Phần 108. Alendi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50 (tiếp)

Cô giả vờ đáng thương, tiếp tục đóng màn kịch, nghẹn ngào nói mình chỉ có thể khống chế độc không phát tác nhưng không thể cứu nổi. Cô sẽ giao Tàng bảo đồ cho hắn, đổi lấy Mục Tử An và thuốc giải cho Tề Mặc, còn nhấn mạnh một nửa Bạch Sơn Tú Quyển còn lại, Công Tước đã giữ.

Mạc Cận Nam nghe xong không giấu nổi kinh ngạc, cô phải cố nhịn để không bật cười, đưa tay quệt nước mắt, xin đi chỉnh trang lại. Mạc Cận Nam thấy cô chỉ là nữ nhi yếu đuối, việc Công Tước đánh giá cao cô, chẳng qua là đang có mưu đồ. Cô biết hiện Mạc Cận Nam cần thời gian xác định thật giả, càng có thời gian nghĩ kỹ, hắn sẽ càng hoài nghi Công Tước.

Đúng như cô dự đoán, Mạc Cận Nam thấy mình bị Công Tước lợi dụng, những việc nặng nhọc đều đến tay, Công Tước chỉ ngồi không hưởng lợi, lại còn nắm trong tay một nửa tàng bảo đồ mà chưa hề hé một lời "Đáng ghét! Thì ra là lợi dụng ta...", Mạc Cận Nam căm giận không thôi. Hắn biết giờ nắm trong tay một nửa còn lại thì đã ngang bằng với Công Tước, chỉ cần cướp đi một nửa kia, bá nghiệp vĩ đại của y sẽ không ai cản nổi. Tia lửa dục vọng lấp ló trong ánh mắt, phải tàn sát tất cả...

Lát sau, cô chậm rãi trở về, hỏi ý kiến Mạc Cận Nam. Dù hắn khá miễn cưỡng, nhưng sau khi cân nhắc, thấy Tề Mặc và Mục Tử An đều không có lợi ích gì, ngược lại một nửa tàng bảo đồ là thứ rất quan trọng, nên chấp nhận thỏa thuận. Mục Tử An được thuộc hạ đưa lên, vẻ mặt mệt mỏi, gầy gò yếu ớt, hai mắt trống rỗng "Trần Uyển Quân, đến rồi à? Ta biết cô sẽ đến mà...". Ý thức mờ dần, Mục thiếu gia ngã xuống, Alendi nhanh chóng đỡ lấy.

Cô giao Bạch Sơn Tú Quyển cho hắn ta, nói rằng bản thân chưa hóa giải được ý nghĩa của Bạch Sơn Tú Quyển, nhưng Công Tước có thể đã biết. Khi định quay lưng đi về thì Mạc Cận Nam gọi giật lại, cùng lúc này, tiếng chuông trống ngoài cửa huyên náo. Giáo đồ bẩm báo là lễ rước của Thuần Phi nương nương đến đón nghĩa muội. Cô vui mừng khôn xiết, nét hân hoan hiện rõ trên gương mặt, vui vẻ rời khỏi Nguyệt Dương Thần Giáo. Mạc Cận Nam tối sầm mặt, vốn dĩ định lật kèo bắt cô lại, nhưng không ngờ đến chuyện này.

Khi biết Thuần Phi lần này trở về Giang Nam thăm nhà, cô nhờ tỷ tỷ đến rước, như chú chim nhỏ hân hoan nhảy vào xe ngựa của Thuần Phi. Tỷ tỷ nhìn cô, trách nhẹ "Khó khăn lắm bổn cung mới về thăm nhà một chuyến, còn bị cô lấy làm bia đỡ đạn!".

"Tỷ tỷ tốt bụng, tỷ cũng biết Mạc Cận Nam độc ác thế nào, may là có tỷ thương muội!", cô hướng đôi mắt long lanh và nụ cười nịnh nọt về phía Thuần Phi. Nàng ta hăm he, muốn Hoàng Thượng xử tội lũ phản đồ, nhưng cô ngăn lại, bọn Nguyệt Dương Thần Giáo đã ăn sâu vào gốc rễ, phải từ từ diệt. Thuần Phi thở dài, chỉ đành khuyên cô phải cẩn trọng hơn nữa.

Mục Tử An chìm vào giấc ngủ, cả hai dìu anh ta về nơi ở của cô. Mục phủ hiện giờ hơi thảm, hiện cứ để thiếu gia ở đây, một nửa sản nghiệp của anh ta giờ đã phong tỏa, tất cả là do cô, chuyện như vậy không nên biết quá sớm. Cô xoa cằm, cân nhắc xem có nên trói Mục Tử An trước không. Alendi định phì cười, nhưng đột nhiên chóng mặt ngã lăn ra đất. Cô vội đỡ, chạm vào bàn tay, chỉ thấy rất lạnh.

Alendi từ từ hồi phục ý thức, mỉm cười miễn cưỡng, toàn thân lạnh như băng, không ngờ chất độc lại bùng phát dữ dội vậy. Cô dìu Alendi về phòng, quấn chăn dày cộm nhưng anh ta vẫn run rẩy "Ta không sao, đừng lo lắng... Uyển Đậu tiểu thư, ta nghỉ ngơi là khỏe... Hãy cho phép hiệp sĩ của nàng nghỉ ngơi chốc lát". Alendi nhìn cô với đôi mắt long lanh, đưa tay vuốt mặt cô. Nụ cười nơi khóe mắt, nhưng toàn bộ khuôn mặt tái nhợt như mùa đông giá rét. Cô bất lực gật đầu, không ngừng xoa tay anh ta, mong mang lại ít hơi ấm, nhưng chẳng ích gì. Cô chợt muốn đưa Alendi về Lê Sơn Thôn, tuy Tống Việt tính tình kỳ quái nhưng y thuật siêu phàm, nhất định sẽ giải được độc. Alendi cố đứng dậy, ôm lấy cô, trên người hoàn toàn không có chút hơi ấm, không biết sẽ cầm cự được bao lâu "Uyển Đậu tiểu thư, đừng sợ, bây giờ Công Tước và Mạc Cận Nam vẫn đang lăm le nàng... Ta sao có thể dễ dàng chết như vậy, ta không nỡ rời xa nàng".

Cô định thần lại, thấy giờ đưa Alendi đến Lê Thôn Sơn cũng sẽ bị Công Tước cản trở, việc không thành, còn có thể gây nguy hiểm cho nhiều người.

Cô chua xót nhìn Alendi, nhưng đột nhiên anh ta hồi phục một chút, đưa tay nắm tay cô, hơi ấm đã trở lại. Cô không thể tin nổi, kinh ngạc nhìn Alendi. Vẫn chưa đến lúc độc phát tác thực sự, chỉ hù dọa người ta mà thôi. Cô lo lắng, không biết đến lúc phát tác sẽ còn đáng sợ đến mức nào.

Alendi nhún vai "Chắc là... Cả người đông cứng lại, chết cóng!", xem chuyện sống chết như không. Dù gì cô cũng yên tâm hơn một chút, khi ngước lên gặp ánh mắt Alendi, hắn chạm vào tóc cô, nụ cười ấm áp như gió xuân "Uyển Đậu Tiểu Thư, đi ăn chút gì đi, đói quá, ta muốn ăn giò heo hầm nước sốt!".

Cả hai thay trang phục, vừa bước tới cửa thì bị chặn đường. Kẻ đó ngược sáng, nhìn không rõ mặt. Chỉ thấy Alendi đứng sững lại, giọng anh ta vang lên, tiếng cay đắng từ cổ họng "Công Tước!", tay nắm chặt tay cô, kéo lùi về phía sau.

"Trần cô nương, thủ đoạn hay thật. Chơi đủ chưa? Đến lúc về rồi, Alendi!", Công Tước chậm rãi.

Alendi run rẩy, cúi đầu và lặng lẽ buông tay cô. Đoạn, anh ta quay lại, ôm cô nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả bên tai, cái ôm chất chứa bao điều thầm lặng, hơi lạnh nhưng vẫn đủ an toàn, như hoàng hôn lộng lẫy, nắng sắp tan nhưng ban tặng thời khắc huy hoàng nhất cho cô.

Cô ghé sát, van nài "Đừng đi với ông ta mà, đừng đi mà...". Alendi vuốt tóc cô và thì thầm "Uyển Đậu Tiểu Thư, Công Tước rất nguy hiểm. Hứa với ta, nàng đừng bao giờ tới cứu ta!", nói rồi liền buông tay, xoay người đi theo Công Tước. Cô loạng choạng đuổi theo, Alendi quay lại, vẻ mặt dịu dàng và buồn bã "Đừng đi theo nữa... Uyển Đậu tiểu thư!"...Chứng kiến Alendi bước về phía hoàng hôn, bản thân không thể làm gì khác ngoài nhìn anh ấy chìm vào đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro