Phần 13. Nhân duyên oan trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 12

Trở về Cảnh Nhân Cung, cô ngày đêm suy nghĩ về Bạch Sơn Quyển. Tấm bản đồ cô có đã bị nhòe đi vì dính máu, chỉ căn cứ vào nó không đủ tìm ra được điều gì. Vết thương trên tay vẫn còn đau nhức. Đáng tiếc tên bán thuốc đã chết, manh mối đến đây lại đứt đoạn. Nét mặt của cha Uyển Quân khi thấy bản đồ cũng thật kỳ lạ, phải chăng ông ta biết điều gì?...

Dạo gần đây Thái Hậu mê xem ca kịch buồn, thường vời gánh hát vào cung biểu diễn. Nghe nói Người say mê nét diễn của Trình Tiểu Điệp, một kép hát vô cùng truyền cảm, lay động lòng người. Thái Hậu cho mời cô cùng các phi tần đến xem. Trình Tiểu Điệp kia đúng là diễn xuất như thần. Vở hát về một nữ nhi vượt mọi khó khăn để đến được với người mình yêu, cuối cùng hai người bên nhau hạnh phúc. Vở diễn kết thúc, các phi tần xúc động ào ào rơi lệ. Quay đầu lại, cô nhìn thấy Cao Quý Phi sắc mặt xanh xám kích động, chắc chắn có ẩn tình. Thái Hậu gọi cô tới giới thiệu với Trình Tiểu Điệp. Trình Tiểu Điệp thẳng thắn nói rất thích Đào Hoa Đình Ký mà cô biên soạn, còn hi vọng sau này có cơ hội diễn cùng.

Đêm đến, A Lý Cổn hẹn Uyển Quân ra nơi rừng trúc âm u (rừng này trong cung Hoàng Thượng, khác với cái chỗ đốt xác trong Viên Minh Viên nhé). Hắn tìm được thuốc tốt bôi liền sẹo, muốn đưa cho cô. Lấy thuốc xong cô vội vã định rời đi, sợ bị nhìn thấy. Bỗng có tiếng bước chân, A Lý Cổn kéo cô nấp vào bụi trúc. Bước chân dừng lại, có tiếng tranh cãi, giọng nữ nghe như là Cao Quý Phi. Lát sau không còn động tĩnh, hai người đi ra thì bị Trình Tiểu Điệp cản đường dò xét. Thấy A Lý Cổn bảo vệ cô, nhớ về chuyện cũ dưng hắn động lòng, thả cho hai người đi, còn hứa sẽ không nói ra chuyện này. Tuy Trình Tiểu Điệp đã hứa nhưng cô vẫn lo lắng, quyết định không gặp một thời gian ngắn.

Gần đây Hoàng Hậu ít xuất hiện, hôm trước cũng không xem Hí kịch, sức khỏe của người chắc không ổn. Biết được bí mật của Cao Quý Phi chỉ có Hoàng Hậu, có lẽ phải đến thăm người rồi. Lần trước bị Tô mama xen vào, lần này quyết tìm cách hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ vậy, cô đến Chung Biểu Quán lấy hộp cơ quan hôm trước nhờ Tề Mặc làm.

Bản vẽ cô đã gửi lâu rồi nhưng chưa thấy hắn cho người đem cơ quan đến, không biết có vấn đề gì. Hóa ra Tề Mặc đã hoàn thành từ lâu nhưng có ý chờ cô qua. Xem xét thấy thành phẩm rất ưng ý, cô đem sang gặp Hoàng Hậu. Mượn cớ đem hộp cơ quan cho Hoàng Hậu chơi giải sầu, Tô mama đành cho cô vào. Thấy cô, Hoàng Hậu ân cần tiếp đón. Hộp cơ quan cô mang đến rất thú vị, nhấn lần lượt các nút đến khi có hình nộm bật lên. Hoàng Hậu khá thích thú với nó. Lúc sau, cô mở lời hỏi về Cao Quý Phi. Vừa nghe nhắc đến Cao Quý Phi, Tô mama có ý ngăn cản. Biết trước chuyện này cô thẳng thừng đối phó. Thấy hai người mâu thuẫn, Hoàng Hậu phất tay cho mama lui. Người chỉ kể thêm rằng Cao Quý Phi rất thích Hí kịch, còn lại không gì nữa. Cô hỏi về "hung thủ" mà Cao Quý Phi ám chỉ, người cũng không nói. Biết vậy, cô đành cáo lui.

Manh mối vẫn chưa rõ ràng, cô phải tìm thêm thông tin. Chợt nhớ đến Trình Tiểu Điệp xuất hiện đêm trong rừng trúc, cô tìm đến hắn dò hỏi. Tiếp cận khéo léo bằng cớ bàn về Hí kịch, cô chọn một kịch bản thời hiện đại để gợi ý cho hắn. Trình Tiểu Điệp vô cùng thích thú. Một lúc sau cô lựa lời hỏi về Cao Quý Phi, hắn liền kể cho cô nghe một câu chuyện. Hai huynh đệ bị cha mẹ nghèo bán vào đoàn kịch, từ đó đùm bọc nhau lưu lạc giang hồ. Huynh trưởng cho bào đệ theo gánh hát thí luyện, bào đệ chịu tranh đua, không bao lâu đã nổi danh. Sau đó huynh trưởng nhận một nữ đồ đệ, lâu ngày sinh tình. Im lặng một lát, hắn tiếp tục. Huynh trưởng vốn tưởng kết giao được người bên nhau suốt đời, nữ đồ đệ đột nhiên mất tích. Sau đó, người mới biết đồ đệ là nữ nhân quý tộc. Vài năm trôi qua, huynh trưởng gặp lại nữ đồ đệ trong tiệc rượu. Đồ đệ đã thành vợ người khác, cô ấy giờ không thể nhìn đến. Tình cảm huynh trưởng vẫn còn đó, ngày đêm bị tương tư dày vò. Tết năm ấy bào đệ về thăm mới biết huynh trưởng đã qua đời.

Đau khổ phát hiện di vật có thư từ của hai người qua lại, bào đệ mới biết huynh trưởng và nữ tử hẹn nhau bỏ trốn. Đến đây Trình Tiểu Điệp lặng lẽ ngồi uống trà, cô tìm cách khích tướng để hắn nói tiếp. "Có phu quân còn bỏ theo người đàn ông khác, thật là điên cuồng!". Trình Tiểu Điệp tức giận, cô vội chống chế, an ủi. Biết cô muốn nghe thêm, hắn tiếp tục kể. Lúc Cao Quý Phi vẫn còn là thiếu nữ khuê các, rất mê Hí khúc, có lúc còn lén chạy đến lớp kịch tiếng tăm để học, vì thế mà kết giao với huynh trưởng Trình Trường Canh. Không lâu sau, phụ thân cô bắt đầu cấm cô ra ngoài vì sắp gả cho Hoàng Thượng. Dù không muốn nhưng hôn sự này sớm đã được định. Cho đến khi được gả đi, cô cũng không thể gặp Trình Trường Canh. Cô lên tiếng phản đối chuyện này thì Trình Tiểu Điệp gạt đi "Vận mệnh của gia tộc gắn liền với hôn sự này, ngươi có nghĩ rằng nàng ấy có thể quyết định tương lai của mình không?".

May mắn sau khi gả vào vương phủ, nàng ta được phu quân đối xử tốt. Mãi đến một bữa tiệc nọ gặp lại Trình Trường Canh, nàng nhớ lại tình cảm lúc trước. Hai người hẹn nhau bỏ trốn. Đúng theo hẹn ước, nàng xuất hiện chờ đợi nhưng người yêu không đến. Ai đó biết chuyện đã phái người diệt Trình Trường Canh. Trình Tiểu Điệp ám chỉ người đó là Hoàng Hậu vì chỉ có Hoàng Hậu biết khi nào quý phi trốn theo Trình Trường Canh. Đến đây Trình Tiểu Điệp bị kích động đến nỗi không muốn nói nữa, cô đành từ biệt trở về tẩm cung.

Làm rõ đầu đuôi sự việc xong, cô đồng cảm với Cao Quý Phi. Nhưng với hiểu biết về Hoàng Hậu, người không thể là hung thủ, dù là bảo vệ thể diện Hoàng Đế đi nữa. Suy nghĩ mãi cả đêm không ngủ được, cô ngồi dậy rót nước thì trời đã gần sáng. Đầu óc sắp nổ tung, cô thay quần áo sang Chung Biểu Quán.

Gặp cô Tề Mặc rất ngạc nhiên "Sao, cơ quan cho ngươi trước đây chán rồi?". Cô giải thích muốn chuẩn bị thêm quà cho Hoàng Hậu, người bệnh liệt giường cần thứ giải sầu. Tề Mặc nghe xong gật đầu đi vào trong, không biết làm gì. Trong lòng phiền muộn, cô đành ý nhị hỏi hắn, giả vờ đang bàn kịch bản Hí khúc. Nghe cô nói xong, Tề Mặc quay sang nhìn cô "Nữ tử đó đã thành thân, sao lại phụ lòng phu quân của mình?". Cô hơi khó chịu, giải thích vì đó không phải người nàng yêu. "Mọi thứ đã định, giãy giụa chỉ liên lụy người khác", Tề Mặc phũ phàng đáp. Nghe hắn trả lời, lòng cô càng không cam tâm, liền hỏi thêm suy nghĩ của hắn về cái chết đào kép. Tề Mặc cho rằng cái chết của y đổi lại sự yên ổn cho mọi người khiến cô bị kích động. Thấy vậy Tề Mặc rất ngạc nhiên, tại sao một Hí khúc lại khiến cô cảm xúc đến thế. Cô bày tỏ nếu là mình, cô sẽ không tiếc tính mạng dũng cảm đi tìm tình yêu đích thực. Tề Mặc nghe xong có hơi xúc động, hắn không nói gì nữa.

Đoạn hắn giao máy móc cho Minh Tương cùng cô trở về cung. Vừa đi cô vừa nghĩ đến Cao Quý Phi và Trình Tiểu Điệp, đêm trong rừng trúc đó hai người đã âm mưu điều gì? Phải chăng liên quan đến Hoàng Hậu? Chỉ hi vọng là do bản thân suy nghĩ quá nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro