Phần 102. Manh Mối Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 47 (tiếp)

Cô và A Lý Cổn ăn uống no nê, đi dạo qua một quán trà, bỗng có chậu cây từ trên cao giáng xuống. A Lý Cổn kéo cô vào lòng, xoay người né tránh, chậu hoa rơi xuống ngay phía trước. Cô nhìn chậu hoa vỡ nát, ngẩng đầu lên thấy một kẻ áo xanh vội vàng bỏ chạy, không nhìn rõ mặt.

"Uyển Quân, đừng sợ...!", A Lý Cổn dịu giọng trấn an. Cô xoa xoa ngực, vẫn chưa hoàn hồn, tại sao quán trà lại có chậu hoa rơi xuống? Chắc chắn có kẻ muốn lấy mạng cô ngay giữa chốn đông người. A Lý Cổn dường như đang nghĩ gì đó, y ngây người nhìn những mảnh vỡ. Kẻ ra tay có thể là ai... Mạc Cận Nam? Công Tước? Quản Gia hay Thái Hậu? Hoặc một thế lực nào khác chăng? Cô ngước lên nhìn trời, bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

"Ta sẽ đi điều tra...!", A Lý Cổn siết chặt thanh kiếm.

"Sự việc có uẩn khúc, nhưng ta thấy không cần điều tra đâu!", cô đưa tay ngăn A Lý Cổn lại. Kẻ muốn lấy mạng cô, có lần đầu ắt sẽ có lần hai, khóe miệng cô cong lên "Không cần vội vã quay về, cứ lượn thêm hai vòng, xem kẻ đó giở trò gì!". Giữa khu phố náo nhiệt, có một đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô. A Lý Cổn muốn từ chối, cảm thấy cách làm này quá nguy hiểm, nói qua nói lại vài câu, cuối cùng vẫn đành chiều ý Uyển Quân. Cô vỗ vai hắn, biểu thị sự tin tưởng.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, pháo và chiêng trống đinh tai nhức óc, vọng cả một vùng. Cô hiếu kỳ hỏi chủ sạp hàng, biết được đó là đội múa lân sư rồng đến chúc mừng, cầu mưa thuận gió hòa cho nơi này. Trò vui không thể bỏ qua, cô liền nhanh chân chạy đi. A Lý Cổn nhíu mày, vô thức bảo vệ cô trong vòng tay.

Dòng người tấp nập, mùi pháo nồng nặc, khói tỏa ra như đan kết thành sợi, dệt nên bức tranh nhân gian phồn hoa. Cô cảm nhận được niềm vui trong khoảnh khắc, bầu trời trong xanh, gió thổi vi vu, vạn vật tràn đầy sức sống. Thấy vậy, A Lý Cổn cũng vui lây. Xung quanh ngày càng đông, A Lý Cổn cũng nâng cao cảnh giác "Uyển Quân, đừng đi xa...".

"Được rồi, A Lý Cổn! Bên kia có gì thế... Biểu diễn à?", cô cố ý chạy đến, nhảy lên để xem bên trong, diễn xuất thật tự nhiên cho kẻ thủ ác có cơ hội ra tay. A Lý Cổn chỉ biết lo lắng, theo sát bên dặn dò can ngăn như bảo mẫu trông trẻ. Cả biển người chen lấn xô đẩy, khiến hai người dần tách nhau ra. Cô bắt đầu hoảng nhưng dường như cá đã cắn câu. Cả hai cố chen lại gần nhau, bỗng kẻ áo xanh xuất hiện ngay phía sau cô, tay cầm dao găm sáng loáng.

A Lý Cổn nhanh chóng phản ứng, tung người phi thân trên những chiếc ô và lồng đèn trên phố, thoáng chốc đã đến cạnh ôm cô vào lòng, đưa ra khỏi biển người "Uyển Quân! Phải cẩn thận, không biết hắn có đồng bọn hay không...". Chàng đặt cô xuống, bước tới giao đấu. Hắn ra tay tàn ác nhưng không thể địch lại, cuối cùng hừ một tiếng, giọng đầy đe dọa "Đồ phản bội! Ngươi đến đâu cũng không thể thoát khỏi địa ngục! Chúng ta sẽ luôn truy lùng ngươi!".

Cứ tưởng là ai, hóa ra là lũ Nguyệt Dương Thần Giáo. Hắn vừa nói xong, thoáng cái đã vụt đi hơn mười thước, thân nhẹ như bay, khinh công không tệ, cô trở tay không kịp "A Lý Cổn, chàng đuổi kịp hắn không?!". A Lý Cổn gật đầu, nhưng không yên tâm để cô ở lại đây một mình. Cô trấn an, nói mình sẽ về nhà chờ. Nghe vậy, anh ta liền phóng đi.

Cô không dám lang thang, sợ còn đồng bọn của tên áo xanh rình rập nên vội vã về nhà ngay. A Lý Cổn đuổi theo kẻ kia cũng đã hơn 1 canh giờ, cô hồi hộp chờ đợi, mong đây không phải là cái bẫy. Sau một lúc đi tới đi lui trong lo lắng, cuối cùng A Lý Cổn cũng đem người trở về.

Cô cười lớn "Ta nói rồi, hôm nay ngươi không thoát được đâu!", cố tình chọc tức kẻ áo xanh. Tên này rất có thể là kẻ đã ném bồn hoa ở quán trà, trông khá giống có địa vị ở Nguyệt Dương Thần Giáo, biết đâu lại là một tên máu mặt không chừng. Cô ra lệnh nhốt hắn lại rồi bỏ mặc vài canh giờ, định chơi một trò tâm lý.

Vài canh giờ sau, cô quay lại nói chuyện. Kẻ kia lòng đầy nghi hoặc, dần mất kiên nhẫn. Cô ngồi xuống trước mặt, nhàn nhã hỏi hắn tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà có mấy người. Y cứng đầu không muốn nói gì cả. Cô ngọt nhạt "Ồ theo ta biết thì gia nhập thần giáo toàn là người nghèo khổ. Vốn dĩ cuộc sống quá khổ mới bị Mạc Cận Nam chiêu mộ vào. Hắn hi vọng vạn người một lòng, tương trợ lẫn nhau?... Người bị bắt khá lâu rồi, có ai đến cứu không? Náo động như vậy lẽ nào Nguyệt Dương Thần Giáo không biết? Trước nay cứu giáo chúng được mấy người? Ngươi nói ta phản bội nhưng đúng ra là ta bị các ngươi bỏ mặc!".

Đến đây, mắt cô đỏ lên, bắt đầu màn kịch. Cô than thân, nói mình là phận nữ nhi bị sắp đặt để quyến rũ hoàng thượng, cuối cùng thì bỏ mặc, bị ép vào đường cùng, giọng điệu đầy xúc động, nước mắt tuôn rơi. Từng lời rất cay đắng, khiến ai ai cũng động lòng.

"Không... Họ đâu có bỏ rơi người, cũng không bỏ rơi ta... Họ sẽ đến cứu ta!"

"Họ không đến cứu ta, suýt nữa mất mạng rồi... Còn ngươi, người chờ được sao?". Cô ép sát từng bước, cầm một que sắt nung đỏ, đứng trước mặt, nhìn y chăm chăm, nói rằng không ai cứu nổi, chỉ có bản thân tự cứu mình mà thôi. Cô đưa thanh sắt đến gần, miệng lầm bầm "Muốn sống không?"...

Thanh sắt dí sát mũi, hắn sợ hãi nhắm mắt lại. Cô không thể dùng hình, chỉ có thể dựa vào sức mạnh lời nói, liền ném nó vào nước lạnh. Tiếng chói tai vang lên, khói nghi ngút. Thấy thời cơ đã đến, cô dịu giọng ra đòn cuối cùng, mong hắn nói tất cả, cô hứa sẽ cứu hắn, không để y thành bàn đạp cho Mạc Cận Nam.

Kẻ áo xanh cúi đầu, cho biết mình không có địa vị cao, hôm nay gây phiền phức cho cô cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời. Hắn có chút hoảng hốt, giờ thì hiểu rõ bản thân đã bị bỏ rơi rồi.

Cô dò hỏi về Mục Tử An, biết hiện trong giáo đang giam giữ một nhân vật quan trọng, người xung quanh không được phép đến gần. Hắn cho biết sào huyệt Nguyệt Dương Thần Giáo ở ngoài thành, cách 3 dặm về phía đông. Để đề phòng lùng bắt, chúng luôn thay đổi địa điểm.

Tên này vội vàng tiết lộ hết tất cả, nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết, cô hiểu đó là tín hiệu cầu cứu, chỉ đành thở dài trấn an "Đừng sợ, ta sẽ bảo A Lý Cổn trông chừng người, sẽ không tra tấn. Nguyệt Dương Thần Giáo cũng không hại ngươi, chờ chuyện này xong xuôi, sẽ được tự do".

Hắn cười nhẹ nhõm, cô cùng A Lý Cổn lui ra. A Lý Cổn thấy quá dễ dàng nên hơi lo lắng, sợ rằng là một cái bẫy. Biết cô vẫn muốn đi, y đứng dậy, che tia nắng chói chang chiếu vào mặt cô, ánh mắt ôn nhu như nước "Được rồi, ta cùng đi với nàng".

Hai người chờ trời tối, thay quần áo đi tới Nguyệt Dương Thần Giáo. Đến nơi, cả hai cẩn thận dò xét thông tin, xác nhận hầu hết đều là sự thật. Cô thấy Hậu viên là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, chắc hẳn có gì đó đặc biệt. Tuy nhiên, giờ chỉ có thể đứng từ xa quan sát, không thể làm gì.

Lúc đang hết cách thì mặt trăng lên cao, giờ đã là canh ba, lính canh Hậu viên cũng lơi lỏng vài phần. Cô nảy ra kế hoạch, cả hai cải trang thành người hầu. Cầm một giò rượu thịt, cô tươi cười đến trước cổng sau, bày rượu và thức ăn ra, hương thơm ngào ngạt, dẫn dụ bọn lính đói bụng. Chúng ngồi xuống, bảy, tám tên la hét ầm ĩ kêu cô mau chóng rót rượu. Thấy cá đã cắn câu, cô tươi cười hầu.

Mấy tên lính canh nói chuyện rôm rả, cô lựa thời cơ dò la thông tin, biết được người bên trong đích thị là Mục công tử. Không cần điều gì nữa, hai người tìm cớ rời đi ngay. Cô nghi ngờ tên Quản Gia, chắc chắn có liên quan. Ngày hôm sau cô tìm đến Mục Phủ, muốn hỏi thêm về chuyện Mục Tử An. Tên Quản Gia mặt mày tái xanh ra đón cô. Sau khi nghe chất vấn, khóe miệng ông ta đanh lại, nhưng chẳng nói gì.

"Anh ta mang huyết thống của Ussuri... Sự thật cuối cùng sẽ được tiết lộ, ông vẫn còn cố chấp đến bao giờ, Nếu chúng tìm được bí mật...!", cô gắt lên.

Lão đột ngột cắt ngang lời cô, ánh mắt đục ngầu, thở hổn hển và khua tay yếu ớt, mong cô đừng nói nữa. Có vẻ ông ta đang sốc, loạng choạng đứng dậy, nói bản thân đã bị ép buộc dẫn dụ cô đến quán trà hôm trước, không hay biết chuyện hạ độc, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Lão nhất quyết không nói ra bí mật của gia tộc, còn bảo cô cứ cứu thiếu gia rồi tự mình hỏi lấy.

Cô chớp mắt, ghé sát tai Quản Gia kể chi tiết kế hoạch. Y nghe xong chỉ đành gật đầu tuân theo. Tấm rèm đã mở, vở kịch hay sắp bắt đầu. Quản Gia giả vờ sai gia đinh đuổi cô đi. Cô ra đến cửa vẫn đập phá khóc lóc, than thở, đòi kiện tụng. Nhiều người đến vây quanh, cô tiếp tục diễn kịch, không ít người xót thương an ủi. Sau khi ầm ĩ cố ý để chuyện này náo động đến tai Mạc Cận Nam, cô liền nhanh chóng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro