Phần 27. Chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 18 (tiếp...)

Cô đến Dưỡng Tâm Điện, lần trước chưa tặng tranh cho Hoàng Thượng, nhân cơ hội lần này, xin lỗi Hoàng Thượng. Để diễn chân thật, toàn bộ hậu cung đều là sân khấu.

Hoàng Thượng biết cô đến nhưng không thèm nhìn, tiếp tục xem tấu chương trong tay. Cứ giằng co thế này chắc sẽ không hay, nghĩ vậy cô vây lấy Hoàng Thượng, khiến Người không tập trung duyệt tấu chương được nữa. Cô bỏ tranh xuống, to gan giật lấy tấu chương, đi đến trước mặt nhìn thẳng vào mắt Người "Hoàng Thượng, thần thiếp biết lỗi rồi, hãy tha tội cho thần thiếp". Người nghiêm khắc như phụ huynh, còn hỏi cô biết sai ở đâu không. Cô bộ dạng đầy hối lỗi, bảo rằng phi tần hậu cung không được bàn chính sự. Tuy ngoài miệng nhận lỗi nhưng giọng nói uất ức khiến Hoàng Thượng nhíu mày, xem ra cô chưa học được gì.

Lanh mồm lanh miệng, cô năn nỉ Hoàng Thượng cứ răn dạy, hứa chắc chắn sẽ nhớ, sẽ không tái phạm, còn giơ tay lên làm dấu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hoàng Thượng điểm nhẹ vào trán cô, thở dài, giọng điệu rốt cuộc cũng nhẹ nhàng "Tính ngươi hay kích động, sau này làm chuyện gì cũng phải nghĩ đến hậu quả. Lần trước có đại thần sao ngươi dám ba hoa khoác lác". Cô nhanh chóng hiểu ý, Hoàng Thượng nói vậy là cho phép nghị sự riêng, miễn là không có kẻ khác. Lòng cô rất cảm kích, vội bước lên, đứng sau lưng Hoàng Thượng, tay mát xa nhẹ nhàng huyệt Thái Dương của Người. Thấy cô khôn khéo, Hoàng Thượng cũng không muốn làm khó, sự việc xem như qua. Nguy cơ chỗ Hoàng Thượng đã hóa giải, chắc Nhàn Hoàng Hậu giờ sẽ không dè chừng cô nữa, ngày tháng ở hậu cung có thể yên bình hơn một chút.

Khó khăn lắm mới tạ lỗi được Hoàng Thượng, không ngờ lại gặp Thuần Phi và Thái Hậu ở Ngự Hoa Viên. Thuần Phi đang chờ cô xuất hiện, còn cất công mời cả Thái Hậu đến, chắc không phải trùng hợp. Nếu đã không tránh được, chi bằng đối mặt, nghĩ vậy cô đường hoàng đến thỉnh an Thái Hậu.

Thuần Phi vừa câu đầu tiên đã có ý hãm hại, nói hôm trước cảm kích việc cô đọc thư tịch giúp. Nữ tử hậu cung vốn không được đọc thơ văn, nàng ta biết rõ. Được dịp cô ta lại tán thưởng việc cô góp ý triều chính cứu trợ thiên tai, rồi còn nghị sự chuyện khoa cử, trong lời lẽ ẩn chứa nhiều ý tứ. Thái Hậu vừa nghe, nét mặt đã không vui, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía cô, nói rằng mỗi người đều nên biết vị trí của mình. Cô vội quỳ xuống, giờ chỉ có thể nhận tội trước, chờ Thái Hậu bớt giận.

Không để cho Thuần Phi thoát, cô hỏi chuyện này làm sao nàng ta biết. Nữ tử can dự triều chính là không hay, tin tức này Hoàng Thượng không cho phép lan truyền sợ mang tiếng xấu cho hậu cung. Kẻ biết được chuyện này ắt có cất công thăm dò, mục đích sâu xa. Thái Hậu hiểu chuyện càng giận hơn, trách mắng cả hai. Cô nhanh chóng nhận lỗi, còn nguyện chép phạt Nữ Đức để tạ tội. Thấy cô chủ động, sắc mặt Thái Hậu dễ chịu hơn, khuôn mặt hiền từ trở lại, còn khen cô lanh lợi.

Thuần Phi và Uyển Quân đều bị phạt chép Nữ Đức, cả hai phải đến Tàng Thư Các. Tại đây, cô ý tứ hỏi Thuần Phi sao gây khó dễ cho mình, nàng ta đáp bản thân muốn răn đe vì cô đã đắt tội không ít người. Những lời của Thuần Phi khiến cô cảnh giác, trong hậu cung, kẻ vì lợi ích bản thân mà ganh đua không ít. Thuần Phi lần này chịu phạt cùng xem như bị ngã, dọa lần sau sẽ không tha cho cô. Ngày tháng sau này, đúng là khó khăn hơn rồi...

CHƯƠNG 19

Đêm dần buông, A Lý Cổn vừa luyện võ xong, đang ngồi trong vườn thị vệ. Hắn lôi từ ngực áo ra một chiếc khăn gấm, bên trong gói kỹ một trâm ngọc màu xanh biếc. A Lý Cổn cầm trâm ngọc lên ngắm nghía, nhớ lại thời gian bên nhau. Thật ra, không phải hắn chưa từng nghi ngờ thân phận của Uyển Quân, nhưng tình ý trong lòng vốn đã vượt qua điều đó. Tình cảm ấy dần dần quen thuộc, càng ngày càng sâu nặng. Cây trâm này giấu lâu như vậy, hắn nghĩ có lẽ phải tặng nó đi rồi...

A Lý Cổn hẹn gặp, cô nhanh chóng đến. Xa xa nhìn thấy A Lý Cổn đang đứng ở Lương Đình, gió thổi tà áo bay phất phới. Hắn dường như đang nhìn xa xăm, cô phải đến gần hắn mới chú ý.

Gặp cô, A Lý Cổn có chút gì đó hơi kích động, chào hỏi xong xuôi hắn đưa trâm tặng cô. Cô nhìn trâm ngọc xanh biếc thấy quen quen, khi nhận ra nó là cây trâm trên sạp hàng hôm nọ thì có chút kinh ngạc. Chưa từng nghĩ tới, chỉ là thuận miệng nói một câu, A Lý Cổn đã mua rồi. Hắn đối xử càng tốt với cô, cô càng khó xử. Cảm giác như A Lý Cổn đang tỏ tình với Trần Uyển Quân vậy.

Thấy cô nhận trâm ngọc biểu cảm kỳ lạ, hắn có chút hoài nghi "Uyển Quân, nàng không thích cây trâm này sao?". Cô vội phủ nhận, còn nói sẽ trân quý món quà hắn tặng Uyển Quân, vẻ mặt có phần buồn bã. Cô do dự định nói sự thật về thân phận của mình. A Lý Cổn nắm lấy tay và nhìn vào mắt cô, đôi mắt buồn man mác khiến hắn đau lòng. Cô đành nói mình đã là người của Hoàng Thượng.

Vừa nói đã thấy lỡ lời, cô liền xin lỗi, nắm lấy tay A Lý Cổn nhưng hắn né đi. Lúc này Minh Tương từ đâu chạy đến, gấp gáp gọi cô. Đang định giải thích với A Lý Cổn nhưng dường như hắn muốn né tránh, cô đành để hắn rời đi.

Minh Tương sốt ruột nói Thái Hậu gọi cô đến gấp. Không biết có chuyện gì, trong lòng nghĩ ngợi nhiều, cô đành đến gặp mặt rồi tùy cơ ứng biến.

Từ Ninh Cung huy hoàng, đợi mama truyền cô mới được bước vào. Cô thỉnh an Thái Hậu, người còn khen cô vẫn ngoan ngoãn như lúc nhỏ. Nếu đoán không lầm, Trần Gia có mối quan hệ đặc biệt với Nữu Cổ Lộc Thị, vì vậy Thái Hậu đã từng gặp Uyển Quân nhiều lần khi còn bé. Hiện tại Thái Hậu có vẻ ôn hòa, nhưng chẳng thân quen. Thái Hậu mời ngồi, còn bảo có chuyện muốn nói, điều này khiến cô lo lắng hơn. Thái Hậu thấy cô ngày càng thân cận với A Lý Cổn, trong cung không như ở ngoài, người nhắc nhở cô không nên thân thiết với hắn. Thái Hậu chẳng những không làm khó mà còn chủ động nói chuyện xưa với cô. Một vị tổ tiên Trần Gia từng vô tình cứu tổ tiên Nữu Cổ Lộc Thị, được Nữu Cổ Lộc Thị nhớ ơn, hứa sẽ bảo vệ con cháu Trần Gia. Nữu Cổ Lộc Thị A Lý Cổn đã định chỉ âm thầm bảo vệ Trần Gia, việc khác đều không được cho phép. Cô vẫn không hiểu tại sao không thể thân thiết nhau. Thái Hậu nghiêm mặt, cho rằng điều này cô không nên hỏi. Nghe vậy cô chỉ đành giả ủy khuất, định tìm cách moi thêm thông tin. Thái Hậu kiên quyết không nói gì nữa, cho lui, cô đành ngoan ngoãn rời đi.

Sau khi ra khỏi Từ Ninh Cung, thần kinh căng thẳng mới giãn ra chút, xem ra Thái Hậu đã biết hết rồi. Nếu Thái Hậu đã sớm biết mọi chuyện, vậy sao chỉ cảnh cáo cô? Với thân phận và quyền lực của người, muốn trừ khử cô dễ như trở bàn tay.

Hiểu biết quá ít về Thái Hậu, chẳng có cách nào giải quyết. Cô dưng nghĩ đến Hoàng Thượng, có lẽ không ai rõ Thái Hậu hơn Người. Cô quyết định mang một số đồ chơi mới mẻ đến tìm Hoàng Thượng, hi vọng sẽ biết thêm gì đó về Thái Hậu. Gặp cô, thái giám Lý Ngọc nói sẽ vào chuyển lời. Lát sau, hắn mặt dở khóc dở cười đi ra, chắc Hoàng Thượng không thể tiếp kiến cô được. Cô đành đưa đồ chơi cho Lý Ngọc, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Chưa được bao xa, Lý Ngọc dẫn người đuổi theo đem quà cho cô. Lý Ngọc giải thích Hoàng Thượng bận quốc sự không gặp được nên lệnh nô tài đem quà tặng cô, tất cả đều là hàng ngoại nhập quý hiếm, không phải phi tần nào cũng được dùng. Cảm kích tấm lòng của Hoàng Thượng, cô nhận quà, cảm tạ rồi rời đi. Thư Phi vô tình nhìn thấy cực kỳ tức giận, không ngờ Uyển Quân lại được tặng thứ xa xỉ phẩm kia, ả nghi ngờ cô giở trò để được sủng. Cung nữ phải trấn an Thư Phi, ả đùng đùng bỏ đi, nuốt cục tức không trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro