Thăm Nhà, Thăm Mỹ Nam Ca Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng lấp ló xuyên qua căn phòng chiếu vào đôi tiên đồng ngọc nữ đang say giấc trên giường. Nam nhân tuần mỹ bức người, nữ nhân khuynh quốc khuynh thành nằm gọn trong lòng nam nhân, thi thoảng còn dùng đầu nhỏ hướng vào trong lòng ngực hắn cọ cọ, chép miệng thoả mãn. Hoàng Vũ Văn nhìn nhân nhi đang ngủ say trong vòng tay của mình, khoé môi nhếch lên hoàn hảo.
"Đình Đình hảo đáng yêu."
Hoàng Vũ Văn vừa nghĩ vừa sủng nịnh cười. Lúc này, nhân nhi khẽ động đậy, hàng mi cong dài run run, nàng từ từ mở mắt ra, đôi mắt to tròn ngập nước, kinh ngạc mở ra phấn môi anh đào, Hoàng Vũ Văn con ngươi tối sầm lại cuối đầu hôn lên đôi môi căng mọng kia, trằn trọc mút lấy, cái lưỡi nhanh chóng tiến công vào khoang miệng nhỏ nhắn của Văn Uyển Đình, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương thơm ngát của nàng cùng chơi đùa, mút hết mật ngọt trong đó, đến khi Văn Uyển Đình sắp không thở nổi, Hoàng Vũ Văn mới luyến tuyến rời đi, kéo theo sợi chỉ bạc ái muội. Nở một nụ cười xấu xa:
--- Đình Đình, sớm a...
Văn Uyển Đình dần dần hồi phục, mặt đẹp nóng lên, đá Hoàng Vũ Văn một chân rơi xuống giường, sau đó cuốn lấy cái chăn bông trùm kín mít.
--- Đình Đình nàng tính mưu sát thân phu a.
Hoàng Vũ Văn từ mặt đất lồm cồm bò dậy, nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn trên giường, cười hạnh phúc.
--- Bảo bối, ta phải vào triều diện kiến hoàng huynh, nàng ở nhà ngoan ngoãn chờ ta về nha.
Hoàng Vũ Văn vuốt vuốt tấm chăn, sau đó rời đi thay y phục rồi ra ngoài.
Sau khi chắn chắc Hoàng Vũ Văn đã đi khỏi, Văn Uyển Đình xốc tấm chăn lên, gắt gỏng:
--- Tên khốn khiếp, dám đoạt nụ hôn đầu của bổn cô nương, ai là bảo bối của người chứ? Còn lâu ta mới chờ ngươi về.
Nàng thở phì phò nói. Sau đó cho gọi Mai Hương vào hầu hạ rửa mặt trải đầu. Nha đầu này từ lúc tiến vào liền cười tủm tỉm.
--- Mai Hương, mặt ta có dính gì hay sau mà ngươi cứ cười tủm tỉm thế??
--- Không có gì, không có gì đâu vương phi.
Mai Hương xua xua tay.
--- Mặc xác ngươi.
Văn Uyển Đình hờn dỗi.
--- Vương phi, hôm nay người tính làm gì?
Mai Hương hỏi.
--- Ta tính làm một ít điểm tâm đem sang cho phụ mẫu, với lại ta muốn gặp mặt ca ca.
Buổi trưa, Văn Uyển Đình cũng làm xong hai hộp điểm tâm, một hộp cho phụ mẫu đại nhân, còn một hộp tất nhiên là đem cho mặt trời mỹ nam Lý Cẩm Nhiên.
--- Vương phi, đã chuẩn bị xong xe ngựa.
Mai Hương hí hửng chạy vào thông báo.
--- Ân, chúng ta đi.
Văn Uyển Đình gật đầu. Sau đó cùng Mai Hương rời khỏi thất vương phủ, à còn có Quân Thần Tinh luôn ẩn mình trong bóng tối nữa chứ .
Phủ Thừa Tướng.
Văn Uyển Đình vừa về đến cửa là lính canh đã chạy vội vào thông báo, một lúc sau, Mai Quế Hương vui mừng chạy ra, tươi cười đón Văn Uyển Đình:
--- Con gái bảo bối, con cuối cùng cũng đến thăm mẫu thân a.
Mai Quế Hương chỉ đứng đó nói cười chứ không nhào lên ôm Văn Uyển Đình như lúc trước, có lẽ nàng còn e dè về những lời nói hôm đó của Văn Uyển Đình.
--- Mẫu thân, hài nhi rất nhớ người nha.
Văn Uyển Đình cười ngọt ngào, nắm lấy tay Mai Quế Hương.
--- Ân, mẫu thân cũng nhớ con, đừng đứng ngoài này nữa mau vào nhà.
Mai Quế Hương cũng nắm lấy tay Văn Uyển Đình, cảm động, giục nàng nhanh chóng vào nhà.
Trong sảnh, một nha hoàn hướng Văn Uyển Đình dâng trà. Mai Quế Hương ngồi đối diện nàng. Văn Uyển Đình đem hộp bánh mở ra, nói với Mai Quế Hương:
--- Mẫu thân, con có làm một ít điểm tâm đem cho phụ thân, mẫu thân và ca ca nếm thử.
Mai Quế Hương lấy một khối cho vào trong miệng, vị ngọt nhẹ, beo béo vào miệng là tan làm nàng yêu thích không thôi.
--- Con gái bảo bối của ta thật giỏi, điểm tâm ăn thật ngon.
Mai Quế Hương tấm tắc khen.
--- Mẫu thân, phụ thân và ca ca đâu rồi?
--- Phụ thân con đang ở trong thư phòng, còn Yên nhi thì ở trong phòng nghỉ ngơi, chắc là còn ngủ, ta đã cho người hướng hai người họ thông báo.
--- Mẫu thân không cần phiền phức như vậy, để con đi gặp hai người họ, sẵn tiện đem điểm tâm cho họ luôn.
--- Ân, vậy cũng được.
Văn Uyển Đình hướng Mai Quế Hương hành lễ, sau đó cùng với Mai Hương đi đến gặp Văn Ly Huyền. Đi tới một biệt uyển, Văn Uyển Đình đột nhiên té xuống, kêu lên:
--- Ai da.
--- Vương phi, người làm sao vậy?
Mai Hương hốt hoảng ngồi xuống đỡ lấy Văn Uyển Đình hỏi.
--- Ta ta hình như bị trật chân hay gì rồi đau quá...
Văn Uyển Đình nhăn nhó rên.
--- Để nô tỳ đi tìm người giúp.
Mai Hương đứng dậy tính chạy đi, Văn Uyển Dình vội kéo Mai Hương lại:
--- Không cần, ngươi mau đem điểm tâm đến cho phụ thân ta đi.
--- Nhưng mà còn người...
Mai Hương khó xử.
--- Ta không sao, ngươi dìu ta tới cái xích đu phía trước ngồi đi, điểm tâm để ngoài gió lâu sẽ bị khô ăn không còn ngon nữa.
--- Là, vương phi.
Sau đó, Mai Hương dìu Văn Uyển Đình ngồi vào xích đu sau đó rời đi.
" Mai Hương, ngươi phải hảo hảo thành thật nha"
Văn Uyển Đình thầm nghĩ, nhếch miệng cười.
--- Xem ra muội rất vui vì làm chuyện xấu nha.
Giọng trêu ghẹo của nam nhân vang lên sau lưng Văn Uyển Đình làm nàng giựt mình, chân đang chống đỡ dưới đất bỗng bị hụt, cả cơ thể nàng rơi về phía trước.
" thôi xong, hôn đất mẹ rồi"
Văn Uyển Đình nhắm tịt hai mắt lại, chờ đợi cơn đau. Nhưng nàng chờ mãi cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy nàng được bao bọc lại bởi một thứ gì đó mềm mại, mùi huệ lan tây xộc vào mũi nàng làm nàng mê luyến.
--- Mèo con, mở mắt được rồi.
Văn Uyển Đình nhanh chóng mở mắt, đập vào tầm mắt nàng là khuôn mặt phóng đại hoàn mỹ. Hắn có một đôi mắt sâu, trong suốt như pha lê, giống như được khảm trên khuôn mặt hoàn mỹ, da thịt tựa như trứng chim vừa mới bóc vỏ, mái tóc đen dài mềm mại phủ qua cái trán trơn bóng hàng lông mi dài đậm nét, quần áo trắng tinh tươm, vẻ tuấn tú cùng cốt cách không gì sánh kịp! Một cơn gió thổi qua, một vài sợi tóc tuỳ ý phất phơ bay trong gió, một hơi thở tươi mát tự nhiên cùng mùi hương huệ lan tây phảng phất vào chóp mũi nàng. Lúc này, ánh mắt hắn xinh đẹp như ánh sao, lại dịu dàng mang theo ý cười đằm thắm như làn nước mùa xuân, lẳng lặng nhìn nàng.
--- Vừa ý muội chứ?
Mỹ nam lại cười xấu xa hỏi Văn Uyển Đình. Lúc này, hai má Văn Uyển Đình đỏ lên, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng  không sao thoát được cái ôm của nam nhân này.
--- Không phải muội đau chân sau, sao bây giờ sức lực nhiều thế, con mèo nhỏ??
Nam nhân nhìn thấy hàng động đáng yêu của Văn Uyển Đình, khẽ cười. Sau đó vèo một cái Văn Uyển Đình đã được mỹ nam ôm đến ngồi ngay ngắn trên xích đu. Nàng phồng mang trợn má lên cãi:
--- Ta không phải là mèo, ngươi mới là mèo, cả nhà ngươi đều là mèo.
--- Nếu ta là mèo, cả nhà ta đều là mèo thì muội chắc chắn cũng là mèo vì muội là muội muội của ta, ân, Tiểu Đình Nhi?
Mỹ nam ôn nhu chơi đùa vài lọn tóc của mình, cười cười nói.
" Oanh" có cái gì đó vừa đánh vào đầu Văn Uyển Đình.
--- Ngươi là Văn Khuyết Yên.
--- Ân, thật không ngờ là Tiểu Đình Nhi còn nhớ ta nha nhưng mà muội hay gọi ta là Yên ca nha.
VĂN Khuyết Yên gật đầu ân thuận. Oa, Văn Uyển Đình nàng không cam lòng, tại sao cái tên nam nhân này lại còn đẹp hơn cả nàng như thế chứ? Đời đúng là bất công.
--- Tiểu Đình Nhi, muội bị mất trí nhớ?
Văn Khuyết Yên hỏi. Lại là chuyện này, Văn Uyển Đình nàng đã nghe đến hoa cả mắt.
--- Ân, đúng vậy. Ta nghe vương gia nói huynh giúp ta mời thần y?
--- Đúng là vậy, ta đã viết thư cho Thu Mộng, giờ chỉ cần chờ hắn đến. Nhưng nếu có thể ta mong là hắn sẽ không trị khỏi.
Văn Khuyết Yên lặng đi. Cả Văn Uyển Đình cũng thế, nàng suy nghĩ về câu nói của Văn Khuyết Yên. Không gian cứ thế mà im lặng, chỉ có có tiếng gió cùng tiếng lá cây xào xạc.
--- Tiểu Đình Nhi có muốn chơi xích đu không? Lúc nhỏ, muội rất thích trò này đấy.
Văn khuyết Yên đột nhiên lên tiếng đề nghị, phá tan bầu không khí im ắng.
--- Ân.
Văn Uyển Đình gật đầu đồng ý. Trong biệt uyển, một nam nhân ngọc thụ lâm phong đang đẩy chiếc xích đu cho một oa nhi mỹ nhân, nét đẹp tuy non nớt nhưng dụ hoặc lòng người, từng tràng chuông ngân khanh khách phát ra từ đôi môi căng mọng ấy, gió thổi nhẹ nhàng như muốn nâng niu thiếu nữ ấy, hoà theo từng cánh hoa, khung cảnh tựa như tranh vẽ.
Thư Phòng Thừa Tướng Phủ.
Mai Hương cầm điểm tâm đi đến thư phòng, đưa tay gõ cửa.
--- Ai đó?
Tiếng Văn Ly Huyền từ trong thư phòng vọng ra.
--- Lão gia, là Mai Hương, vương phi bảo nô tỳ mang một ít điểm tâm cho lão gia dùng.
--- Vào đi.
Mai Hương đẩy cửa tiến vào, Văn Ly Huyền đang đọc sách, nàng mang điểm tâm đặt trên bàn sau đó thì lui ra.
--- Khoan đã.
Văn Ly Huyền gọi Mai Hương lại.
--- Lão gia còn chuyện gì sai bảo nô tỳ ạ?
Mai Hương cung kính.
--- Sao Đình nhi không mang đến cho ta mà lại là ngươi?
--- Bẩm lão gia, vương phi cũng có ý mang đến cho người nhưng giữa đường thì vương phi bị té.
--- Cái gì? Đình nhi của ta bị té, nặng lắm không? Cho mời đại phu chưa?
Văn Ly Huyền hốt hoảng.
--- Bẩm lão gia, vương phi không sao, chỉ là mắt cá chân hơi sưng một chút.
--- Được rồi, ngươi mau trở về chăm sóc cho Đình nhi đi.
--- Là, lão gia.
Lúc Mai Hương ra khỏi cửa, Văn Ly Huyền chợt nhớ ra đều gì, lại kêu Mai Hương:
--- Ngươi khoan đi đã.
--- Dạ. Lão gia?
Mai Hương quay đầu lại, khó hiểu nhìn Văn Ly Huyền.
--- Dạo gần đây Đình nhi có gì lạ không?
--- Hồi lão gia, vương phi rất tốt.
--- Mai Hương, ta hỏi ngươi cái bớt hình điệp có ở sau lưng của Đình nhi hay không? Ngươi phải trả lời thật lòng, không được giấu diếm.
--- Hồi lão gia, sau lưng vương phi quả thật là có cái bớt hình điệp, nô tì không dám giấu diếm.
Mai Hương dù thắc mắc nhưng vẫn thành thật trả lời.
--- Được rồi, ngươi lui ra đi. Chuyện ngày hôm nay, ngươi không được phép cho người thứ ba biết, hiểu không?
--- Là, lão gia. Nô tỳ minh bạch.
Sau đó Mai Hương lui ra ngoài.
" phải chăng là ta suy nghĩ nhiều quá"
Văn Ly Huyền thầm nghĩ.
Rời khỏi thư phòng, Mai Hương nhanh chóng chạy đi tìm Văn Uyển Đình. Nàng rất lo lắng cho vương phi của mình, nhưng không ngờ khi nàng tìm được thì lại thấy vương phi rất vui vẻ chơi xích đu cùng với, ách, là đại thiếu gia.
--- Tham kiến vương phi, tham kiến đại thiếu gia.
Văn Uyển Đình và Văn Khuyết Yên nhận thấy Mai Hương thì dừng lại.
--- Miễn lễ.
Hai người đồng thanh.
--- Vương phi, nô tỳ đưa bánh cho lão gia xong rồi, chân người còn đau không?
Mai Hương  lắng hỏi.
--- Không sao, chỉ là hơi đau một chút, nghỉ ngơi một chút là ta không thấy đau nữa rồi.
Văn Uyển Đình cười xuề xoà. Dường như nhớ ra gì đó, nàng cầm hộp bánh bị nàng bỏ mặc nãy giờ ở đằng kia, đưa cho Văn Khuyết Yên.
--- Đây là một ít điểm tâm ta làm, hi vọng huynh không chê.
--- Điểm tâm Tiểu Đình Nhi làm nhất định rất ngon, Yên ca nhất định sẽ ăn sạch.
Văn Khuyết Yên cười một cách hết sức là dụ hoặc.
Sau đó ba người đi đến đại sảnh, Văn Ly Huyền cũng đã có mặt ở đó. Cả gia đình bốn người cùng nói chuyện phiếm một lúc, sau đó Văn Uyển Đình xin phép ra về dù Hồng Quế Hương nằng nặc đòi giữ nàng lại dùng cơm, Văn Uyển Đình đành phải nói là Hoàng Vũ Văn đang chờ nàng về, lúc đó, Hồng Quế Hương mới buông tha cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro