Phần 18. Họa sư Alendi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 14 (tiếp...)

Trong đêm, một ca kỹ áo choàng thướt tha, tay cầm đàn tiến đến Vĩnh Hòa Cung tìm gặp Nghi Tần. Kỹ nữ này do Hoàng đại nhân, phụ thân của Nghi Tần mạo hiểm đưa vào để dạy nàng cách quyến rũ nam nhân, hòng lấy lòng Hoàng Thượng. Nghi Tần nửa buồn phiền, nửa tức giận, thực sự không ủng hộ thủ đoạn này. Kiều nữ kia rất biết cách nói chuyện, vài ba câu đã hạ gục được ý chí của Nghi Tần. Nàng đành thử học, trong lòng nơm nớp lo sợ bên ngoài biết được sẽ gặp chuyện lớn.

Cùng lúc đó, việc suýt mất mạng đêm trước khiến cô kinh hãi, không thể ngủ được. Minh Tương lo lắng gợi ý cô sang chỗ Nghi Tần. Cô gật đầu đồng ý, nhanh chóng thay đồ sang Vĩnh Hòa Cung. Không ngờ khi vừa đến nơi thì cung nữ ngăn lại, không cho vào, còn bảo Nghi Tần không muốn gặp. Chợt lo lắng cho sức khỏe tỷ tỷ, cô hỏi thăm thì cung nữ nói dối rằng Nghi Tần đang bệnh, sợ lây lan nên không gặp ai. Nhìn cửa sổ phòng tỷ tỷ ở phía xa, thấy mặt nàng có chút nhợt nhạt nhưng có vẻ không quá nghiêm trọng.

Lo cho tỷ, cô mặc kệ xông vào. Gặp cô, Nghi Tần rất bất ngờ, chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện rồi có ý đuổi cô về. Thần sắc nàng ta khá kỳ lạ, ở kẽ hở chiếc tủ còn có một mảnh áo vướng vào, chắc ai đó đang trốn. Nghĩ Nghi Tần có gì không tiện nói, cô đành về cung. Đêm đó, có Tiểu Lộ Tử và Minh Tương bên cạnh, cô cũng yên lòng thiếp đi.

Alendi nghĩ cô vẫn đang đau buồn vì cái chết của Hoàng Hậu nên muốn tạo bất ngờ. Cô chưa kip giải thích gì thì đã bị hắn kéo ra khỏi thành. Alendi nghĩ phong cảnh náo nhiệt bên ngoài thành sẽ giúp cô vui vẻ hơn. Ở ngã rẽ, dưng có một nữ tử mặc áo choàng lướt qua. Alendi nhìn thấy, nét mặt đang phấn khởi bỗng cứng đờ, vội nắm tay cô rời đi. Nữ tử kia liền đuổi theo, giọng ngọt nhạt mỉa mai "Có tiền đồ rồi thì không cần đến người dì này. Đừng quên ta và mẹ ngươi đều xuất thân từ ca kỹ, đây là sự thật không thể thay đổi". Alendi đè nén cảm xúc, tay nắm chặt, không nói câu nào. Thấy vậy cô giải vây cho hắn, thẳng thừng đuổi kỹ nữ kia đi, rồi kéo tay Alendi rời khỏi đó.

Lát sau, đến chỗ cao của cổng thành, không khí đã thoáng đãng hơn, cô vui vẻ bắt chuyện để phá tan sự căng thẳng của Alendi. Hắn xấu hổ vì nguồn gốc ca kỹ nên ngập ngừng né tránh, thậm chí như muốn chạy. Thấy vậy, cô nắm tay Alendi, nhẹ nhàng nói chuyện. Alendi gục đầu xuống không dám nhìn, cô từ tốn giải thích rằng xuất thân của con người không phân cao thấp, chẳng lẽ trời sinh không có gia thế tốt thì không xứng làm người hay sao? Alendi buồn rầu vì khi sinh ra cũng không được chờ mong, hắn chỉ là hài nhi của mẫu thân cùng khách qua đường. Ánh mắt ủ rũ, hắn thổ lộ "Từ nhỏ mẫu thân đã chán ghét ta, chưa từng để mắt đến ta. Vì thế ta cố gắng học vẽ tranh, mong bà ấy có thể để tâm đến tranh ta, nhưng dù thế, bà ấy cũng không thèm nhìn". Nói rồi Alendi lấy trong túi ra một bức họa cũ, nét vẽ khá tệ nhưng thần thái chân thực. Bức tranh vẽ một người mẹ ngồi trên ghế ôm đứa trẻ nghịch ngợm vào lòng, hai người cười rất vui vẻ. Nó tỏa ra một cảm giác gì đó rất hạnh phúc và ấm áp. Alendi định vứt bức họa đi. Cô ngăn lại, an ủi, cho rằng có khi bà vì rất yêu thương Alendi nên hay tránh mặt, để thân phận thấp hèn kia được lãng quên.

Lời của cô khiến hắn bị kích động. Nắm lấy vai cô, hắn hứa sẽ không vứt nó nữa. Bỗng một cơn gió mạnh thổi tới cuốn bức tranh bay mất. Alendi vừa tươi tắn được một chút đã lập tức ỉu xìu, còn cho rằng đây là ý trời. Cô quyết đi tìm nó. Cô lục lọi hết các bụi cây ngọn cỏ suốt buổi, quần áo đều dơ cả. Alendi nhụt chí khuyên đừng tìm nữa. Cô mặc kệ vẫn tiếp tục, còn nói vì là bạn bè nên không thể không tìm...

Cuối cùng cũng nhìn thấy nó trên ngọn cây cạnh hồ sen, phất phơ theo gió. Sợ sẽ rơi xuống hồ, cô lập tức leo lên cây lấy nó. Vừa hớn hở chụp được bức tranh thì cô ngã khỏi cây, Alendi vội chạy đến đỡ . Sợ hắn đau, cô nhanh chóng ngồi dậy, vui vẻ ấn bức tranh vào tay Alendi, dọa không được làm mất nữa. Alendi nắm lấy tay cô để lên ngực hắn, còn nói nhờ có cô mà nơi này hồi sinh. Hắn hứa sẽ vẽ tặng cô một bức tranh xem như trả ân huệ hôm nay, cô vui vẻ đồng ý, hai người cười nói không ngớt. Rốt cục bất ngờ của Alendi hôm nay thật sự khiến cô thoải mái hơn rất nhiều, dù là ngoài ý muốn...

Đúng như lời hứa, cô ngồi yên cho Alendi vẽ. Bức tranh hoàn thành một nửa thì hết màu, khuôn mặt chỉ mới lên mờ mờ nét chân mày. Alendi hẹn lần sau xong sẽ đem sang cho cô. Cô vui vẻ đồng ý, xem như là chút bất ngờ nho nhỏ. Trong góc phòng, cung nữ của Thư Phi đang đứng rình rập. Cung nữ quét dọn nhìn thấy liền lớn tiếng hỏi, ả ta giật mình, đối đáp qua loa rồi xin lui.

Tại Vĩnh Thọ Cung, Thư Phi nhận được mật thư của phụ thân ngay trong đêm. Biết ám sát Uyển Quân không thành công, ả tức mình đập mạnh tay lên bàn. Lần thất bại này đã rút dây động rừng, e là sau này khó ra tay. Cung nữ đến bên cạnh kể về chuyện Alendi lúc sáng, Thư Phi cười nham hiểm. Ả nhanh chóng thay y phục sang gặp Nghi Tần.

Xông vào bất ngờ, Nghi Tần không kịp trở tay, bí mật bị bại lộ. Nàng ta sợ hãi van xin Thư Phi đừng kể cho ai. Biết bắt thóp được lá gan của Nghi Tần, Thư Phi không ngần ngại nhờ vả một việc, dặn phải hết sức cẩn thận. Không thể nào từ chối, Nghi Tần chỉ biết tuân lệnh.

Sáng hôm sau, bức tranh của cô bị dán lên tường. Lời đồn thổi lan khắp nơi trong cung. Tiểu Lộ Tử vội chạy vào báo, còn nói Trương Công Công đứng canh giữ không cho ai lấy tranh xuống. Cô vội đến thì thấy đám đông đứng bu quanh bức tranh, miệng không ngớt bàn tán về cô và Họa sư Alendi. Cô cho người xé xuống, Trương Công Công muốn ngăn cản cũng không được. Bây giờ chắc tin đồn đã đến tai Hoàng Thượng, phải nhanh chóng tìm Người giải thích, không để miệng lưỡi cay độc làm hại thêm danh tiếng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro