Phần 71. Cầu viện Vân Chức Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 35 (tiếp...)

Phương trạng sư không hổ là thầy cãi, nói vài câu đã phản bác được lập luận của cô. Quan huyện được nước, hỏi tới "Phương trạng sư nói có lý, khế đất này không thể phân biệt thật giả, vậy thì ngoài khế đất ra, có bằng chứng gì không?". Tống Lâm hiểu rõ, ngoại trừ khế đất thì trong tay chẳng còn bằng chứng gì khác, nhất thời im lặng. Tình hình này rất bất lợi, tranh cãi Lương Quốc Phú chiếm đất, chi bằng chứng minh mảnh đất ấy không phải của hắn là được. Cô đi qua, cầm một nhành cây, cắm vào rìa núi "Đất bùn trên núi rất dễ đổ xuống, phần đất ấy đổ xuống che lấp chỗ này, vốn không phải một phần của ngọn núi!". Phương Hữu Vị không chấp thuận, còn bảo không tận mắt thấy đất đổ xuống thì làm sao biết thật giả. Quan huyện bênh vực Phương trạng sư, không đồng ý phần đất bùn đấy là sạt lở. Cô nói sẽ đưa ra bằng chứng, vừa dứt lời, Alendi và Tống Lâm đào phần đất bùn lên, bên dưới vẫn còn một ít cỏ xanh, rõ ràng là đất vừa bị sạt lở che lấp, đường biên này vốn dĩ không phải núi. Phương Hữu Vị vẫn rất ung dung, cho rằng phần đất cỏ xanh đấy chưa có dấu hiệu canh tác, mà Tống Lâm vốn làm nông, đáng lẽ đất phải được canh tác rồi mới đúng, nên đất này không thể của anh ta. Phương trạng sư già mồm át lẽ phải, lại được quan trên hùa theo, nhất định không thể để hắn bóp méo sự thật. Lúc cô chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo thì vợ Tống Lâm vừa đến, liền lên tiếng "Trần cử nhân, Phương trạng sư nói không sai, mảnh đất này kỳ thực không phải của nhà chúng ta!". Tống Lâm kinh ngạc nhìn vợ, cô ta lấy ra chứng từ, ở trên viết đất nơi này đã bị Lương gia mua rồi, tất thảy mọi người ở hiện trường đều bất ngờ.

CHƯƠNG 36

Rõ ràng phần thắng sắp về tay, lại bị vợ của Tống Lâm ngáng chân giữa đường. Chỉ thấy cô ta nói nhỏ với Tống Lâm vài câu, anh ta ban đầu tức giận, sau đó im lặng, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Tống Lâm cúi gằm, giọng buồn bã "Không sao, Lương Quốc Phú đã mua đất của nhà ta, đã có tiền rồi thì chúng ta không truy cứu nữa...". Thật khó hiểu, chính miệng Tống Lâm đã nói mảnh đất này do cha ông để lại, vô cùng quý giá, không bao giờ bán cơ mà! Cô chắc chắn phía sau có uẩn khúc, Alendi thì thầm "Sự việc không ổn!... Từ nhỏ đến lớn ta đều dựa vào sắc mặt của người khác để hành sự, bà ta rất có thể đang nói dối!". Cô nghi ngờ họ đã bị uy hiếp, liền lên tiếng "Tống Lâm, có phải ngươi bị uy hiếp không? Đừng sợ, ta có thể giúp!", chưa kịp nói hết đã bị vợ ông ta cướp lời "Ta rất biết ơn cô giúp đỡ, nhưng chuyện đã giải quyết rồi, chẳng có uy hiếp gì đâu, cô không cần nghĩ nhiều! Được hai người giúp đỡ, có dịp vợ chồng tôi sẽ đến cảm ơn, có mấy việc chúng tôi phải làm ngay, xin đi trước!". Nói xong, cô ta lập tức kéo Tống Lâm đi, dáng vẻ rất vội vã, giống như muốn thoát khỏi cô vậy. 

Phương Hữu Vị cười nhếch mép "Các người phí công vô ích rồi, việc đã được định đoạt!". Cô tức giận mắng hắn đê tiện. Lương Quốc Phú hạ giọng khinh bỉ "Điêu dân nghèo hèn, có chút tiền là được thôi. Đây không phải là đê tiện, mà là bản chất con người!". Khuôn mặt của tên phú hào thật sự đáng kinh tởm, cô còn chẳng muốn nhìn, chỉ chăm chăm về phía Phương trạng sư "Thân là người có học, lại thi đỗ công danh, đáng lẽ phải vì dân phụng sự, loại người như ngươi thật đáng khinh!". Phương trạng sư nghe xong, bàn tay dưới áo cầm chặt chiếc quạt, siết mạnh đến nổi cả gân xanh, nhưng vẻ mặt vẫn biểu cảm ngạo mạn, khinh khỉnh "Thế gian này thật giả bất phân, sao ta phải bắt mình trở thành thánh hiền! Ngươi cũng chẳng biết hình dáng ngọn núi của hậu viện trang viên ông chủ Lương to nhỏ thế nào, khế đất là tất cả bằng chứng, ta chỉ dựa theo lý mà nói!". Lời của hắn khiến cô thất thần, dưng nghĩ đến hai câu trong hộp gấm Vọng sơn bất thị sơn, có phải bề ngoài của Bạch Sơn Tú Quyển là núi nhưng không thể hiện vị trí địa lý chăng? Miên man trong suy nghĩ này, cô quên mất cuộc tranh luận, đứng sững hồi lâu. Alendi thấy vậy, tưởng cô quá thất vọng buồn bã nên đưa về Trần phủ.

Lời của Phương trạng sư gợi cho cô thêm manh mối mới, trước giờ vẫn cho rằng Bạch Sơn Tú Quyển là bản đồ kho báu, nhưng nghĩ kĩ lại thời xưa không có hệ thống vệ tinh, cũng chẳng có thiết bị ghi hình, làm sao thấy được bản đồ từ trên cao? E rằng đến hình dạng vùng đất còn chưa rõ, chứ đừng nói đến chi tiết trên một dãy núi, chắc chắn nó không phải là bản đồ. Dù có giải được toàn bộ manh mối, thì Bạch Sơn Tú Quyển này cũng chỉ còn một nửa, không thể đầy đủ. Cô đem chuyện này nói với Alendi, hắn chau mày suy nghĩ "Phía sau ta và nàng là những kẻ không cùng chiến tuyến, họ đấu đá nhau, muốn lấy Bạch Sơn Tú Quyển hoàn chỉnh, căn bản là chuyện bất khả thi!". Sự việc thật sự gặp trở ngại, khiến cả hai lại rơi vào bế tắc, đột nhiên làm cô nhớ đến Vân Chức Nữ. Đang định lên đường đi tìm nàng ta thì Công Tước truyền tin đến, Alendi buộc phải trở về. Cô đành để anh ta đi, rồi cho bồ câu đưa thư đến Vân Chức Nữ, mong hỏi được tin tức, biết đâu tổ sư nàng ấy lúc tạo ra Bạch Sơn Tú Quyển có ẩn giấu thêm chuyện gì.

Vân Chức Nữ nhìn quyển sách cũ nát trên tay, thất vọng đặt xuống. Tề Mặc lo lắng hỏi han "Sao vậy? Không có manh mối gì sao?". Nàng ta thở dài "Ta cứ tưởng có thể phát hiện được gì đó trong di vật của tổ tiên nhưng ta quá ngây thơ, sư tổ là người tinh tế, sao có thể cho người ta biết phương pháp, huống hồ nhiều năm vậy, dù có cũng không thể lần ra dấu vết!". Thấy Vân Chức Nữ có vẻ nản chí, Tề Mặc từ tốn an ủi "Từ từ thôi, không phải vẫn còn sao? Nhất định có thể phát hiện gì đó!". Thấy hắn tích cực như vậy, Vân Chức Nữ không xem sách nữa, quay nhìn anh ta đầy sâu xa "Việc này ngươi cũng bỏ bao tâm sức". Nơi cất giữ kho báu có quyển bách khoa toàn thư cơ quan Mặc gia, thứ mà suốt đời Tề Mặc theo đuổi, Vân Chức Nữ nói khẽ "Chỉ vì thế thôi sao?". Tề Mặc bị ánh mắt thăm dò của Vân Chức Nữ làm hắn không thoải mái, vội vàng quay đi, cố ý phớt lờ. 

Ngoài cửa sổ, một cánh chim bồ câu bay đến, chầm chậm đậu xuống, dưới chân có treo một mảnh giấy. Vân Chức Nữ vuốt ve bồ câu, tay cầm mảnh giấy, miệng lẩm bẩm "Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến!". Vừa nghe có thư của Uyển Quân, Tề Mặc đã vội vàng hỏi han, Vân Chức Nữ chỉ biết mỉm cười "Còn nói không khẩn trương ư? Trên giấy viết, bảo ta vào kinh một chuyến, nhưng chắc cô ấy không biết ta và ngươi đang ở cùng nhau". Tề Mặc cúi đầu không đáp, Vân Chức Nữ thu lại mảnh giấy, cười nhẹ, tự cảm thấy quan hệ giữa người và người thật phức tạp làm sao!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro