cậu vui vẻ và hài lòng nhưng duy nhất, duy nhất, duy nhất một điều đã phá tan tất cả sự vui vẻ ấy chính là cái bản tính đáng ghét thích giúp đỡ người khác.

"Mirai, trưa nay tớ sẽ ngủ ở phòng cậu." Todoroki Shoto mặt dày ngồi trên giường của Mirai, mặt không cảm xúc. Đã hơn một tuần, cậu không được ngửi mùi người thương rồi. Shoto ôm gối ngồi lì trên giường, làm Mirai ngơ người. "Tớ nói là tớ sẽ ngủ ở đây trưa nay."

"Tớ nhớ là cậu mới ngủ hôm trước mà..." Mirai gãi đầu, nhớ lại mới ngày hôm trước Shoto mới nằm cạnh em mà. Em vẫn nhớ như in cái hình ảnh học sinh gương mẫu Todoroki Shoto nằm ngủ chảy nước dãi trên gối mà. "Hôm đó cậu còn chảy nước dãi đó..."

"Mirai, ngày đó cách đây đã hơn một tuần rồi." Shoto ngán ngẩm ngả đầu lên chiếc gối thân yêu, ôm lấy cái giường ấm áp đầy hương vị bí mật nhỏ của cậu. Cánh tay rắn chắc khẽ đưa về phía em, vẫy vẫy. "Đi ngủ thôi!"

"Mirai, bọn tớ có chút việc nhờ cậu!" Cái giọng oang oang của Mineta thét gào làm Mirai đang lại gần giường nhỏ khựng lại. Gót chân nhanh nhẹn quay ra phía cửa, chạy ra khỏi phòng. Không để ý đến 'oán phụ' đang đau khổ trong căn phòng nhỏ kia. Đây không phải lần đầu tiên, Todoroki Shoto bị bỏ rơi như thế này nhưng cậu vẫn chẳng thể nào quen được với việc bị người yêu bỏ rơi.

Cậu ra khỏi phòng với khuôn mặt ủ dột. Các cơ mặt rũ xuống trong u uất không chịu nổi. Shoto đi xuống sảnh chung, dùng ánh mắt căm thù nhìn chằm chằm tên phá đám não nho kia. Điều cậu không ngờ nhất đó chính là tên điên đó lại dám chạm vào vạt áo của 'bí mật nhỏ' nhà cậu sao. Lửa giận bùng lên nghi ngút, cái lồng kìm nén trong lòng Shoto dường như bị phá vỡ trong giây lát.

Chưa đến giây thứ ba, Mineta Minoru đã trở thành 'tảng băng' độc đáo nhất vũ trụ.

.

"Thả tôi ra!" Bóng tối u ám bao trùm lấy tầm nhìn hạn hẹp của cô gái nhỏ. Siết chặt lấy con tim nhỏ bé, Mirai gào thét. Em không phả là người dễ nóng nảy nhưng tình cảnh này em chẳng thể kiềm chế nổi, nhất là đang hẹn hò mà bị bắt cóc. Mirai sử dụng kosei của mình tạo ra một con dao nhỏ, cố cạy cái còng sắt đầy rỉ mốc đầy ghê tởm.

"Mirai, em không thể cạy nó ra đâu..." Giọng nói khàn khàn đằng sau làm em giật mình. Tên điên đó giật con dao, nắm lấy vai em đầy âu yếm. "Mirai, sao em lại yêu tên nhóc đó chứ?"

"Anh bỏ em ra đi." Em nói nhỏ, cố che giấu sự sợ hãi đến từ trong tâm khảm. Mirai thấy mùi hương này có chút quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ được gì. Gã và người yêu em có quan hệ gì chứ? Em có quen gã sao? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu em. Nhưng tất cả suy nghĩ đó đều bị em gạt phăng đi, giờ điều duy nhất em phải quan tâm là làm sao để thoát ra khỏi nơi này và đến chỗ Shoto. Shoto của em vẫn đang chờ.

"Mirai, anh mới là người em nên yêu." Gã ôm lấy em từ phía sau. Làn da lạnh buốt của gã dán vào làn da ấm nóng mỏng manh của em. Em rùng mình. "Em đã nói chúng ta sẽ mãi bên nhau mà..."

Mirai dường như nhớ ra gì đó. Hàng nước mắt nóng ấm lăn dài trên gò má, rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Todoroki Toya, anh ấy đã chết rồi mà! "Toya, anh không nên sống lại!" Mirai vận dụng hết khả năng của mình, phá bỏ còng tay nhưng không thể.Làn gió nhẹ thổi qua, làm tung bay mái tóc rối bù. Lọn tóc màu cam san hô nghịch ngợm, vướng vào khóe miệng. Mirai ôm lấy cánh tay mảnh khảnh, thở dài. Mới đi có hôm mà em đã nhớ nhà rồi. Gió lạnh đột nhiên rít gào, khí lạnh len lỏi qua ống tay áo làm Mirai rùng mình.

"Mirai, cô bé ngoan không nên như vậy! Em nên gọi anh là Dabi." Dabi ôm chặt lấy em, ghì vào trong lòng. Tưởng chừng muốn em hòa với gã làm một. Gã đã yêu em từ rất lâu rồi, từ khi em chỉ là cô bé nhỏ chưa hiểu chuyện lúc nào cũng trốn mẹ, trèo tường qua nhà gã chơi. Em đã nói sẽ mãi bên gã nhưng tại sao em lại chối bỏ gã. Dabi gã ghét cái cảnh bị bỏ rơi. Gã chán ghét nhưng kẻ đã đối xử như vậy với gã. Nhưng sao Mirai của gã lại làm như vậy, gã không muốn tin một chút nào cả.

"Uỳnh"

Cánh cửa sắt mở toang, khí lạnh tràn vào khẽ làm em giật mình. Bóng đen điên cuồng lao về phía. Kẻ điên đằng sau em cũng trở nên cuồng nộ. Dường như em nhận ra điều gì đó, bóng dáng kia quen thuộc đến lạ thường. Không khí bỗng trở nên lạnh toát, băng xuất hiện rồi tan biến trong chớp mắt. Mirai bắn mạnh ra phía cửa thì bị một cánh tay giữa lại.

"Mirai, cậu có sao không?" Ochaco mỉm cười thì thầm vào tai em, rồi nhanh chóng gỡ trói cho Mirai. Bóng đen dừng lại trước mặt em, nhìn chằm chằm. Làn khói mù mịt làm tầm nhìn khó khăn hơn, bắt lấy bàn tay lạnh buốt kia, em giật mình.

"Shoto..."

Mọi chuyện sau đó, em dường như chẳng thể nhìn rõ. Mỗi cử động đều mơ hồ như ngọn núi sáng sớm mùa đông rét buốt, thoắt ẩn thoắt hiện. Mirai bị đưa ra ngoài với một tâm trạng hoang mang cùng cực. Hình ảnh cuối cùng trong mắt em không ngờ rằng lại là cảnh tượng em cả đời chẳng thể quên được. Người con trai tỏa ra ánh sáng âm u lạ lùng tựa mặt trăng đêm mưa khuất núi. Cậu buông mi mắt, con ngươi xanh phớt âm trầm dường như giam giữ một con quái vật điên cuồng. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên ôm trọn lấy con người trước mặt.

"Araraya Mirai là của Todoroki Shoto!"

.

Araraya Mirai ngả lưng lên bãi cát, vuốt ve gò má điển trai của người bên cạnh. Ánh nắng nhàn nhạt mỏng manh như làn khói, phết một làn sáng lấp lánh lên làn da trắng ngần của cậu. Em say mê ngắm nhìn gương mặt thân thuộc. Mirai giơ tay bắt lấy ánh nắng chói chang, một vệt sáng biến mất rồi lấp lóa trở lại khi cánh tay mảnh khảnh buông xuống. Em quay lại nhìn người bên cạnh, tựa chú gà con mới tỉnh ngủ. Hàng lông mi cong cong khẽ rung động, đôi mắt sắc sảo mơ màng đã bao lần nhấn chìm em vào biển tình. Todoroki Shoto vươn tay ôm lấy cái đầu thơm mùi sóng biển vào lòng. Em cười, tiếng cười dịu dàng ngọt ngào đó đã len lỏi vào trái tim lạnh giá của cậu tự lúc nào. Mirai của cậu luôn là tuyệt nhất.

"Todoroki Shoto, cậu có biết cậu tuyệt lắm không?" Em ghì đầu vào lòng cậu, thủ thỉ. Đối với Mirai, Shoto là một điều gì đó vô cùng đặc biệt. Dường như hình ảnh lạnh lùng của cậu đã khắc vào trong tim em từ rất lâu rồi. Mùi hương nam tính thoang thoảng làm em mê luyến. Em yêu cậu, yêu đến chết đi được. Không được ở bên cậu, chắc em sẽ chết mất.

"Tớ yêu cậu đến điên rồi, Mirai." Cậu buông em ra, không chịu nổi mà đặt lên cánh môi lành lạnh của em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính chiếm hữu. Em chỉ có thể là của riêng cậu.

"Ư..." Hôn đến mức khó thở, cuống họng em phát ra từng tiếng ngọt ngào. Shoto nhìn cô nàng ngốc nghếch không thể thở nổi kia, khẽ cười thành tiếng.

"Ngốc ạ... Thở đi!" Mirai đỏ bừng mặt, không dám thở mạnh. Hàng mi cong vút rung động, mềm mại lả lướt. Mặt trời đỏ ối rơi vào đáy mắt đầy ý tình. Đôi mắt ngọt ngào nhìn hắn mà đắm say. Shoto không thể nhịn nổi, hôn em lần nữa.

Cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé siết chặt lấy thân người cường tráng đầy sức sống của người con trai. Cậu ôm lấy em, siết mạnh nhưng khẽ buông lỏng. Đối với hắn, em mỏng manh như bảo vật dễ vỡ, tưởng chừng một chút tác động quá mạnh em sẽ vỡ tan trước mắt. Mirai dụi đầu vào lòng cậu, cuống họng phát ra Shoto ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, cười thành tiếng.

Biển vẫn rì rào vui vẻ. Sóng hưng phần đánh từng nhịp vào làn cát trắng phau. Mặt trời chói chang tưng bừng tỏa tia nắng tựa pháo hoa, chúc phúc cho hai con người đang say luyến tình.

Payment

Cảm ơn bạn đã ghé ngang shop, có gì cần sửa chữa thì comment bên dưới cho tụi mình biết nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#write