Phần 32. Biến cố của Thuần Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 21

Phía trước không còn trở ngại, cô cùng Thuần Phi thuận lợi đến Dưỡng Tâm Điện. Sau khi thỉnh an, Hoàng Thượng liếc nhìn, bỏ tấu chương xuống, tay vắt trán tỏ vẻ đau đầu. Hoàng Thượng hỏi cô đến để làm gì, Người ném ánh mắt bất mãn về phía Uyển Quân, rõ ràng trách cô nhiều chuyện. Bước lên xoa xoa huyệt thái dương của Hoàng Thượng, cô nói sợ Người lo nghĩ nên đến vấn an. Thuần Phi quỳ xuống, tay nắm chặt vạt áo, kích động giải bày, kêu oan cho phụ thân mình. Hoàng Thượng lạnh lùng, bảo chỉ tin tưởng chứng cứ mà thôi, nếu phụ thân Thuần Phi trong sạch sẽ lộ rõ chân tướng, cầu xin vô ích.

Thái độ Người quyết tuyệt, không nghe gì cả. Biết giải thích không được, cô đành đổi cách khác, nói rằng tham ô lúc này là quá ngu ngốc, ôn dịch hoành hành như vậy, không thể khống chế được sẽ rước họa vào thân, huống hồ còn tham ô tiền thuốc, phải chăng xem nhẹ tính mạng mình. Chưa kể, chuyện này còn kỳ lạ ở chỗ, dịch bệnh khác với thiên tai, nó có thể lây lan, chính những người vận chuyển hàng hóa sẽ gặp nguy hiểm, Tô Đại Nhân làm quan đã lâu, đạo lý này không thể không biết. Thuần Phi cũng đồng tình, cầu xin Người xem xét.

Hoàng Thượng bắt đầu bán tính bán nghi, định sẽ xem lại việc này thì Lý Ngọc vào bẩm báo chuyện động trời. Tô Giáo Úy hối lộ lính canh, bị bắt tại trận. Biết ca ca mình đã phạm sai lầm khủng khiếp, Thuần Phi sững người. Hoàng Thượng tức giận, quyết định phạt thật nặng, còn đuổi cô và Thuần Phi ra ngoài.

Thuần Phi rối rắm, không thể bình tĩnh nổi, quyết vào ngục hỏi cho ra lẽ. Tình hình hiện tại vô cùng bất lợi với họ, nếu thôi thúc cứu viện sợ rằng sẽ không thể dứt ra. Thuần Phi tính tình nóng nảy, cô ngăn nàng ta lại, nếu đến cô ta cũng xảy ra chuyện, Tô gia chắc chắn suy sụp. Cô trấn an, cho rằng đây là cái bẫy mà kẻ hãm hại đã giăng ra sẵn, Thuần Phi bước vào sẽ trúng kế.

Nàng ta không còn ai bên cạnh, Hoàng Thượng không nghe khuyên giải, ca ca thì gặp chuyện, cha ở trong ngục, hoang mang không biết làm gì khác. Cô đề nghị lấy công chuộc tội, chỉ còn cách này may ra Hoàng Thượng sẽ xem xét. Bệnh đậu mùa đang hoành hành, không có quan viên nào muốn đến khu dịch bệnh, đây có thể là cơ hội. Thuần Phi trợn tròn mắt, đang lo lắng hóa thành đại nộ "Muội nói sao? Lần này rõ ràng có người đang hãm hại, vốn không cần thiết lấy công chuộc tội, huống hồ dịch bệnh nghiêm trọng, có đi không về, muội muội nói để ca ca bổn cung đi nộp mạng sao!?". Cô phải khuyên nhủ một hồi, Thuần Phi mới nguôi ngoai, đành nói bản thân sẽ đi hỏi ý kiến của cha và ca ca xem sao. Cô thận trọng nghĩ cách thông báo, dặn Thuần Phi bình tĩnh không được làm bậy. Nàng ta ngoan ngoãn nghe lời, mọi việc đều trông cậy vào cô.

Tự nhúng tay vào chuyện này rất dễ bị bắt thóp, tốt nhất là mượn tay kẻ khác, cô đến chỗ thị vệ, hi vọng A Lý Cổn có thể nghe ngóng tình hình giúp mình. Chỗ thị vệ vắng tanh không một bóng người, chắc đã đi tuần tra hết.

Định bụng sẽ đến Ngự Hoa Viên tìm, không ngờ A Lý Cổn tự dưng xuất hiện trước mặt. Không kịp dừng bước, trán cô đụng phải ngực hắn ta, đau điếng. Cô tức giận đánh hắn, không ngờ đau luôn cả tay, suýt bật khóc. A Lý Cổn buồn cười nhìn Uyển Quân, cẩn thận kiểm tra trán và tay cô, bảo rằng người luyện võ thể chất cứng cáp, lần sau đánh hắn đừng dùng tay, đánh đỏ tay khiến hắn đau lòng. Cô nhìn A Lý Cổn, thấy tình cảm trong mắt hắn chân thành tha thiết, giống như hồ nước, sâu không thấy đáy, bản thân bị đắm chìm trong đó.

Chợt cô sực tỉnh, vội quay lại việc chính, sự ngọt ngào nhanh chóng biến mất, A Lý Cổn hơi thất vọng. Nghe chuyện Tô Đại Nhân, hắn khuyên cô đừng tham gia vào. Tô Đại Nhân vốn là thanh quan liêm chính, việc lần này ngay đến A Lý Cổn cũng biết chắc chắn có người hãm hại, can dự vào ắt sẽ bị diệt khẩu. Thấy được quan tâm, cô vui vẻ đáp "Cho nên, ta rất thông minh, đã đến tìm ngươi giúp". A Lý Cổn bật cười chịu thua, đành chiều ý, gọi Đồng Giai tới nhờ truyền tin vào ngục. Đồng Giai nghe xong sực nhớ một chuyện, hắn từng nhìn thấy thái giám Tiểu Minh Tử thì thầm gì đó với Tô Giáo Úy trước khi xảy ra việc hối lộ, thật trùng hợp. Cô đột nhiên hiểu ra, Thư Phi nhúng tay vào mọi chuyện, quyết lật đổ Thuần Phi nên mới đến cớ sự này. Mâu thuẫn của cả hai cũng từ Uyển Quân mà có. Đến nước này cô phải càng thận trọng hơn nữa.

Một mình Thư Phi chắc chắn không thể làm nên chuyện này, cô truyền Minh Tương và Tiểu Lộ Tử chú ý động tĩnh trong cung, quyết tìm thêm chứng cứ. Minh Tương bẩm báo về tung tích Trương tướng quân, ông ta thường hay vào cung chờ đến tối muộn, không biết có việc gì. Hay tin, cô cho nô tài nghỉ ngơi, một mình cải trang đi tìm hiểu. Nếu Trương tướng quân và Thư Phi gặp nhau, có thể sẽ tìm được gì đó.

Cô chui vào một góc chờ đợi, rất lâu chẳng có gì xảy ra, miệng ngáp liên tục, mí mắt sụp xuống. Đột nhiên thân thể nhẹ đi, cơn gió thổi qua, cô nhìn được toàn cảnh Tử Cấm Thành, tưởng mình đang mơ. Giọng Từ Phong vang lên "Đừng sợ, hãy ôm chặt ta". Cô giật mình tỉnh mộng, thấy mình bị hắn nhấc bổng lên cao, quá sợ hãi nên bất giác ôm chặt. Từ Phong nói tiếp "Nàng mà cũng đòi theo dõi Trương Hoài Dịch sao, ngây thơ quá rồi, để ta giúp nàng".

Cả hai trốn lên cây, đằng xa là bóng dáng Thư Phi và Trương tướng quân đang đi tới. Họ bàn bạc việc hãm hại gia tộc Thuần Phi và kho tàng từ Bạch Sơn Tú Quyển. Mảnh Bạch Sơn Tú Quyển hôm trước bị tiêu hủy vẫn không làm Thư Phi từ bỏ, ả quyết tìm những mảnh còn lại. Như cô dự đoán, Bạch Sơn Tú Quyển chẳng phải sơ đồ phá giải cơ quan mà là sơ đồ giấu bảo vật, Thư Phi muốn dựa vào thứ này mà tạo phản.

Họ đi rồi, cô vẫn đứng sững đó, nhìn ánh mắt Từ Phong, mọi thứ trở nên phức tạp. Cô chất vấn hắn, hỏi rốt cuộc hắn có ý gì, rõ ràng bảo mình là trộm nhưng lại biết hành tung của Trương tướng quân. Từ Phong thất vọng, đã giúp xong không được cảm ơn còn bị nghi ngờ. Hắn không trả lời, chỉ khẳng định không phải kẻ địch. Cô phủ nhận, nói chưa từng nhờ hắn giúp việc này. Nghe vậy, Từ Phong lầm bầm khó chịu, nhảy lùi lại xuống dưới gốc cây, bỏ cô lại một mình. Hắn nói bản thân đã nhiều lần giúp cô nhưng chẳng được cảm ơn, đáng ra mới là người nên giận. Cô trừng mắt nhìn Từ Phong, hắn dùng khinh công đi mất.

Tức giận một hồi, cô đành tự tìm cách leo xuống. Độ cao này thật khiến người khác choáng váng. Cô vịn vào thân cây, từ từ thận trọng, như con gấu nhếch nhác tụt xuống.

Sau khi biết tin từ Đồng Giai, Tô Giáo Úy rất hiểu chuyện, vì vinh dự gia tộc, không để người ngoài thừa cơ, quyết định xung phong vào khu dịch bệnh. Tô Đại Nhân cũng tán thành, có hy sinh vì nhiệm vụ cũng là vinh dự, còn hơn oan ức chết trong ngục, ngoài ra càng không thể để bị kẻ khác xỏ mũi.

Vừa về Cảnh Nhân Cung thì Thuần Phi vội vã xin gặp, nàng ta đến để đa tạ Uyển Quân đã không vứt bỏ cô ấy khi hoạn nạn. Hậu cung ai cũng quay lưng, thừa nước đục thả câu, nếu không có cô, e là mọi thứ đã sụp đổ. Không ngờ Thuần Phi ngạo mạn nhưng yêu ghét rõ ràng, trái tim như một tấm gương, cô có chút thích ả.

Thuần Phi muốn cô cùng đến tiễn cha và ca ca lên đường, luôn tiện để ông ấy biết mặt ân nhân. Hổ Phách tức tốc xông vào, thở không ra hơi, thông báo Tô Đại Nhân bệnh tình trở nguy kịch. Nhận nhiều tin dữ khiến Thuần Phi không còn sức lực, tinh thần hoảng loạn, ca ca đã mạo hiểm tính mạng đổi lấy cơ hội, không ngờ lại có chuyện. Hổ Phách cho biết Hoàng Thượng đã phái ngự y đến nhưng không khám ra bệnh. Cô trấn an nàng ta, nói sẽ tìm người cứu chữa. Trong cung thế lực Thư Phi quá lớn, e rằng đến Thái Y Viện cũng không dám đắc tội. Cô muốn vời Đại Y Cố Li vào cung, nhưng không có khấu dụ không thể tự tiện, đành đến cầu cứu Hoàng Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro