Phần 68. Bí mật của Trần Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 34 (tiếp...)

Trong lúc chờ Trần phụ thay y phục, cô đá Alendi một cái "Lát nữa khi ta đá chàng thế này, chàng phải tìm cớ rời đi nhé! Ta cảm thấy cha có điều muốn giấu, gần đây luôn tránh mặt ta, việc này có liên quan đến chìa khóa. Hôm nay có cơ hội này ta phải nói chuyện". Hắn gãi đầu gãi tai, mặt giả vờ buồn rầu, than thở "Ôi, ta lại bị nàng sai khiến rồi... là một quý ông, đương nhiên rất vui được phục vụ quý cô xinh đẹp!", nói xong, hôn lên tay phải cô. Cảnh tượng đó đã bị Trần Diên Chương nhìn thấy, ông khó chịu ngăn cản, thói quen phương Tây này hẳn nhiên không thể chấp nhận ở thời phong kiến. Cô liền rút tay lại, vờ bị chọc ghẹo, hướng đôi mắt đáng thương về phía Trần Diên Chương, còn bảo mình không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ông lập tức nhíu mày, hạ giọng với Alendi "Xin hãy tôn trọng con gái ta, nếu không, xin ngài đi cho!". Alendi khổ sở nhìn cô, cô chỉ biết cười trừ, vội vàng xoa dịu "Cha đừng giận, con gái chọc cha thôi! Alendi làm điều đó vì phép lịch sự". Được mở lời, Alendi nhanh chóng thêm vào, giải thích đó là cách chào nhau ở Ý, Trần Diên Chương nghe vậy, lòng vẫn không yên, dặn dò nên tiết chế. Nhìn vẻ tiu nghỉu của Alendi, cô lại phì cười, hắn liền ném ánh mắt bất mãn về phía cô. 

Biết không phải lúc đùa, cô vội kéo Trần Diên Chương ngồi xuống, mời cả hai ăn điểm tâm. Trên bàn đã bày sẵn trà và thức ăn, sắp đặt tinh tế, ngon mắt. Cô khẽ đá chân Alendi, ra hiệu cho hắn rời đi. Y hiểu ý, nhưng vừa bị chọc ghẹo, hắn cũng muốn đáp trả chút ít nên không thèm để tâm, nhàn nhã ngồi ăn điểm tâm, lại còn khen ngon. Cô bực dọc nhắc nhở "Vậy thì cứ ăn đi, ăn no đi rồi nghĩ xem có chuyện gì cần làm không?!", nói xong liền đá chân Alendi một cái nữa, hắn vẫn thờ ơ, còn nháy mắt tinh nghịch đáp trả. Thật hết cách, cô đành chắp tay lại, nhỏ tiếng tạ lỗi, năn nỉ hắn giúp đỡ. Đến lúc này, Alendi mới ưng thuận, liền tìm cớ đi vệ sinh, nhanh chóng ra ngoài.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại cô và cha, chưa kịp mở lời, Trần Diên Chương đã nói trước "Hai người quen biết nhau rồi ư?". Cô gật đầu, bảo Alendi là bạn mình, rồi nhanh chóng vào chủ đề chính "Cha, gần đây bận lắm sao?... Cha chỉ đến huyện nha giám sát tình hình, đâu cần phải sáng sớm ra khỏi phủ?". Thấy cô biết tường tận, Trần Diên Chương cũng không thể từ chối, rốt cuộc mỗi ngày đều tránh mặt mãi thì chẳng ổn tý nào, ông đành nói sự thật. Sắp đến ngày dỗ của Trần mẫu, Trần Diên Chương âm thầm chuẩn bị, không muốn nhắc đến, sợ con gái đau lòng. Được dịp, cô hỏi ngay về chiếc hộp gấm nọ, ông hơi căng thẳng nhưng không để lộ sơ hở nào "Cha cũng không thấy nó, vậy là mất rồi à? Chuyện cũng đã nhiều năm rồi". Có lẽ nó đang nằm trong tay Trần Diên Chương chứ không ai khác! Cô cố ý tỏ ra thất vọng, trách mình vô dụng, còn rơi nước mắt mong ông ta động lòng giao ra. Trần Diên Chương rất lo lắng, liền hứa sẽ cho người tìm giúp.

Sau khi Trần phụ đi rồi, Alendi trở lại phòng "Xem ra kèo này khó rồi. Tuy ông ta lo lắng nhưng rõ ràng sẽ không giao ra thứ nàng cần!... ông ta đau lòng nhưng lo nghĩ nhiều hơn, nên ông ta nói tìm giúp thực ra là kéo dài thời gian thôi". Alendi nói rất có lý nhưng cô quyết định tin Trần Diên Chương. Quả chưa đến nửa ngày, mama tổng quản đã báo tìm không thấy, Trần Diên Chương đến vỗ về an ủi rồi sai người chuẩn bị giỗ cho Trần mẫu, việc về chiếc hộp cứ thế trôi qua...


CHƯƠNG 35

Ngày giỗ Trần mẫu sắp đến, Trần Diên Chương mỗi năm đều làm lễ truy điệu 7 ngày, có thể thấy tình cảm giữa họ rất thắm thiết. Ngày nào Alendi cũng đến phủ, Trần Diên Chương đã quen thuộc với sự hiện diện của anh ta. Gần đây Trần phụ vẫn trốn tránh, nếu cô đoán đúng, chìa khóa hôm trước tìm được trong tượng gỗ tì hưu sẽ mở được chiếc hộp gấm. Nhưng giờ ông ta không muốn nói, đành hết cách. Alendi nhìn cô, cười nhẹ "Muốn ông ta nói thật thì đơn giản thôi... Trên đời này, chỉ có thể nói chuyện thoải mái nhất với người đã mất!". Hắn nói vậy có ý gì, cô tức giận nhéo tai Alendi, khiến hắn vội nói tiếp "Ý ta nói, nếu như đứng trước mặt người vợ quá cố của mình, ông ta sẽ nói thật...".

Mỗi tối, Trần Diên Chương đều ngủ lại ở tế đường. Cô làm theo cách của Alendi, bỏ thuốc mê vào trà, làm ông ta thiếu tỉnh táo rồi trốn trong góc tối, giả làm Trần mẫu. Đợi Trần Diên Chương mệt mỏi, hai mắt lờ đờ, cô xuất hiện phía sau rèm, nói khẽ "Phu quân, đã lâu không gặp!". Ông mơ màng nghe thấy tiếng phu nhân, vội tiếp lời "Là nàng sao? Nhĩ Lam...". Cô thì thầm "Là ta đây, ta không thể không đến gặp chàng...". Đến đây, Trần Diên Chương buồn rầu, hỏi phải chăng vì chuyện Trần Uyển Quân... Vậy là đã rõ, ông ta cố giấu giếm gì đó với con gái, còn bảo chỉ vì tốt cho cô ấy. Ông ngập ngừng "...rốt cuộc đây là đường đi không trở lại, sau khi nàng đi, cứ để gió cuốn đi. Là ta không tốt, nhưng ta sợ, nếu năm xưa không phải vì Bạch Sơn Tú Quyển, nàng đã không lìa đời, hộp gấm này là vật xui xẻo, làm sao ta giải thích đây?". Cô bắt đầu rơi nước mắt, giọng nói ai oán, khiến ông ta càng thêm đau lòng "Việc đã qua rồi, chàng đã quên ta nhưng Uyển Quân vẫn còn, nếu không nói rõ sự việc, Uyển Quân cũng khó tránh vận hạn!". Hết lần này đến lần khác nhắc về nó, thấy bản thân cũng thật tàn nhẫn với Trần Diên Chương, nhưng giờ chỉ còn cách giải quyết đến cùng. Ông ta nghe xong, có chút do dự, dưng cảm thấy gì đó bất ổn, liền vạch trần "Không đúng, Nhĩ Lam nàng trước nay chưa từng bức ta phải nói ra sự thật, nàng là ai!?". 

Quá bất ngờ, cô hơi mất bình tĩnh, Alendi vội nắm lấy tay, giúp cô lấy lại tinh thần. Tuy hiện giờ chỉ cần che đậy là có thể xóa hoài nghi nhưng làm vậy có đúng không? Cô nhìn Trần phụ, chuyện đã đến nước này, che giấu tiếp cũng chẳng có tác dụng gì, liền thở dài, bỏ tay Alendi, bước ra ngoài.Khi nhìn rõ mặt cô, Trần Diên Chương hết sức kinh ngạc "Uyển Quân, là con!?". Trời đã bắt đầu sáng, khuôn mặt cô càng rõ hơn trong mắt ông ta. Cô từ từ tiến đến cùng lời tạ lỗi "Xin lỗi cha, con không làm cách này sẽ không bao giờ biết được chân tướng, cha, hãy nói cho con biết!". Ông hướng đôi mắt lo lắng nhìn về phía cô "Nhưng nói cho con rồi thì cả đời này con sẽ sống trong lo âu, giống như mẹ con". Cô do dự một lát, cuối cùng kể hết mọi chuyện về thái hậu, cho ông biết con gái vốn không có cách nào khác ngoài tìm kho báu Bạch Sơn Tú Quyển. Trần Diên Chương nghe xong, nước mắt tuôn rơi, khuôn mặt nhăn nheo của ông như già thêm "Vốn nghĩ, nếu con không biết sẽ sống trọn đời bình yên, thì ra con đã bị cuốn vào vòng xoáy này từ lâu rồi, đây là lỗi của cha!". Cô an ủi, dù bây giờ không thể thoát, nhưng tìm ra kho báu thì xem như lập được đại công, kết thúc mọi chuyện, núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng, có lúc chỉ cần bước thêm một bước thì kết quả sẽ thay đổi...

Ông gật đầu, liền dẫn cô đi, cô ra hiệu cho Alendi đừng lộ diện, tránh thêm rắc rối. Alendi lùi mấy bước vào góc tối, theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Trần Diên Chương mở bức tranh treo trên tường, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Từ kích thước và hình dáng, đây đúng là chiếc hộp báu vật của Trần Uyển Quân mà A Lý Cổn từng kể. Trần phụ bảo rằng, chiếc hộp này không biết làm bằng chất liệu gỗ gì nhưng phải có chìa khóa mới mở được, còn lại không có cách nào, nếu đập vỡ sẽ làm hỏng thứ bên trong. Cô lấy chìa khóa ra, đưa vào mở thử, nghe một tiếng tách nhẹ. Bên trong chiếc hộp chẳng có thứ gì cả, chỉ có hai dòng chữ khó hiểu dưới đáy hộp "Vong sơn bất thị sơn, Bạch văn hoa mãn sơn". Ý tứ câu thơ không hoàn chỉnh, thậm chí không giống câu thơ. Ngày càng mơ hồ, lần đầu tiên cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ các manh mối, tất cả chúng đều là thật ư? Biết đâu để gây khó khăn cho kẻ truy tìm kho báu, tổ tiên Nạp La đã tạo nhiều manh mối giả, tung hỏa mù. Đi đến đây, chợt cảm thấy mông lung, nếu nghi ngờ đó đúng thì phải làm sao để phân biệt được đây, phải làm gì tiếp theo bây giờ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro