Rừng Trúc Gặp Mỹ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau như thường lệ, Văn Uyển Đình tiếp tục đi đến Hoa Trà Lâu làm việc, lần này nàng mang theo Quân Thần Tinh vì hắn cứ liên tục lãi nhãi đòi đi theo để bảo vệ nàng, vì để đôi tai được yên bình, Văn Uyển Đình đành phải miễn cưỡng mang Quân Thần Tinh theo.
Văn Uyển Đình đã dần quen thuộc hơn công việc của Hoa Trà Lâu, tầng dưới là tầng phục vụ cho khách nhân có thể gọi là không có gì quá nổi bật với loại trà hảo hạng, lầu hai là nơi tiếp đón những khách nhân cao quý hay những người yêu thích sự yên tĩnh, những vị khách này sẽ được các tay pha trà kì cụ phục dụng với loại trà thượng hạn và những phụ phẩm hàng đầu, ở đây ngoài Khương Thanh Vân là một tay pha trà lão luyện ra thì còn có năm nữ tử khác đang trong quá trình học việc, tay nghề cũng rất khá.
Hoa Trà Lâu chỉ mở cửa nửa ngày thế nhưng lại rất đông đúc, vào buổi chiều họ sẽ thu thập trà, phơi trà hay sao trà, còn một số người thì có thể lên núi thu thập phụ liệu. Điển hình như hiện giờ, sau khi kết thúc buổi trưa, Văn Uyển Đình nằng nặc đòi Khương Thu Vân cho nàng lên núi hái phụ liệu,  dưới sự lầy lội của nàng Khương Thanh Vân đành phải đồng ý.
Núi Thảo Luân nằm cách kinh thành khá xa lắm, Văn Uyển Đình cùng Quân Thần Tinh ngồi xe ngựa xem chừng một canh giờ mới đến được nơi. Văn Uyển Đình nàng hôm nay muốn thu thập hoa cúc và lá bạc hà, cũng may là trên núi Thảo Luân này có rất nhiều hoa cúc vàng Văn Uyển Đình hái được cả một giỏ đầy, tiếp theo là lá bạc hà, Văn Uyển Đình đi len lỏi vào sâu trong rừng vì bạc hà thường mọc ở nơi ẩm ướt, ít nắng mặt trời,  loay hoay suốt một canh giờ cuối cùng nàng cũng hái được nửa giỏ bạc hà. Cảm thấy đã thấm mệt, Văn Uyển Đình tìm được một khóm trúc mát mẻ thế là nàng quyết định ngồi xuống nơi này nghỉ ngơi. Nhìn khung cảnh hữu tình, Văn Uyển Đình khẽ ngân nga một bài hát ở hiện đại:
--- Khi đôi môi em còn đỏ mộng
    Em muốn nói em yêu anh
    Khi men còn trong hơi thở
    Lại gần hôn em đi...
    Khi con tim không còn trên đầu
    Khi hai má anh hây hây
    Anh nói anh say tiếng đàn
    Vậy lại gần hôn em đi...
    Lại gần hôn em
    Em sẽ để anh mặt trời
    Lại gần hôn em
    Hay anh để em chơi vơi
    Giờ còn đôi ta
    Kia là núi đây là nhà
    Giờ còn đôi ta
    Anh có muốn đi thật xa...

   Ta chỉ sống một lần trên đời
   Suy nghĩ lắm chi anh ơi
   Bao nhiêu yêu thương trên đời
   Thành vị ngọt trên đôi môi
   Lại gần hôn em...
   Em sẽ để anh mặt trời
   Lại gần hôn em...
   Hay anh để em chơi vơi...
   Giờ còn đôi ta
   Kia là núi đây là nhà
   Giờ còn đôi ta
   Anh có muốn đi thật xa...

   Khi đôi môi em còn đỏ mọng
   Em muốn nói em yêu anh
   Khi men còn trong hơn thở
   Lại gần hôn em đi
   Khi đôi môi em còn đỏ mọng
   Em muốn nói em yêu anh
   Khi cô ta còn say giấc đồng
   Lại gần hôn em đi.......
Từng lời ca theo tiếng gió bay vút đi, du dương hoà tan vào không gian, Quân Thần Tinh nghe đến thất thần, đây là lần đầu tiên hắn nghe được một khúc ca hay như thế. Lúc Văn Uyển Đình định đứng dậy rời khỏi, nàng cảm thấy có thứ gì đó đang kéo tà váy của mình. Quay đồng nhìn lại, hoá ra đó là một con thỏ đáng yêu, bộ lông trắng muốt, cặp mắt màu hồng ngây tgơ, hai tai thật dài lắc đi lắc lại, cái đuôi ngắn cũn cĩn cũng hơi nhúc nhích. Thật đáng yêu. Văn Uyển Đình buông giỏ phụ liệu xuống, đưa hai tay ôm lấy con thỏ, đưa ngang tầm mắt mình lúc này nàng mới nhận ra trên cổ con thỏ có đeo một vòng cổ đính đá hình tứ giác đây hình như là cẩm thạch thì phải. Xem ra con thỏ này đã có chủ.
--- Bé con, em bị lạc đường à?
Văn Uyển Đình hướng con thỏ hỏi. Lúc này, con thỏ quẫy lên quằn quại như tỏ ý muốn nàng thả nó xuống.
--- Ách, đừng giãy, ta thả ngươi xuống.
Văn Uyển Đình khom lưng đem con thỏ đặt xuống mặt đất. Không ngờ nó lại quay đầu cắn lấy góc váy của Văn Uyển Đình, giật giật về phía trước.
--- Ta bảo ngươi nhé bé con , ngươi làm vậy là có ý gì a? Ngươi muốn ta đi theo ngươi sao?
Lúc này, con thỏ buông ra góc váy của Văn Uyển Đình, đứng lên bằng hai chân sau, hướng nàng gật đầu.
--- Ách, ngươi có phải là thỏ tinh không nha?
Văn Uyển Định đầu đầy hắc tuyến trả lời. Mắt thấy con thỏ lại sắp cắn góc váy của mình, Văn Uyển Đình nhanh chóng lùi lại:
--- Hảo a, ta đi theo ngươi là được, đừng cắn váy ta.
Con thỏ nghe hiểu lời Văn Uyển Đình quay người lại chạy đi, Văn Uyển Đình mang giỏ phụ liệu lên vai, nhanh chân đi theo nó, miệng không ngừng lẩm bẩm:
--- Quả là thành tinh rồi a....
Con thỏ dẫn Văn Uyển Đình đi xuyên qua rừng trúc, tới một căn nhà nhỏ, tuy nhỏ nhưng nhìn vào tinh tế, trước nhà trồng rất nhiều lại hoa toả hương thơm lừng, cạnh căn nhà, là một con suối nhỏ nước trong vắt, Văn Uyển Đình có thể nhìn thấy những con cá nhỏ tung tăng bơi lội. Chợt Văn Uyển Đình nghe thấy tiếng lạch cạch từ  phía sau nàng, theo bản năng nàng quay đầu lại, nghiêng mắt nhìn xuống, woa, là lại một soái ca, nhưng sao lại ngồi trên xe lăn gỗ thế này? mỹ nam này khoé mắt đuôi mày tinh tế, thon dài đẹp mắt, lông mi thon dài nồng đậm, hơi hơi cong vút, theo từng cái chớp mắt của hắn nhẹ nhàng rung động , như cánh ve, không duyên cớ gì nhiều nhưng lại thêm một phần tuấn dật ôn nhã, nụ cười sáng chói tựa như ánh mặt trời, làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp, thật thân cận hiền lành, khiêm khiêm quân tử. Không hiểu sau Văn Uyển Đình nàng cảm thấy rất có hảo cảm với nam nhân này nha.
--- Cô nương là người vừa xướng mỹ khúc ca?
Giọng hắn nhu nhu êm ái, bàn tay thỉnh thoảng vuốt vẻ con thỏ nhỏ lúc nãy.
--- Ân, là ta. Nhưng đó cũng chắc là mỹ khúc gì đâu a.
Văn Uyển Đình có sao nói vậy, ở hiện đại của nàng đây cũng chỉ là một trong số rất nhiều bài hát.
--- Nhưng đối với ta thì đó quả là một mỹ khúc. Ta là Lý Cẩm Nhiên, không biết ta có thể có hân hạnh kết giao bằng hữu với cô nương hay không?
Lý Cẩm Nhiên đối Văn Uyển Đình nở nụ cười toả nắng.
--- Ân, tất nhiên là được. Ta tên Uyển Đình ngươi cũng có thể gọi ta là Phi Điệp nha.
Văn Uyển Đình cũng hướng mỹ nam cười ngọt ngào.
--- Ân, vậy ta gọi ngươi Tiểu Uyển.
--- Ta nhìn nhỏ lắm sao??
Văn Uyển Đình chu mỏ cãi lại.
--- Rất nhỏ.
Lý Cẩm Nhiên nhàn nhạt đáp.
--- Không thèm cãi với ngươi, Tiểu Uyển thì Tiểu Uyển.
Văn Uyển Đình lấm bẩm một mình. Chợt nhớ ra chuyện gì, nàng hướng Lý Cẩm Nhiên hỏi.
--- Cẩm Nhiên, ngươi sống ở đây một mình à??
--- Ta sống với thỏ con.
Hắn đáp, tay còn chỉ con thỏ trong lòng mình. Văn Uyển Đình lại lần nữa đầu đầy hắc tuyến.
--- Thỉnh thoảng đại ca ta cũng sẽ đến thăm ta đem cho ta một ít đồ dùng.
Lý Cẩm Nhiên bổ sung.
--- Ân, vậy còn chân của ngươi?
Văn Uyển Đình e dè hỏi, nàng rất thắc mắc chuyện này, mỹ nam ôn nhu như ánh mặt trời này sao lại...
--- Lúc nhỏ tu luyện không cẩn thận bị tẩu hoả nhập ma.
Lý Cẩm Nhiên nói bình thản như thế đó là chuyện của ai khác chứ không phải của mình.
--- Vậy ngươi có muốn trị khỏi chân của mình không?
Văn Uyển Đình lại hỏi.
--- Ta giữ lại được mạng sống là may mắn lắm rồi, con người không nên quá tham lam.
Oa, mĩ nam này thật là tốt, có lẽ là vì vậy mà hắn mới có nụ cười đẹp đến thế, hoàn toàn không nhiễm một chút bụi trần.
--- Mặt trời đã sắp xuống núi, nếu ngươi không nhanh quay về thì sẽ tối mất, Tiểu Uyển.
Nghe Lý Cẩm Nhiên nói vậy, Văn Uyển Đình mới chợt nhận ra là bầu trời đã hơi nhuốm vàng, nhanh chóng cầm lấy giỏ hoa, nàng cuống quýt chạy đi, sau đó nàng  hướng Lý Cẩm Nhiên vẫy vẫy tay:
--- Cẩm Nhiên, ta sẽ tới thăm ngươi.
Lý Cẩm Nhiên không đáp lời, chỉ nhìn theo bóng dáng của Văn Uyển Đình, vồ về bộ lông trắng mượt của thỏ con, hỏi nó:
--- Thỏ con, ngươi nói xem nàng ấy sẽ lại đến thăm ta chứ??
Con thỏ ô..ô.. Mấy tiếng như khẳng định. Lý Cẩm Nhiên nở nụ cười, quay xe, hướng trong nhà đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro