Phần 73. Chuyển bại thành thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 36 (tiếp...)

Phương trạng sư giỏi ăn nói, học vấn vạn người có một, sao lại không thể đỗ trạng nguyên? Điểm này đã chọc giận hắn, rõ ràng là sự thật. Xem ra, tú tài kia biết rõ nội tình, cô liền đến dò hỏi. Ông ta cho biết, năm xưa, Phương trạng sư là người khinh bỉ đồng tiền nhất, hắn vốn dĩ là cử nhân văn chương rất xuất sắc, ăn nói khéo léo, thường xuyên giúp người. Trong một vụ án nọ, Phương trạng sư đắc tội với quyền quý, và rồi mất tư cách thi trạng nguyên. Từ đó trở đi, hắn ta đổi tính, không thể lập công danh nên đành chạy theo đồng tiền, trở thành kẻ có ăn học đáng khinh bỉ nhất, thậm chí hãm hại bách tín chỉ vì tiền tài. Người hắn đắc tội nay đã là quan ngũ phẩm của Lâm Huyện. Xem ra, Phương trạng sư không phải hoàn toàn xấu xa, bất kể thời nào tư tưởng cũng giống nhau, người xấu làm chuyện tốt thì hoài nghi, người tốt làm việc xấu thì sẽ bị quên mất mọi chuyện tốt đẹp từng làm. Chỉ cần hắn từng là người tốt, có thể lợi dụng khía cạnh này, cô suy tính, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới...

Cho dù tài cao đến đâu, một khi bị đoạn tuyệt tiền đồ, chẳng còn chỗ phát huy năng lực thì cũng uổng phí mà thôi! Phương trạng sư bị kích động, tối đó tìm rượu giải sầu. Hắn một mình đi vào hẻm vắng, nhớ đến những tháng ngày từng muốn vượt long môn, bảng vàng đề tên, rồi sẽ trở thành vị quan thật tốt, rốt cuộc cũng chỉ là giấc mộng huyền "Ông trời khéo đùa, ta thật chán ghét thế gian này!". Cơn giận khó tắt, y vứt bình rượu xuống đất, tiếng vỡ tan làm lòng hắn khuây khỏa hơn. Cô đã thay sẵn quần áo thầy bói, chờ Phương Hữu Vị đến gần, liền lên tiếng "Huynh đài, số mệnh là do ta không phải do trời, sao lại bảo ông trời khéo đùa?". Phương Hữu Vị hằn học đuổi cô đi, Tề Mặc nhìn động tĩnh của hắn, liền ném cây gậy bên cạnh ra. Hắn dẫm phải gậy, ngã lăn quay dưới đất, đau điếng. Y nhe răng, trợn mắt nhưng vẫn nằm im đó, hình như chẳng muốn đứng dậy nữa. Cô lại lầm bầm "...Cuộc đời có thăng trầm mới có ý nghĩa, huynh đài hà tất nhận thua?". Phương Hữu Vị vẫn nằm như thế, giọng nói như không còn sức lực "Người ta ngã rồi đứng dậy được, ta đã ngã xuống vực sâu, khó ngày nhìn thấy ánh mặt trời!". Kì thực, cuộc đời này, có bị bỏ rơi cũng không sao, miễn đừng bỏ rơi chính bản thân mình, huống hồ hắn còn tiếp tay cho giặc, e đời sẽ kết thúc trong vũng bùn... Đột nhiên, hắn cười lớn "Ta còn mong sớm sa vào bãi lầy, cuộc đời đã hết hi vọng, giờ chỉ muốn biết đâu là nơi kết thúc!". Cô chầm chậm đi tới, nhìn xuống Phương Hữu Vị, bảo rằng cuộc đời hắn sẽ không tầm thường, rồi sẽ đỗ đạt cao. Y chẳng thèm tin, đứng dậy nhanh chóng bỏ đi. 

Tề Mặc ra khỏi con hẻm, cùng cô nhìn theo bóng dáng hắn "Làm như vậy có tác dụng không?". Cô cười, có những việc chỉ cần tin là có thể thay đổi được, dù sao cuộc sống Phương Hữu Vị giờ không thể tệ hơn, chắc chắn hắn sẽ thử tin. Tề Mặc nhìn cô, trong lòng nhớ lại những lời Ngân Thần từng nói, liền gật gù.

Chuyện của Tống Lâm, Phương trạng sư là một điểm đột phá, cần phải có chất xúc tác. Tình cảnh chẳng thể tệ hơn, vợ chồng Tống Lâm không ngại liều một phen. Vài ngày sau, Tống Lâm tập hợp vài người, họ đều là nạn nhân của Phương trạng sư. Cô ở Trần phủ. chờ đến khi thời cơ chín muồi. Mama quản gia nghĩ cô đang chờ Trần Diên Chương nên lại gần thăm hỏi "Tiểu thư, đừng đợi nữa, lão gia ngày mai mới về, nghe nói vụ án tham ô Lâm Huyện đã đưa ra ánh sáng, tất cả kẻ dính líu bị bắt rồi!". Nhớ đến lời vị tú tài hôm nọ, kẻ mà Phương trạng sư đắc tội, chính là tên quan Lâm Huyện vừa bị bắt này. Biết tin, cô vội chạy ra ngoài.Dân làng cùng Tống Lâm chuẩn bị báo quan lần nữa, Lương Quốc Phú rất tức giận, danh tiếng vốn đã kém giờ rơi xuống đáy. Hắn mời riêng cô đến, muốn thuyết phục cô đừng nhúng tay vào chuyện này. Tề Mặc lo lắng, không muốn cho cô đi, đàm phán riêng mà thất bại, e rất dễ bị uy hiếp. Cô gật đầu, giọng quả quyết "Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định bảo chàng ra mặt!". Tề Mặc nghe xong, thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười, ánh mắt dịu dàng "Nếu vậy thì ta sẽ không để nàng thất vọng!".

Trong quán trọ, cô cải trang thành cử nhân, Lương Quốc Phú cùng Phương trạng sư tới, ngồi đối diện. Tên phú hào khệnh khạng lên tiếng trước "Việc về Tống Lâm, ngươi vì danh hay vì lợi? Nếu vì lợi thì cứ tìm ta, đừng quan tâm chuyện này nữa!". Cô lắc đầu "Có một số chuyện không phải có tiền là giải quyết được, huống hồ ông chủ Lương chẳng thiếu đất, hà cớ gì phải cố mà tranh. Vì nó mà người dân phẫn nộ, không đáng!". Lương Quốc Phú hăm he dọa nạt, còn nói đang cho cơ hội cuối cùng, nếu ngoan cố sẽ không còn đường lui, chỉ cần có tiền, muốn cho cô tội gì cũng được! Trước đây, những chuyện thế này Phương trạng sư đều chủ động ứng phó, nay hắn chỉ ngồi yên không nói, khiến Lương Quốc Phú bất mãn "Bình thường ngươi giỏi lắm mà? Sao nay im như thóc thế!?". Phương trạng sư có chút không thoải mái, điều này làm Lương Quốc Phú nổi giận, mắng cho một trận, còn dọa sẽ trị tội. Đến đây, cô mỉm cười nhìn hắn "Có nghe không hả? Ngươi vì tiền tài, kẻ khác chỉ xem ngươi như chó săn, không những sẵn sàng vứt bỏ mà còn ra tay thâm độc!". Tình thế hiện tại vô cùng căng thẳng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, cô lại thêm dầu vào lửa, Lương Quốc Phú điên tiết gọi tay chân ra xử lý. 

Tề Mặc nhìn hai tên võ sư tiến đến, thấy không ổn, nếu đánh nhau sẽ đấu đá không ngừng nghỉ, liền hạ giọng "Nếu chúng ta dùng vũ lực thì có khác gì bọn phàm phu tục tử? Không nhất thiết phải động thủ, hắn muốn dùng cường quyền trấn áp thì nàng cũng làm được vậy, nàng quên thân phận của nàng rồi ư?". Sực nhớ bản thân là tiểu thư Trần phủ, cô ra uy, bắt Lương Quốc Phú trả lại đất cho Tống Lâm. Đoạn, cô tháo râu giả và chiếc mũ xuống, thả mái tóc dài, cất giọng "Có biết Trần Diên Chương đại nhân không? Ta là nghĩa nữ của ông ấy. Không phải ngươi thích tiền lắm sao? Hối lộ quan trên, ức hiếp người khác? Ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ!". 

Lương Quốc Phú và Phương trạng sư nhìn thấy, hết sức kinh ngạc. Tên phú hào vội vàng lên ngựa bỏ chạy, chỉ còn lại Phương trạng sư đứng như trời trồng. Cô lại gần, nói nhỏ "Họ chạy hết rồi, ta nói mà, chúng sẽ bỏ lại ngươi thôi!". Phương Hữu Vị lắp bắp "Tiểu thư muốn gì? Ta đối địch với tiểu thư, lẽ nào tiểu thư cũng gán cho ta tội danh?". Cô đi đến gần, nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành "Làm một người vì dân nhưng bị kẻ quyền quý ức hiếp còn hơn làm tay sai diễu võ dương oai. Quan viên mà năm xưa ngươi đắc tội, hôm qua đã bị bắt vì tham ô rồi!". Dứt lời, cô cùng Tề Mặc nhanh chóng rời đi. Phương Hữu Vị liền gọi giật lại. Cô dừng bước, y vội thốt lên "Ta thua rồi!", lần này cô không đáp, bước đi không quay đầu lại. Hi vọng sau này Phương Hữu Vị đỗ cao, có thể tìm lại chí hướng thuở nào, tiếp tục phục vụ bá tánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro