Phần 58. Nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 31 (tiếp...)

Di vật của An An đã kiềm chế được tính nóng nảy của Lý Quận Vương, giờ nó không còn bộc phát nữa. Cuối cùng y cũng đã tìm được công việc, chỉ là việc đổ nước vừa bẩn vừa mệt, không biết chịu được bao lâu. Môi trường làm việc khắc nghiệt, mùi thối xông lên, cách xa vẫn có thể ngửi được. Biết cửu cửu vì mình mà vất vả, An An vừa vui lại vừa đau lòng "Tỷ tỷ, tuy cửu cửu chịu nhiều khổ cực, nhưng từ nhỏ là con cưng của trời, tỷ đối với cửu ấy như vậy, có quá đáng lắm không?". Cô trấn an, muốn thay đổi một người, phải để hắn trải qua đau khổ, hiểu được người khác mới nhận ra vấn đề của mình, nếu nương tay thương xót, hắn sẽ mãi mãi không thể thay đổi. Cô bé im lặng, chỉ đau lòng nhìn cửu cửu. Sợ An An mềm lòng, cô vội vã kéo đi. Lý Quận Vương tựa như cảm giác điều gì, ngoái đầu nhìn, may mà An An đã kịp núp vào góc tường."Đang nhìn gì vậy! Lúc nãy có việc nhờ ngươi, bây giờ công việc không còn nhiều, ta định bớt đi một người làm", bà chủ lên tiếng. Mọi người hoang mang, ai cũng sợ bị cho nghỉ việc. Bà chủ thở dài, nói việc này không thể trách mình, tất cả đều do Lý Quận Vương ép bức bá tính, giờ người trong trấn đều đã đi nơi khác, chẳng mấy ai cần người lau dọn nữa. Người đàn ông làm cùng rất hoang mang, hiện con gái lão đang bệnh, rất cần tiền, không thể mất việc làm, hắn liếc nhìn Lý Quận Vương đầy ẩn ý. 

Lý Quận Vương dĩ nhiên cũng không muốn mất việc, cuối cùng bà ta ra điều kiện, ai chăm chỉ hơn sẽ giữ lại. Bà ấy bỏ đi rồi, hai người bắt đầu tranh giành, chẳng ai nhường ai. Lúc này, vợ của người đàn ông kia đến khóc lóc, bảo bệnh suyễn của con lại tái phát, giờ rất cần thuốc nhưng không còn tiền. Vừa nghe bệnh tình con gái trở nặng, ông ta hốt hoảng, nhìn Lý Quận Vương, quỳ xuống bên chân hắn cầu xin "Xin ngươi, con gái ta cần tiền chữa trị, ngươi có lòng tốt, xin hãy nhường việc này cho ta đi". Y nghe xong, vẫn lạnh lùng làm việc, dáng vẻ như không liên quan đến mình. Hai vợ chồng ông lão đành ôm lấy chân hắn, khóc lóc van xin. "Ta thương bọn ngươi, ai sẽ thương xót cho An An ta chứ?", nói rồi Lý Quận Vương lạnh lùng đẩy họ ra, quay lại công việc, còn dọa sẽ báo quan. 

Người đàn ông thất thần đứng dậy, cùng phu nhân lau nước mắt, rời đi.An An nhìn thấy cửu cửu vô tình, lại đau lòng "Có phải là ta đã làm khó cửu cửu? Người nhất định sẽ không thấy chết không cứu!". Cô an ủi, nói rằng trong lòng cửu cửu, cô bé rất quan trọng nên cho dù tàn nhẫn thế nào cũng sẽ làm. An An lý nhí "Nhưng, ta lại hy vọng người có thể cứu cô gái ấy, bây giờ có thời gian 3 ngày, rõ ràng chỉ còn 2 ngày, cửu ấy có thể nghĩ cách khác để kiếm 10 lượng, sẽ không vì việc nhỏ này mà vứt bỏ tính mạng một con người". Cô nghĩ ngợi một lúc, vội thay đồ, mặc trang phục vải thô, đến trước mặt Lý Quận Vương. Hắn ta ngạc nhiên, không hiểu cô có ý gì. Cô nói ngoài thành có công việc sẽ kiếm tiền nhanh hơn nên đến báo cho hắn, Lý Quận Vương theo cô đi ngay.

Trong nhà Lâm Gia vang lên tiếng khóc của người phụ nữ, bên cạnh còn có tiếng an ủi đau thương của một người đàn ông. Lý Quận Vương thắc mắc không hiểu chuyện gì, cô muốn cho hắn thấy rõ cuộc sống bần cùng của họ. Lý Quận Vương gắt lên "Có phải ngươi bị điên rồi không, bây giờ An An bị bắt, người còn có thời gian dẫn ta đến đây?!". Cô đáp "Lẽ nào ngươi không nghĩ ra, tại sao An An bị bắt ư?", cô kích động bước về phía trước, chỉ tay vào căn nhà cũ nát ấy "Nếu không phải ngươi tham tiền tài ép bức bá tính, bọn họ sẽ không phải bắt cóc An An, ngươi yêu quý An An, còn họ không có người quan trọng sao?". Lý Quận Vương cho rằng con người đều ích kỷ, hắn là người thường, không phải thần thánh, có làm vậy cũng chẳng sai, người không có thực lực hiển nhiên sẽ bị giẫm dưới chân. Cô dần mất bình tĩnh "...Ngươi có nghĩ... chính vì mấy thứ này mà đẩy An An vào chốn nguy hiểm không?!". Cô kéo hắn nhìn vào trong, qua ô cửa sổ, thấy đứa bé đang nằm trên giường, mồ hôi tuôn ra, hơi thở hổn hển, vẻ mặt đau đớn. Lý Quận Vương chợt nhớ lại An An lúc còn nhỏ, tỷ tỷ qua đời cũng do bị ngược đãi, cô bé lâm bệnh suýt chút mất mạng. Nếu không phải nhờ hắn đến thăm, e là đã không còn sống nữa. Y có chút chần chừ, nhưng lát sau lại quay đầu bỏ về, ép mình không nhìn nữa.

Thấy hắn quay đi, cô hận mình không làm gì được, vô cùng tức giận. An An bước ra từ góc tối, vẻ mặt ủ rũ "Tỷ tỷ, hay là ta nói rõ sự việc cho cửu cửu đi, người thương ta như vậy, có thể nghe khuyên giải". Cô không đồng ý, kẻ cứng đầu như hắn không thể vì đôi ba lời khuyên can mà thay đổi, lần này phải cho hắn nếm mùi tuyệt vọng, may ra...Hôm sau, Lý Quận Vương đến chỗ làm, bà chủ đã đứng chờ từ sớm "Ngươi đi đi, ta đã quyết định mướn ai rồi!". Hắn ngớ người ra, bà ta tiếp lời, nói con gái lão Lâm bệnh rồi, rất cần công việc này, làm con người phải có trái tim, bảo hắn đi chỗ khác mà tìm việc. Định nói ra thân phận để giữ công việc, nhưng sợ An An bị chặt tay, Lý Quận Vương đành bất lực, run rẩy dựa vào tường, nhìn lên trời. 

Cô bước đến, hỏi hắn phải chăng chưa từng thấy cuộc đời bất công. Lý Quận Vương giãi bày, trước giờ hắn chưa từng thấy thế giới công bằng, ngay cả quyền lực và tiền tài hắn đang có cũng nhờ vào sự hi sinh của phụ thân trên chiến trường, tỷ tỷ hắn bị gả vào Thân Vương làm thiếp, ưu tư phiền muộn mà chết, kẻ không có gì trong tay, sống đầy đau khổ. An An là con gái Thân Vương Phủ, nghĩ sẽ có cuộc sống tốt, nào ngờ con của thê thiếp luôn bị hắt hủi, phân biệt, nhìn dáng vẻ đáng yêu trong sáng ấy, thật không tưởng tượng được những tháng ngày cô bé lầm lũi một mình. Thậm chí đến người hầu không vui cũng có thể ngược đãi An An, cô bé thường chẳng được ăn no, mặc ấm, đến bị bệnh cũng không ai biết, nếu Lý Quận Vương không phát hiện, e đã qua đời. "Nhưng, bây giờ ngươi ức hiếp bá tính, có thể đổi lại được gì?... An An không muốn ngươi như vậy", cô lên tiếng. Hắn chẳng biết sao, An An ghét cũng được, miễn là biết hắn muốn tốt cho cô bé. Lý Quận Vương lấy cài tóc ra, nhìn một hồi lâu, lại vội đi tìm công việc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro