Phần 22. Ván bài lật ngửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 16 (tiếp...)

Cảm giác Tề Mặc biết rất nhiều chuyện, có lẽ cả về Bạch Sơn Thêu. Cô vẫn đang phân vân có nên tin hắn hay không, hành động ban nãy của Tề Mặc khiến cô có phần rung động. Nghĩ một lát, cô thử hỏi hắn về Bạch Sơn. Tề Mặc thành thật kể trước đây Mặc gia đã từng có người vì một nử tữ, chuyên tâm tạo ra một cơ quan mật. Cách phá giải cơ quan này được thiết kế thành sơ đồ. Sư phụ Tề Mặc nói rằng hình vẽ trên Bạch Sơn Tú Quyển rất có khả năng là sơ đồ này. Nghe vậy, cô cũng tò mò bên trong cơ quan đó rút cuộc giấu thứ gì. Tề Mặc nói tiếp về truyền nhân của vị tú nương đã tạo ra Bạch Sơn Thêu, hắn đang đi tìm để hỏi thêm thông tin. Người này tên là Vân Chức Nữ, sống ở Giang Nam cách đó không xa. Hai người quyết định đi tìm cô ta.

Vân Chức Nữ ở trong một rừng trúc hẻo lánh. Hai người đến nơi, thấy không có ai bèn gõ cửa. Chẳng có tiếng trả lời, cô mạo phạm đẩy cửa vào. Một tiểu cô nương từ đâu chạy đến, trách cô không biết phép tắc, cảnh giác hỏi hai người tìm ai. Cô nương cho biết Vân Chức Nữ đã không còn ở đây, một cung nhân tên là Hổ Phách đã dẫn người đi. Tề Mặc biết Hổ Phách, nàng ta là đại cung nữ hầu hạ Thuần Phi nương nương. Lo lắng không biết Thuần Phi gặp Vân Chức Nữ có chuyện gì, cô vội kéo Tề Mặc đi tìm.

Nơi Thuần Phi hẹn Vân Chức Nữ là một tiệm trà nho nhã. Hỏi chủ quán, cô tìm được phòng họ ngồi. Cô đứng trước cửa phòng do dự mãi, Tề Mặc thấy vậy liền vỗ vai khích lệ, bảo không sao đâu. Cô lấy lại tinh thần, đưa tay gõ cửa. Hổ Phách xuất hiện, muốn ngăn hai người không được làm phiền nương nương. Tiếng tranh cãi làm kinh động người bên trong. Cửa phòng mở, một nữ tử quý phái, dung mạo xinh đẹp bước ra, người chính là Thuần Phi nương nương. Biết cô cần gặp Vân Chức Nữ, Thuần Phi không có ý ngăn cản. Vân Chức Nữ y phục trắng ngần đứng sau lưng Thuần Phi, tỏ vẻ bất ngờ khi hai người tìm gặp. Thuần Phi mời vào, Tề Mặc từ chối, quyết định cùng Hổ Phách đứng bên ngoài. Cô bước vào phòng, phát hiện trên bàn có nhiều kiểu thêu tinh xảo, chắc Thuần Phi chỉ tìm gặp Vân Chức Nữ để học thêu.

Cô thở phào, cảm giác mình đã quá lo nghĩ. Thuần Phi trách Uyển Quân thân là phi tần mà tự ý rời khỏi chuyến Nam Tuần, lại còn đi chung với nam tử khác, như vậy khó tránh khỏi thị phi. Lời dạy không sai, cô chỉ biết nhận lỗi. Thuần Phi rời đi để hai người trò chuyện, nói rằng chuyện này sẽ bẩm với Nhàn Phi giúp cô.

Sau khi theo Vân Chức Nữ về rừng trúc, nàng ấy mang cho cô tách trà rồi nhẹ nhàng hỏi chuyện. Tề Mặc không vào, đợi ở bên ngoài. Biết cô là con gái Trần Diên Chương, nàng ta hiểu ngay cô muốn hỏi chuyện Bạch Sơn Tú Quyển. Vân Chức Nữ không giấu giếm gì, khiến cô có phần bất ngờ. Vân Chức Nữ kể rằng tổ sư của nàng ta vốn là một Đại sư thêu nổi tiếng ở Tô Châu, Bạch Sơn Tú Quyển là tác phẩm cuối cùng của người. Cơ duyên làm ra nó là bởi một kẻ lạ mặt nhờ vả. Người này khá bí ẩn, đến Vân Chức Nữ cũng không có thông tin gì. Nàng ta cũng không biết tại sao Bạch Sơn Thêu bị phân tán khắp nơi, chỉ biết nó vốn do nhiều mảnh ghép thành. Châm pháp kĩ xảo của Bạch Sơn Thêu quá tuyệt diệu nên được vài phú thương sưu tầm cất giữ như bảo vật. Đến nay đã quá lâu rồi, chúng ở đâu thì không rõ nữa...

Chợt Tề Mặc gấp gáp gọi tên cô, có một bọn người bao vây nơi này, e là kẻ xấu. Vân Chức Nữ nhanh chóng dẫn hai người thoát qua cửa sau, chạy vào rừng trúc. Nàng ta còn đề nghị đổi y phục với cô để tránh bị phát hiện. Đợi cô mặc xong y phục của Vân Chức Nữ, Tề Mặc dẫn hai người trốn đi. Rừng trúc trùng trùng yểm hộ không ít, nhưng kẻ địch vẫn đuổi theo phía sau. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, số người không ít. Vân Chức Nữ muốn đánh lạc hướng bọn chúng, cô ngăn lại nhưng không thể. Nàng ta chạy về hướng khác, còn cố ý tạo tiếng vang. Kế hoạch thành công khi bước chân cũng chuyển hướng theo Vân Chức Nữ.

Thấy cô lo lắng, Tề Mặc trấn an, cho rằng Vân Chức Nữ đã vì hai người mà mạo hiểm, không thể phụ lòng nàng ta. Hắn kéo cô tiếp tục chạy đến con đường nhỏ. Lòng cô vẫn muốn cứu Vân Chức Nữ, nhưng Tề Mặc lại nói nàng ta đang bảo vệ cô. Không ngờ vẫn còn vài kẻ phát hiện tung tích hai người, chúng rút dao đuổi theo. Tề Mặc hạ được tên đứng đầu, số còn lại sợ hãi bỏ trốn.

Khi bị tra hỏi, tên khốn nhất quyết không khai, Tề Mặc lục soát trên người hắn, phát hiện một bức mật lệnh. Tề Mặc đánh ngất hắn rồi trói lại. Hai người xem bức mật lệnh, đây là giấy hảo hạng không tầm thường, dưới góc còn có ký hiệu đặc biệt. Cô đã lờ mờ nhận ra kẻ thủ ác.

Nửa đêm, Tề Mặc hộ tống cô về thuyền. Tới nơi, cô nhờ hắn tìm tung tích Vân Chức Nữ. Tề Mặc đi rồi, cô vẫn tần ngần nắm bức mật lệnh trong tay. Minh Tương đến, cô cùng Minh Tương xông vào tìm Thư Phi. Cung nhân của ả nhất quyết không cho cô vào, may nhờ Thư Phi cho phép, hai người mới vào được. Thẳng thừng đối đáp, ả ta không ngần ngại bảo rằng muốn giết cô, vứt luôn xuống sông cho hả cơn giận. Cô tức mình ném mật lệnh ra trước mặt cô ta, nhìn thấy nó Thư Phi bỗng biến sắc.

Cô nói rằng đang trên đường đem nó cho Hoàng Thượng xem, nhưng suy nghĩ lại, quyết định tìm đến ả trước. Thư Phi duỗi chân, dẫm lên mật lệnh vài cái khiến nó bị rách làm đôi. Ả không cần hủy chứng cứ, ngoài mật lệnh, cô còn có thứ buộc tội khác. Thư Phi nghe đến đây có đôi phần lo lắng "Trần Uyển Quân, ngươi rút cuộc muốn thế nào? Dám đối đầu với Diệp Hách Na Lạp, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp!". Cô bình tĩnh chất vấn tại sao ả nhiều lần ra tay hạ sát mình, Thư Phi tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ cô lại dám đến đây hỏi thẳng. Chẳng còn gì giấu giếm, ả đáp "Ngươi vốn mất mạng lúc tuyển tú, ta thật không ngờ, ngươi còn sống đến giờ...Chỉ trách ngươi biết quá nhiều. Nếu ngươi biết điều, sẽ không chết thảm như thế"...

Câu nói của Thư Phi khiến cô kinh sợ, hóa ra người giết hại Uyển Quân chính là Thư Phi! Đờ đẫn trở về phòng, cô thức trắng cả đêm, không thể ngủ nổi. Hoàng Thượng bận rộn việc chính sự nên phải sớm hồi cung. Chuyến đi tuần vì thế sẽ sớm kết thúc, cô phần nào thấy nhẹ nhõm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro