Phần 10. Cận kề cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 9

Trong đêm tối, Thư Phi được mời đến phủ Tuệ Quý Phi. Thư Phi vào rồi, cung nữ thận trọng nhìn tứ phía không có người mới nhẹ nhàng đóng cửa. Tuệ Quý Phi thì thầm nhờ Thư Phi một số việc, xem như trả lại ân nghĩa tỷ muội trước nay. Thư Phi mỉm cười đồng ý rồi nhanh chóng rời đi. Tuệ Quý Phi hài lòng ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh vô cùng đáng sợ...

Bao nhiêu công sức đều đã bị phá hết, thời gian thì ngày một rút ngắn, cô vất vả nghĩ cách khác cho kịp tiệc Đoan Ngọ. Quyết định sẽ thực hiện một sân khấu nổi, cô nhanh chóng phác thảo sơ đồ cơ quan. Xong xuôi, nghĩ chẳng còn ai có thể giúp ngoài Tề Mặc, cô đành đến tìm hắn ta. Vừa nghe cô nhờ vả, hắn đã định từ chối. Nhưng khi xem sơ đồ, Tề Mặc ngay lập tức bị cuốn hút, thích thú đến độ bàn tay vô tình siết chặt vai cô khiến cô phải la lên. Hắn giật mình buông tay, xin lỗi vô ý. Đỏ mặt vò vò mép góc sơ đồ, Tề Mặc hỏi từ đâu cô có được bản vẽ thông minh này, giọng điệu rất ngưỡng mộ. Cô đành nói dối là của một cao nhân từng tá túc tại nhà Trần gia để lại. Quá hứng thú với cơ quan hay ho này, hắn đồng ý tất cả mọi điều cô thỉnh cầu. Tề Mặc đóng cửa chuyên tâm làm cơ quan cho kịp thời hạn, còn sẵn lòng cho mượn thuộc hạ giúp sức chuẩn bị cho bữa tiệc. Mọi thứ tiến triển tốt ngoài sức tưởng tượng.

Minh Tương báo cơ quan Tề Mặc làm đã tạm hoàn tất, muốn mời cô đến xem. Quá mừng rỡ, bất kể đêm tối, cô cùng Minh Tương nhanh chóng đến Chung Biểu Quán. Tới nơi, định gõ cửa dưng nghe thấy tiếng bước chân. Sợ bị bắt gặp sẽ có tin đồn không hay, hai người trốn sau tảng đá nghe ngóng tình hình. Lát sau Trương Công Công cùng một tiểu thái giám mang một khay bánh đi tới. Qua trò chuyện chỉ biết họ được Thư Phi sai làm bánh dâng Tào đại nhân. Lỡ chân đạp trúng Minh Tương gây tiếng động, đành bước ra đối chất. Trương Công Công có vẻ nghi ngờ, cô đành dẫn Minh Tương đi về. Sáng hôm sau, để tránh rắc rối như đêm qua, cô thay trang phục cung nữ rồi cùng Minh Tương sang chỗ Tề Mặc. Tới nơi đẩy cửa vào không thấy ai cả. Nghe tiếng gõ công cụ ngoài sân, cô đi ra thì thấy Tề Mặc đang thử nghiệm cơ quan ở hồ nước. Nhìn hắn chăm chú say mê có gì đó rất quyến rũ. Tề Mặc quay lưng lại, nhìn thấy cô hắn hơi bất ngờ. Hỏi về thái độ hăng say đó, Tề Mặc chỉ đỏ mặt ngại ngùng. Mọi thứ xem như ổn thỏa, cô vui vẻ đi về.

Mấy ngày sau, cô làm bánh mang sang cho Tề Mặc, vừa để cám ơn, vừa xem cơ quan đã đến đâu rồi. Qua tới nơi, định đẩy cửa vào thì một thái giám hấp tấp tung cửa chạy ra. Tề Mặc đuổi theo, bảo bắt hắn ta lại. Hóa ra tên thái giám này chính là Trương Công Công. Hắn đã lén đập vỡ cơ quan của Tề Mặc. Bị bắt tại trận hắn rất dửng dưng, Trương Công Công dọa sẽ bẩm báo chuyện cô gặp riêng nam nhân. Bị hắn nắm được điểm yếu, tức mình nhưng đành thả đi. Hai người kiểm tra cơ quan thấy hư hỏng rất nặng, không thể dùng được. Chỉ hai ngày nữa là đến bữa tiệc, có lẽ lần này phải phụ kỳ vọng của Hoàng Thượng rồi. Đang thất vọng thì Tề Mặc nói hắn có gửi một nửa cơ quan mẫu đến cho sư phụ nghiên cứu, tia sáng bỗng lóe lên. Không suy nghĩ nhiều, cô cùng Tề Mặc nhanh chóng ra khỏi thành tìm đến chỗ sư phụ hắn. Một nửa cơ quan ấy có thể là cơ hội cuối cùng, không thể bỏ lỡ.

Đến trấn, khung cảnh vui vẻ náo nhiệt. Lồng đèn treo khắp nơi, ai cũng nô nức khiến cô bị cuốn hút. Nhìn cô say mê xem múa lân, Tề Mặc đành để cô ở lại. Hắn vào gặp sư phụ lấy cơ quan sẽ trở ra ngay. Đang phấn khởi hòa vào lễ hội, cô đụng phải một nam trung niên, vội vàng xin lỗi. Nô tài của hắn nhiếc mắng cô thậm tệ, vị đại nhân kia phải đỡ lời cho cô hắn mới im. Bỗng nhiên ai đó bịt khăn làm cô hôn mê ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy tay chân mình bị trói đang đưa đi trong kiệu. Hoảng loạn tìm cách thoát thân, cô nghe tiếng Tề Mặc đang lớn giọng gọi tên mình. Vùng vẫy một lát, dây trói lỏng ra, cô vội hét lớn "Tề Mặc, ta ở đây, cứu mạng!!". Tên thái giám nghe thấy liền mở kiệu, đạp mạnh vào bụng cô nhiều phát, đau quá cô đành im lặng. Có lẽ xung quanh ồn ào, Tề Mặc đã không thể nghe thấy tiếng cô gọi. Về đến nơi, chúng vứt cô vào một căn phòng lạnh lẽo. Vị đại nhân kia vào nói chuyện với cô, hắn xưng là Tào đại nhân. Ông ta khuyên cô nên viết di ngôn là vừa, chỉ vài hôm nữa Thư Phi nương nương sang sẽ đích thân lột xác cô. Nói rồi ông ta rời đi, cô chỉ biết hối hận vì đã không theo sát Tề Mặc. Bây giờ không những không thể chuẩn bị cho tiệc Đoan Ngọ, mà đến mạng chắc cũng không còn.

Hôm đầu tiên không có gì vào bụng, hôm thứ hai chúng nâng cằm cho cô uống một bát nước con. Có lẽ chúng chỉ định giữ cho cô còn sống đến lúc gặp Thư Phi. Bỗng cửa bật mở, Tề Mặc xuất hiện, hắn mang cho cô một tô mì ăn lấy sức. Cô cùng hắn trốn đi, xung quanh không có ai canh gác, thật kì lạ. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, Tề Mặc nhanh chóng đánh ngựa tiến thẳng về Viên Minh Viên. Hôm trước trong lễ hội hắn đã nghe tiếng gọi, nhờ lần theo dấu vết chiếc kiệu đó hắn mới tìm được cách cứu cô.

Sáng sớm hôm sau, xe ngựa đã gần đến cổng thành. Phía sau bỗng có người đuổi đến, hai người quyết định tiến thẳng đến cổng. Định lấy thẻ bài đưa cho lính canh thì phát hiện đã mất. Tào đại nhân đuổi đến, bảo cô là nô tì đánh cắp của cải trốn đi cùng nam nhân. Tên thái giám định lôi cô đi, Tề Mặc tức giận không thể nói được gì, liền đạp hắn ngã. Lính canh thấy Tề Mặc manh động liền kề đao vào cổ định bắt giữ. Lúc nguy cấp này, một giọng nói quen thuộc vang lên, là A Lý Cổn! A Lý Cổn xuất hiện kịp thời minh oan cho cô, Tào đại nhân bị bắt giữ.

Nhờ có Tề Mặc, mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngày hôm nay là tiệc Đoan Ngọ. Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu cùng các phi tần đều đã có mặt. Tiếng nhạc tấu lên, Hoàng Hậu lo lắng cho tiết mục, ngoài một chiếc thuyền hoa nhỏ trên hồ sen thấy không còn gì khác. Cung nữ đến lan can hướng thuyền hoa, phất khăn tay trên mặt nước. Mặt nước nổi gợn sóng, một tòa kiều từ trong nước trồi lên. Một nữ tử mặc diễn phục đi qua cầu đến giữa hồ, hành lễ với mọi người. Người trong cung chơi nhạc, nữ tử nhảy múa, hát lên khúc động lòng người.

Mặt hồ sương khói, cảnh đẹp như tranh. Tuệ Quý Phi thấy buổi diễn thành công, ngón tay bấm suýt bật máu. Thái Hậu thấy buổi diễn vô cùng bất ngờ, Hoàng Hậu liền gọi Uyển Quân ra giải thích cho người. Thấy cô bước ra, Thư Phi thay đổi sắc mặt. Cô quỳ xuống, vẻ mặt giả khóc nũng nịu bẩm báo về việc suýt mất mạng ngoài thành. Cố nhịn cười trước màn giả khóc của cô, Hoàng Thượng nghiêm túc lắng nghe. A Lý Cổn giải Tào đại nhân vào, nào ngờ hắn tự nhận hết tội, bao che cho Thư Phi. Thư Phi được dịp đắc ý. Tuệ Quý Phi trừng mắt với Thư Phi, sau đó quay sang nhìn cô, ánh mắt tàn độc đến ghê người. Cuộc sống trong cung của cô những ngày tháng tiếp theo sẽ phải cẩn trọng với những kẻ này, sơ sẩy một chút mạng cũng khó giữ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro