Phần 80. Đêm ở cùng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 38 (tiếp)

Xem ra người của Nguyệt Dương Thần Giáo rất quan tâm đến cô, lúc này còn phái người nghe lén. Cô và Hoàng Thượng nhìn nhau, đều hiểu tình hình, cô thì thầm "Chúng ta nên làm gì?". Khóe miệng hắn ta nhếch lên, nếu không phải có ai đó đang rình rập, chắc hẳn đã cười lớn "Chúng phái nàng đến làm gì, không phải nàng hiểu rõ lắm sao?". Nghe nói vậy, mặt cô chợt đỏ bừng, không phải vì ngại ngùng, mà vì khổ sở, lần này họ định dùng mỹ nhân kế để đạt mục đích, lẽ nào phải... Chưa dám nghĩ tới, giọng Hoàng Thượng lại khẽ vang bên tai "Ngẩn người làm gì? Làm việc nàng nên làm đi!". Lời đó làm cô tức giận, hét lớn "Ngươi!...", chưa hết câu thì khuôn mặt hắn đã tiến lại gần, môi chạm môi thật mềm. Cô mở to mắt, cả người sững sờ, chẳng có chút kháng cự. Vừa định thần thì môi Hoàng Thượng đã rời khỏi môi cô "Ngốc, đột nhiên lớn tiếng vậy, suýt bị lộ rồi!". Hắn vừa hôn trộm, giờ lại còn mặt dày bảo cô sai, cảm giác ngại ngùng nhanh chóng biến mất. Cô đập vào ngực Hoàng Thượng, giận dữ trút sự bất mãn. Người thấy vậy, chỉ thở dài, ghé tai nhẹ nhàng an ủi "Là lỗi của trẫm! Bây giờ ngoan ngoãn hợp tác đi, sau này nàng muốn đánh thế nào cũng được!"...

Cô đẩy Hoàng Thượng ra, bước khỏi giường lườm một cái, giả vờ hét lên, cố tình cho bọn nghe lén chú ý "Hoàng Thượng, hãy buông nô gia ra, đừng cởi bỏ y phục!". Hoàng Thượng bị chọc cười, cố gắng nín nhịn, biểu cảm như đang xem hài kịch, vẻ mặt khiến cô thật sự muốn cho Người một trận! Cô liếc mắt, hắn lập tức diễn theo "Trà thơm mỹ nhân, khiến trẫm không chịu nổi, thấy nàng mặc quần áo nhiều bất tiện nên muốn cởi bớt cho nàng!". Hoàng Thượng phát ngôn không khác một tên tiện dân háo sắc, làm cơn giận trong cô ngay lập tức tiêu tan, không thể tin Hoàng Thượng trên cao, bá khí ngời ngời lại nói mấy lời này! Cô nhìn Hoàng Thượng với vẻ đắc ý, Người đành bất lực, cốc nhẹ lên đầu cô một cái.

Chẳng mấy chốc, những bước chân trên mái nhà xa dần, chắc họ đã rời đi rồi, cả hai liền thở phào nhẹ nhõm. Cô kể chuyện Nguyệt Dương Thần Giáo, Hoàng Thượng nghe xong, phản ứng rất dửng dưng. Ánh mắt Người bình tĩnh lạ thường, ở vị trí đó, nếu lo sợ những chuyện này, e là giang sơn đã đổi chủ từ lâu rồi... Thân ở nơi cao, bị ám sát là điều hết sức bình thường, có biết bao người thèm khát vị trí đó, cô tự nhủ liệu mình có thể giúp được gì cho Người không. Hoàng Thượng nhìn cô, cười nhẹ "Nàng nghĩ nàng làm được gì nào?". Thấy mình bị xem thường, cô hơi bất mãn, mắng Người vong ân bội nghĩa, cô đã phải vào hang cọp, còn hi sinh dùng mỹ nhân kế, vậy mà y xem như chẳng đáng gì! Thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm ra uy, Hoàng Thượng lại mỉm cười gật đầu, đồng ý cho cô giúp, với một điều kiện. Người cúi đầu thì thầm vào tai cô, dường như cố ý, hơi thở thiêu đốt khẽ lướt qua, làm cô e thẹn đến sững người. Thấy cô không phản ứng gì, Hoàng Thượng lay gọi. Không thèm tranh luận, cô nhìn trân trân, có ý để y nói tiếp. Mãi một hồi sau, tất cả chi tiết cô đã nắm hết, Hoàng Thượng dặn dò cô không được miễn cưỡng, nếu gặp sự cố phải gọi trợ giúp. Cô gật đầu, giọng đầy ngạo mạn "Thiếp không ngốc đâu, sự an toàn của bổn tiểu thư là quan trọng nhất!".

Xong xuôi, cô định rời đi, nhưng chỉ sau hai bước đã bị Hoàng Thượng kéo lại "Đừng quên, nàng ở đây để làm mỹ nhân kế, quay lại bây giờ, bọn chúng sẽ nghĩ gì?". Nói như vậy, lẽ nào Người muốn cô ở lại đêm nay? Mắt cô liếc về chiếc giường, Hoàng Thượng dường như hiểu ý, liền chiếm lấy nó trong tích tắc, còn lên giọng "Trẫm không ngại cho nàng nửa giường, xem nàng có dám không?". Hắn dang tay thoải mái, biết rõ cô không dám lên. Tần ngần một lúc, cuối cùng cô đành ngồi trên chiếc ghế bên cạnh. Sau một ngày dài mệt mỏi, cô thiếp đi trên bàn. Hoàng Thượng bước tới, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp ân cần. Định quay đi rồi nhưng đột nhiên lại cúi xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn. Người chầm chậm rời khỏi phòng, ánh mắt hóa lạnh lùng, dường như muốn che giấu tất cả sự dịu dàng ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro