Phần 82. Mục Tử An hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 39 (tiếp)

Mục Tử An cảm giác bị theo dõi, nheo mắt, giả vờ thản nhiên nhìn ra phía sau nhưng chẳng thấy gì, miệng lẩm bẩm "Đúng là cái thứ bám như keo...". Bỗng có tiếng dế kêu, y lập tức bị thu hút, bá tánh đang túm tụm, tiếng hò hét ồn ào. Trên sàn, hai con dế đang ẩu đả kịch liệt, chủ nhân của chúng cũng khẩu chiến sôi nổi không kém, người xung quanh ào ào đặt cược. Mục Tử An lập tức chen vào, hét lớn "Với số tiền ít ỏi này, còn gọi là đặt cược sao, nhìn ta đi nhé!". Hắn bĩu môi, ném một đống bạc từ tay áo xuống đất, ai ai cũng rất đỗi kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào món tiền lớn. Điều này làm trận đấu còn kịch tính hơn, bên nào cũng hồi hộp tới đỉnh điểm, đến cô cũng bị cuốn vào. Khi giật mình định thần thì Mục Tử An đã biến mất.

Cô lo lắng, vội kéo A Lý Cổn chạy tới, chen vào đám người, khiến bao nhiêu kẻ nhìn cô hằn học "À! Nữ nhân ngươi sao lại đột ngột xông vào đây chứ!". Cô xin lỗi, giải thích mình đang tìm người nhưng chẳng ai thông cảm, còn thô lỗ đẩy cô ra, suýt ngã, may mà A Lý Cổn kịp đỡ lấy. Vòng tay ấm áp của hắn giữ lấy cô, ánh mắt sắc lạnh ném về đám đông, những kẻ khác hơi e ngại, vội tránh đường. Xem ra, Mục Tử An không còn ở đây nữa. A Lý Cổn lắc đầu, chỉ tay về phía xa. Mục Tử An đang ngẩn ngơ nhìn người thổi kẹo, thường thì hắn thích trò nào sẽ tham gia ngay, nhưng giờ lại thờ ơ bỏ đi. A Lý Cổn vô cùng hoài nghi hành vi kỳ lạ này, Mục Tử An đến đây không phải mới một hai ngày, tại sao đi lang thang khắp nơi như vậy, hình như là cố ý. Cô cho rằng y chỉ đang buồn chán mà thôi. A Lý Cổn không đồng ý, cách hành xử của tên này rất giống một tên tội phạm chuyên nghiệp, dáng vẻ bảnh bao và cố trà trộn vào đám đông để lẩn đi, có khả năng đã biết mình bị theo dõi. Cô gật đầu, chợt nghĩ ngợi, biết đâu hắn ta thực sự có vấn đề...

Mục Tử An không quanh quẩn ở khu chợ nữa mà đi vào một trà lâu, tiểu nhị đon đả chào "Mục đại gia, hôm nay đến hơi muộn nhé, tiểu nhân lập tức sắp xếp phòng thường dùng cho ngài!". Mục Tử An lắc đầu, tỏ ý muốn lấy một vị trí gần cửa sổ để ngắm cảnh. Cô cùng A Lý Cổn vào trà lâu, chọn một vị trí cách xa hắn, gọi chút điểm tâm. Mục Tử An có vẻ là khách quen nơi này, đang nghĩ ngợi mông lung thì hắn đã rời bàn, bước ra ngoài. Cả hai vội đứng dậy đi theo hắn vào con hẻm, càng đi càng hoang vắng, khi phản ứng lại đã không kịp nữa. Mục Tử An quay người, nụ cười tự tin vẫn hiện diện trên gương mặt, mọi thứ đã bị hắn bắt thóp "Hai vị theo dõi bản thiếu gia đã lâu, không biết biểu hiện hôm nay của ta, hai vị có hài lòng không? Nếu bọn ngươi muốn biết rõ về ta, vậy ta sẽ làm hài lòng sự tò mò ấy!". Hắn đã muốn lật bài ngửa, cô đành chiều ý, tuy trong lòng vô cùng khó chịu, cảm giác như đang bị trêu đùa vậy. A Lý Cổn hạ giọng nhã nhặn "Mục công tử, bọn ta không cố ý theo dõi, chỉ là sự việc quan trọng, đành phải làm vậy!". Mục Tử An thong thả bước tới, giọng vừa như an ủi, vừa như giễu cợt, nói rằng hắn gia nhập Nguyệt Dương Thần Giáo chỉ vì việc riêng cần hoàn thành, sẽ không gây bất lợi gì cho Hoàng Thượng, với gia thế lớn mạnh đó, chẳng có lý do gì để tìm cách phá hoại cả. A Lý Cổn vẫn không buông tha, một mực muốn hỏi mục đích hắn gia nhập tà giáo này. Mục Tử An liếc nhìn A Lý Cổn với ánh mắt tán thưởng "Vốn dĩ ta muốn giấu, nhưng ngươi đã nói vậy, ta giả vờ cũng không còn ý nghĩa gì...".

Khí chất A Lý Cổn không phải tầm thường, nhất định là một người không đơn giản. Mục Tử An do dự một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn giúp đỡ nhau cùng có lợi "Ta muốn hoàn thành nhiệm vụ tổ tiên để lại, mượn danh nghĩa Nguyệt Dương Thần Giáo. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này ta mới có thể sống ung dung tự tại!". Nghe vậy, lòng cô nhẹ nhõm đi rất nhiều, thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù. Y nhìn cô, nhanh chóng hiểu rõ, liền gật đầu "Ta đã nói rồi, ai cũng có bí mật, chỉ cần không xung đột lợi ích là được, cũng mong rằng hai người đừng theo ta nữa, lãng phí thời gian!". Hiện giờ hắn đang phụ trách liên hệ với nội bộ Nguyệt Dương Thần Giáo, cô yêu cầu hắn, nếu được hãy gửi tin tình báo sai về tổng bộ, nếu không sẽ vô tình tiếp tay cho những kẻ tạo phản. Mục Tử An rất hiểu, nhanh chóng đồng ý, còn bảo là vô cùng vinh hạnh. Thấy y chủ động hỗ trợ, cô có chút yên lòng, tạm thời không cần cảnh giác với hắn nữa.

Trong quán trọ, Tề Mặc dần dần tỉnh lại, tuy vết thương vẫn đau nhói nhưng căn phòng trống không mới khiến y quan tâm nhiều hơn. Hắn nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm làn hơi ấm quen thuộc. Giọng Alendi vang vọng "Ngân Thần Quan chính, xem lại huynh đệ của anh đi, không coi chúng ta ra gì!". Ngân Thần nhăn mặt, khó chịu "Đừng có gọi ta như thế!", đoạn, bước đến bên giường, kiểm tra vết thương, thấy không chảy máu mới yên tâm thở phào. Thấy hắn, Tề Mặc hết sức ngạc nhiên "Sao mọi người lại ở đây?". Alendi hạ giọng "Sao ta ở đây không quan trọng, mục đích chúng ta giống nhau là được!". Tề Mặc tỏ ý không tin tưởng, Alendi chỉ đành lắc đầu, mong Tề Mặc không tin mình thì cũng sẽ tin Ngân Thần. Tề Mặc im lặng một lúc, hắn nhìn thấy nỗi u uất trong đôi mắt Ngân Thần "Nói đi, nói ra lý do khiến ta tin...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro