Phần 87. Công Tôn Mẫn Mẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 41 (tiếp)

Công Tôn Mẫn Mẫn vừa rót ly trà thì cửa phòng đã mở ra, phú hào Tưởng Lâm dẫn mấy tên gia đinh nghênh ngang bước vào. Nàng ta giả vờ ngạc nhiên "Sao Tưởng gia lại xông vào khuê phòng nô gia?", mày chau lại, lộ vẻ nhu mì đáng thương. Tưởng Lâm vốn dựa vào thủ đoạn kinh doanh mà phất lên nhanh, chỉ vài chục năm đã vơ vét vô số của cải, chẳng ai ở đất Phong Thành này dám động vào. Hắn ta muốn Công Tôn Mẫn Mẫn đến múa góp vui cho buổi lễ thượng thọ, vừa nói vừa cố tỏ ra ân cần, lại cười tít mắt.

Công Tôn Mẫn Mẫn tìm cách từ chối khéo, nói bản thân không khỏe, sợ làm xấu buổi thọ yến nên không dám tham gia. Tưởng Lâm vốn chực chờ Công Tôn Mẫn Mẫn đã lâu, nàng ta hẳn nhiên không muốn vào hang hổ, nhưng chẳng dám từ chối thẳng. Tú bà cố chen vào nói đỡ, muốn mời cho lão một hoa cô nương khác tên là Ngọc Nhi để thay thế. Đến đây thì hắn không còn vờ vịt nữa, sa sầm nét mặt, bộc lộ hết bản chất ra "Ngọc Nhi cái gì, lão gia muốn Công Tôn Mẫn Mẫn! Nghe không hiểu hay sao!? Ta nói chuyện khách khí là còn nể mặt đấy, liệu mà cư xử!". Tưởng Lâm nheo mắt ngắm dung nhan xinh đẹp của Công Tôn Mẫn Mẫn, thở dài hai tiếng "Nếu nàng hầu hạ tốt, ta sẽ cưới nàng làm thiếp thứ 36!". Tú bà hốt hoảng "Tưởng gia, Mẫn Mẫn chỉ bán nghệ, không bán thân!". Lão ta dĩ nhiên không đồng tình, còn mắng hạng ca kỹ mà tưởng tiểu thư băng thanh ngọc khiết, đoạn, cho người bắt Công Tôn Mẫn Mẫn đi.

Hoa Hoa núp trong tủ thấy vậy, mắt mũi đã kèm nhèm, định xông ra cứu thì bị cô ôm chặt lấy, bịt miệng để không bị phát hiện. Đến khi tiếng ồn xa dần, phòng yên tĩnh lại thì mới thả cô bé ra. Hoa Hoa vừa rời tay cô đã giãy nãy "Ngươi là kẻ xấu xa, thấy chết không cứu! Ta không cần biết tốt xấu, trả tỷ tỷ lại cho ta... huhuhu", còn vung tay đấm về phía cô. Tề Mặc vội đỡ lấy rồi kéo cô bé ra xa. Cô nhẹ nhàng an ủi Hoa Hoa, tự tâm thấy Công Tôn Mẫn Mẫn không giống kẻ xấu, lòng quyết cứu nàng ta, biết đâu khi được cứu xong, cô ta sẽ chịu tiết lộ thông tin về Nguyệt Dương Thần Giáo. Nghĩ vậy, cô quay sang cô bé, hứa sẽ đem tỷ tỷ về bình an vô sự.Cô cùng Tề Mặc đến Tưởng gia để nghe ngóng tình hình, thấy đèn đóm sáng trưng, từ xa đã có bao nhiêu người đến chúc thọ nườm nượp không ngớt. Khách khứa có thể vào mà không cần thiếp mời, chỉ cần ăn mặc sang trọng, áo gấm hoa lệ sẽ tiếp đón. Hai người nhanh chóng thay y phục lộng lẫy, trà trộn vào đám đông.

Khi bước chân vào phủ rồi, cả hai nhìn nhau, cười một cái rồi lẳng lặng rời khỏi đám đông, đi tìm tung tích Công Tôn Mẫn Mẫn. Một tì nữ đi qua, thấy lạ mặt liền sinh nghi, dò hỏi "...Hai vị đây trông hơi lạ?". Cô nhận mình không phải người Phong Thành, cả hai từ Kinh Thành vốn có quan hệ thân thiết với Mục Tử An, nay đến đây dạo chơi, thấy náo nhiệt nên ghé vào chung vui. Sẵn tiện cô hỏi luôn về Công Tôn Mẫn Mẫn, nữ nhân ca múa nổi tiếng khắp Phong Thành, nghe danh đã lâu chỉ mong gặp mặt một lần. Tì nữ có phần ngập ngừng, nghe cô tán dương khen ngợi không ngớt, cuối cùng cô ta đồng ý.

Tì nữ cầm lồng đèn bước nhanh trên con đường hẻo lánh, sợ người khác phát hiện. Sau năm bảy ngã rẻ, khiến cả hai mơ hồ, cuối cùng cũng dẫn đến sân nhỏ nơi Công Tôn Mẫn Mẫn bị giam lỏng. Tì nữ dặn dò cả hai sớm quay lại rồi ra ngoài canh chừng. Cô cùng Tề Mặc rảo bước vào phòng nhỏ bên trong.

Trong phòng, Công Tôn Mẫn Mẫn ngồi trước bàn trang điểm, vẻ mặt ảm đạm, cầm lược chải tóc. Nghe giọng cô gọi, nàng ta ngạc nhiên ngoái nhìn "Là hai người! Sao lại vào được đây?". Cô bảo mình được Hoa Hoa nhờ đến cứu, vừa nghe tên cô bé, Công Tôn Mẫn Mẫn đã rơi nước mắt, cười buồn "Trở về giúp ta gửi lời cảm ơn Hoa Hoa, chẳng có ai cứu nổi ta đâu, hai người đi đi...". Cô không tin, nắm tay Công Tôn Mẫn Mẫn, kéo cô ấy dậy. Công Tôn Mẫn Mẫn một mực không chịu, vùng khỏi tay cô, làm ngã cả hộp trang điểm trên bàn. Cô sợ gây kinh động nên bỏ tay ra, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Công Tôn Mẫn Mẫn ngồi xuống bàn trang điểm, đôi mắt đỏ au, tuyệt vọng. Nàng ta cho biết, hiện giờ chỉ có vạn lượng bạc may ra mới còn chút hy vọng. Ngày trước Hồng Tụ Chiêu suýt nữa bị đóng cửa, Tưởng Lâm đã bỏ ra vạn lượng bạc để vực dậy nó, nay hắn lấy cớ này uy hiếp, nếu nàng ta không chịu phục tùng, ngày mai Hồng Tụ Chiêu sẽ bị quan phủ niêm phong. Các tỷ muội đông như vậy, nhiều người bán nghệ không bán thân, nếu không có Hồng Tụ Chiêu họ chẳng biết làm gì để sống, Công Tôn Mẫn Mẫn không thể ích kỷ bỏ trốn. Nhìn dáng vẻ cam chịu của Công Tôn Mẫn Mẫn, lòng cô nghẹn lại, đành an ủi vài câu rồi chấp thuận rời đi.Cả hai dốc hết túi tiền cũng chỉ còn mười mấy lượng bạc, so với số tiền vạn lượng còn xa lắm. Tề Mặc gợi ý nhờ Mục Tử An giúp đỡ, cô nhớ đến gia thế giàu có của hắn, bỗng lấy lại tinh thần "Tề Mặc, huynh thật cơ trí, chúng ta mau tìm Mục Tử An!".

Mục Phủ đã thắp đèn, hai người vừa đến cổng đã được tì nữ đón tiếp nhiệt tình, mời dùng bữa. Thấy năm, sáu đôi mắt tì nữ đang hau háu nhìn, cô nuốt nước bọt đánh ực một cái, thì thầm "Chỉ một người ở lại, các ngươi lui xuống đi, chúng ta ăn xong rồi!". Đợi họ rời đi rồi, cô mới thở phào, hỏi thăm về Mục Tử An. Tì nữ nọ không rõ, chỉ biết quản gia có thể chuyển lời nên mời cả hai đến gặp ông ta.

Thấy khách quý đến, quản gia cất vội sổ sách đang xem, quay sang cười hỏi. Quản gia cho biết Mục Tử An có việc ra ngoài, giờ không còn ở trong phủ, không chắc khi nào về. Thấy cô ủ rũ, lão liền ân cần "Có việc gì cứ tìm lão nô là được, trước khi thiếu gia rời phủ có dặn dò phải hết lòng phuc vụ!". Cô vẫn không tin tưởng ông ta lắm, nhưng chuyện gấp gáp chẳng thể chờ lâu, đành mở lời mượn một vạn lượng. Nghe con số chẳng nhỏ, ông ta hơi ngập ngừng, còn hỏi việc có gấp không. Cô gật đầu, biểu thị rất gấp, nếu không đủ tiền vào thọ yến tối nay thì tất cả đều vô dụng. Nhìn sắc mặt đó, lão đột nhiên mỉm cười "Hay là thế này, cứ để lão nô lo, tặng số bạc này cho hai vị... nhưng mà, hai vị phải rời Mục Phủ ngay!". Ông ta định đuổi cả hai đi, lẽ nào làm vậy không sợ Mục Tử An biết sao?...

Đến đây, tên quản gia chỉ cười nhạt "Hai vị có việc tự nguyện rời đi, thiếu gia làm sao trách tội? Lão nô đã khuyên nhủ hết lời, nhưng hai vị thật sự có việc, lão nô không thể giữ lại...". Bản chất gian xảo đã lộ rõ, quả nhiên chẳng thể tin lão ta. Thời gian gấp gáp, không còn cách nào khác, thật sự cô chỉ muốn đánh một phát vào khuôn mặt tươi cười giả tạo kia, nhưng đành vì Công Tôn Mẫn Mẫn mà nhẫn nhịn.

CHƯƠNG 42

Lấy được ngân phiếu từ quản gia Mục Phủ, hai người chạy đi thật nhanh, sợ không kịp cứu Công Tôn Mẫn Mẫn. Đột nhiên, một ánh đao sắc lạnh lóe lên ở góc đường, lưỡi đao xông thẳng đến. Cô không phản ứng kịp, cứ đứng im như trời trồng. Tề Mặc đưa tay kéo cô vào lòng, xoay người né lưỡi đao chí mạng, miệng thét lớn "NGƯƠI LÀ AI?!!". Bàn tay Tề Mặc vẫn hơi run rẩy, đang ôm chặt cô, lát sau dịu đi nỗi sợ hãi, liền lạnh lùng đối mặt với kẻ thủ ác. Tên cầm đao giận dữ "Phản bội thần giáo, ngươi không đáng sống!!". Chân vẫn còn run, cô biết mình phải nghĩ cách thoát khỏi đây, Tề Mặc vẫn bị thương, không thể phí sức. Nghĩ vậy, cô nhẹ giọng "Chắc là có hiểu lầm rồi!". Kẻ kia điên tiết mắng chửi, bảo cô là kẻ nói láo, tất cả người tham gia kế hoạch Mỹ Nhân Kế kia đều đã biến mất, chắc chắn đã bị cô bán đứng. Hắn xông đến, Tề Mặc đẩy cô sang một bên, nghênh chiến, vẫn kịp quay sang, hạ giọng "Mau chạy đi, để ta cản hắn!".

Cô chạy ra phía xa nhưng không muốn rời đi vì lo cho Tề Mặc, đành âm thầm quan sát, bỗng thấy vết đỏ thẫm trên lưng áo Tề Mặc "Tiêu rồi! Vết thương của Tề Mặc lại hở ra rồi!", cô hốt hoảng. Dù Tề Mặc bị thương nhưng tên kia võ công kém cỏi, nhanh chóng bị Tề Mặc đẩy lui, bỏ chạy. Cô vội đến bên Tề Mặc, lo lắng kéo áo, định hỏi vài câu thì anh ta đã ngất lịm. Cô chợt hiểu ra, Tề Mặc vốn đã kiệt sức, nhưng sợ tên kia tấn công nên miễn cưỡng chiến đấu.

Định đưa Tề Mặc về quán trọ, nhưng sức yếu không làm gì được, cô cứ loay hoay chẳng biết thế nào thì một giọng nói quen thuộc vang lên "Nương tử, nàng quả là yếu ớt, đến gió thổi chắc cũng bay!". Cô vội ngoái nhìn, phát hiện Từ Phong đang đứng trên mái nhà, thích thú ngắm nghía sự bất lực của cô. Đang cơn bực bội, cô buộc miệng "Thấy nương tử nhà ngươi cần giúp mà còn đứng đó nhìn sao?", hắn đã nhận là phu quân, một hai gọi cô là nương tử, thì hà cớ gì phải gắng sức, cứ bắt hắn giúp là xong. Từ Phong nghe những lời đó, nhanh chóng đáp "Tuân lệnh, nương tử!", rồi tung người nhảy xuống, đáp trước mặt cô, nháy mắt "Nương tử là nợ phu quân một lần đấy nhé!". Hắn nhẹ nhàng dìu Tề Mặc dậy, tìm cho cô một nhà trọ tá túc. Vốn chỉ định trêu tức, nào ngờ Từ Phong tận tình giúp đỡ, khiến đầu óc cô có chút bối rối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro