Phần 53. Hắc y nhân Lý Tổng Quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 30 (tiếp...)

Sau khi giải quyết lũ phản tặc, A Lý Cổn quay sang nhìn thấy cô, hết sức kinh ngạc. Hoàng Thượng và Thuần Phi cũng có ở đó, A Lý Cổn mặt biến sắc, đứng cản phía trước cô, định bảo vệ "Hoàng Thượng...". Hoằng Lịch giả vờ ngạc nhiên "Ngươi chặn trước ân nhân cứu mạng trẫm làm gì? Thuần Phi, thị nữ bên cạnh ngươi cứu giá có công, nhưng hình như không phải Hổ Phách, người này từ đâu ra?". Không hiểu hành động này của Hoàng Thượng có ý gì, đến A Lý Cổn cũng nhận ra cô, hắn vẫn cố lờ đi. Vì Hoàng Thượng thẳng thừng tỏ ra không quen biết, binh lính dĩ nhiên không nghi ngờ gì. Thuần Phi hiểu ý, biết đây là cơ hội tốt, vội vã tiếp lời "Hoàng Thượng, đây là em gái dòng bên của mẫu tộc thần thiếp, thúc phụ đã qua đời, thấy nó lanh lợi ngoan ngoãn, thiếp đã nhận nuôi". Hoàng Thượng bảo thật tốt, còn nói thị nữ hộ giá có công, giờ không nơi nương tựa, thưởng bạc ngàn lượng, sau này thoải mái ra vào cung. Cô quá bất ngờ, chẳng biết phản ứng thế nào, Hoàng Thượng chau mày "Còn không tạ ơn?!". Cô sực tỉnh, vội diễn theo, nhanh chóng cảm tạ Hoàng Thượng. Người hình như nghĩ điều gì đó, xoa xoa ngón tay, ra lệnh hủy bỏ truy nã cung nữ Uyển Quân, bọn nghịch tặc đã bị bắt, giờ không cần phí phạm nhân lực nữa, số tàn dư còn lại mau mau truy tìm. Dụng ý che giấu quá rõ ràng, đây đúng là cơ hội tốt, cô vội thì thầm vào tai Thuần Phi, nhờ nàng ta nói giúp. Thuần Phi lên tiếng, thưa rằng chuyện Trần Uyển Quân giả chết trốn thoát đều là lời đồn của nghịch đảng, vốn không thể tin được. Hoàng Thượng chỉ chờ có thế, liền khẳng định Trần Uyển Quân thật sự chết vì đậu mùa, chuyện này về sau không được nhắc lại nữa. Có khẩu dụ Hoàng Thượng, sau này dù ai nghi ngờ cũng không dám nhắc lại, cô có thể yên tâm rồi.

Trở về nơi ở tạm thời, trong lòng cô lại băn khoăn, trước đây, luôn nghĩ Thư Phi là hung thủ sát hại Trần Uyển Quân, nay được biết hung thủ là kẻ khác, điều này khiến cô sởn gai ốc. Đối phương rất cao tay, đã lợi dụng Thư Phi sát hại Trần Uyển Quân, tức hắn luôn quan sát nhất cử nhất động của nàng ta. Thuần Phi thấy cô lo nghĩ, liền đến bên trấn an, bảo rằng giờ không còn ai truy sát, nhẹ nhõm được rồi. Có điều, ngay đến Thuần Phi cũng không ngờ Hoàng Thượng lại làm như vậy, cách nghĩ của người đúng là khó đoán. Lời Thư Phi nói trước lúc chết, tựa như cơn ác mộng giày vò cô, người ở phía sau kia còn đáng sợ hơn nữa. Cô cứ muốn nói lại dừng, không dám kể với tỷ tỷ. Thuần Phi thấy mọi chuyện đã ổn, sau khi nói vài câu an ủi nhẹ nhàng, liền lui ra, để cô nghỉ ngơi.

Tâm trí mơ hồ, cô bất giác bước ra sân. Một giọng nói trong trẻo vang lên "Tỷ tỷ, sao lại ở đây?". Cô sực tỉnh, ngạc nhiên nhìn An An, trước đây Vân Chức Nữ đã gửi cô bé cho ma ma, xem ra đã trở về đội nam tuần rồi. An An trước đây chưa kịp cảm tạ nên giờ mời cô đi theo. An An nắm tay áo, kéo cô vào phòng. Vừa mở cửa, An An lục tung mọi thứ, đặt những chiếc vòng bạc và dây truyền vàng lên bàn, bảo cô chọn đi. Cô từ chối, nói mình không dùng mấy thứ này. Cô bé hơi buồn bã, giọng lí nhí "Tỷ tỷ, thực ra lần trước muội biết, tỷ đã giúp muội thoát khỏi khó khăn mới đồng ý xuất giá thay muội, lúc đó muội đã quá sợ hãi, vì vậy ích kỷ không đồng ý". Cô an ủi, nói bản thân chủ động muốn giúp, đừng áy náy. Thấy cô không chịu nhận quà, An An muốn tặng thứ khác, phấn khởi lục lọi trong tủ đồ, tìm ra một bộ quần áo thanh nhã đưa cho cô. Dáng vẻ An An rất cố gắng, cô không nỡ từ chối nữa, nhanh chóng cầm lấy y phục, vội vã thay vào. Cô bé rất vui, miệng suýt xoa khen đẹp, còn đeo vòng bạc vào tay cô, nói rằng ngoài mẫu thân và cửu cửu, chưa một ai đối tốt với muội ấy đến vậy. Giờ mẫu thân cô bé đã mất, chỉ còn cửu cửu, chính ông ta dạy An An rằng, nếu yêu quý cô nương nào hãy tặng trang sức đẹp cho cô ấy. Chợt nhớ lại, khi An An bị lừa gả cho Thần Sông, vừa nghe xuất giá sẽ không còn một mình, có phu quân bầu bạn mãi mãi, vẻ mặt cô bé lộ nét cô đơn xen lẫn kỳ vọng, có lẽ An An là đứa bé cô độc.

Giờ không chỉ thoát khỏi truy nã, cô còn có thân phận tự do. Sau khi từ phòng An An trở về, Tề Mặc đã vội vã đến tìm "Sao bỗng nhiên Hoàng Thượng vờ như không quen ngươi?... Hiện giờ ngươi thân phận tự do, xem ra đến ông trời cũng mong ngươi tìm thấy bảo tàng!...". Hắn lộ vẻ chán chường, giọng điệu trầm tư, hình như nghĩ về điều khác "Không phải...". Tuy miệng bảo không phải, nhưng trong ánh mắt hắn, thể hiện sự giấu diếm. Biết cô thấu hiểu, Tề Mặc hơi chột dạ, vội xin lui. Hắn vội vã đi, vội vã về, càng kiểm chứng hướng nghĩ trong lòng cô, phải chăng Tề Mặc có liên quan gì trong chuyện này?

Nhìn sau lưng không có bóng người đuổi theo, Tề Mặc nhẹ nhõm. "Không ngờ, dáng vẻ lạnh lùng của ngươi cũng có biểu cảm căng thẳng", Ngân Thần lên tiếng. Nghe âm thanh quen thuộc, Tề Mặc đã thả lỏng giờ lại căng thẳng. Ngân Thần trấn an hắn, bảo đừng quá căng thẳng, giờ phiền não chỉ chuốc thêm khổ, cứ làm theo lòng mình là được. Tề Mặc hơi ngập ngừng "Từ lúc nào, ngươi lại giống người xem bói trên phố vậy?". Bị Tề Mặc làm khó, Ngân Thần vốn ôn hòa dưng trở nên nhăn nhó "Xem ra, ngươi đã nhận thư sư bá gửi?". Tề Mặc không đáp, chỉ nói càng là kết cục định sẵn, hắn càng muốn phá hoại nó. Ngân Thần hơi khó chịu, đã là kết cục, vậy không có cách thay đổi, vì sớm đã định sẵn, giờ có lựa chọn thế nào cũng chẳng ảnh hưởng. Hai người nhìn nhau, một người nhìn rõ hồng trần, một người vừa bị hồng trần quẫy nhiễu...

Ánh sáng mờ dần, màn đêm buông xuống, cô ngồi trên bàn đá trong sân, tay chống hai má suy nghĩ. Bỗng một cơn gió vụt đến từ phía sau, dù xung quanh rõ ràng vô cùng yên tĩnh. Dường như có hơi thở sát khí bao quanh cô, một bàn tay lớn nắm chặt cổ cô. Cô chụp tay hắn nhưng không thể vùng vẫy nổi "Anh, anh hùng có gì xin cứ nói!". Tên áo đen không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt cứ thấy quen quen, người này hình như cô đã gặp. Cô đá vào hắn, móng tay dùng sức tóm cánh tay hắn, vô tình chạm phải vết thương trên đấy, nó như thể bị lõm xuống, không có thịt vậy. Chợt nhớ đến bọn thái giám bị xử tử lén lút ở Viên Minh Viên, tên hung thủ bị thương nặng ở tay, có lẽ nào... Không, đây chắc chắn là Lý Tổng Quản! Hắc y nhân luôn theo dõi cô trong bóng tối, không ai khác ngoài ông ta. Như để chứng thực lời nói của cô, tên thích khách giở khăn che mặt, khuôn mặt dịu dàng của Lý Tổng Quản hiện ra trước mắt cô. Quả nhiên là ông ta, rõ ràng cố ý để cô nhận ra. Lý Tổng Quản thẳng thừng bảo, không cần che giấu bí mật với người chết, dù sao cô cũng sắp biến mất khỏi thế giới này rồi. Đột nhiên bị ám sát, lẽ nào là vì Bạch Sơn Tú Quyển? Nếu cô đoán không nhầm, chính lão ta là người tiễn Trần Uyển Quân về cõi chết, cô mở to hai mắt, chợt một ý tưởng đáng sợ lóe lên trong đầu. Liên kết tất cả manh mối lại, người có thể biết mọi thứ trong cung, thông suốt tất cả, chỉ có... Thái Hậu! Người thật sự muốn sát hại Trần Uyển Quân là Thái Hậu, nhưng Trần Uyển Quân là con cháu Trần gia, chẳng phải Thái Hậu sẽ bảo vệ người Trần gia sao? Sao có thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro