Phần 90. Thâm nhập Hồng Tụ Chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 43 (tiếp)

Cô cải nam trang, cùng A Lý Cổn đến Hồng Tụ Chiêu. Hai người đi vào một con hẻm tối vắng vẻ, chỉ có bước chân vang vọng. Sắc trời âm u, tối tăm, nghĩ tới mấy câu chuyện ma quỷ, dưng rợn hết tóc gáy. "Đừng sợ, đã có ta!", A Lý Cổn dịu dàng nắm lấy tay, bàn tay mạnh mẽ ấm áp vỗ về trái tim bất an của cô.  Cả hai nắm tay nhau đi cả đoạn đường, lúc sau mới lờ mờ thấy ánh sáng ở cuối con hẻm. Đột nhiên, A Lý Cổn dừng lại "...Có gì đó không đúng!...", chưa hết câu y đã rút gươm ra khỏi vỏ, tư thế sẵn sàng chiến đấu "Mau chạy ra hẻm!". Anh ta chỉ kịp dặn một câu, hai kẻ bịt mặt đã nhảy bổ ra, một đánh hai, vừa tấn công vừa ngăn chặn chúng. Cô lo lắng nhìn A Lý Cổn, biết bản thân ở lại chỉ khiến hắn phân tâm, liền quay đầu chạy ra khỏi đó.

"Trần cô nương?!...", Công Tôn Mẫn Mẫn ngạc nhiên nhìn cô xuất hiện từ trong con hẻm, chính cô cũng bất ngờ không kém. Nàng ta đang đi cùng mấy người hộ viện của hoa lâu, nghe cô kể vừa bị kẻ xấu tấn công liền gật đầu, nhanh chóng nhờ bọn họ giúp đỡ. Vài hộ viện chạy vào trong con hẻm, rất nhanh sau đó đã trở ra cùng A Lý Cổn, tất cả đều bình an vô sự, chỉ tiếc hai kẻ kia đã kịp tẩu thoát. Công Tôn Mẫn Mẫn rất vui mừng, vội mời cô và A Lý Cổn về Hồng Tụ Chiêu.

Nàng dẫn cả hai vào phòng, tự tay châm trà, bàn tay thoăn thoắt vô cùng khéo léo, cười dịu dàng "Ân công xin cứ gọi ta là Mẫn Mẫn, ân công là thân nữ nhi, ít đến nơi này sẽ tốt hơn...". Cô gật đầu cảm kích, tỏ ý muốn nhờ Mẫn Mẫn giúp đỡ tìm người tiếp dẫn của Nguyệt Dương Thần Giáo. Chỉ vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, cô đã thấy nàng ta rất lương thiện và chính trực, hoàn toàn có thể tin tưởng. Nghĩ vậy, cô kể chuyện mình đã lần theo Nguyệt Dương Thần Giáo và thấy hắn ta vào phòng Mẫn Mẫn, thậm chí cả chuyện đã từng nghi ngờ cô ấy. Công Tôn Mẫn Mẫn nghe xong rất hoảng hốt "Sao lại thế? Có phải nhìn lầm không?!".

Chuyện trắng đen có thể phải chờ điều tra, nhưng họa hại trước mắt thì rõ mồn một, kẻ liên kết với phản loạn hại dân hại nước sớm muộn cũng liên lụy các tỷ muội nơi đây, tội phản loạn là tội trảm, không thể xem thường. Nhân lúc này diệt trừ hậu họa vẫn hơn, Công Tôn Mẫn Mẫn hiểu rõ điều đó. Nàng ta nghiêm túc nhìn cô, trong lòng hoang mang lắm, bên ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh "Cô muốn ta giúp gì?...Có chắc chuyện này sẽ không liên lụy đến những người vô tội?...". Cô thề sẽ không để ai liên lụy, đoạn, nhờ nàng ta kể thật kỹ những người đã vào phòng mình ngày hôm đó. Một lúc sau, cô đã nắm được danh tính, xuất thân của những vị cô nương và tú bà, những thông tin vô cùng quý giá.

Có được thông tin, nhưng chưa có cách nào trà trộn vào Hồng Tụ Chiêu cả. Ngoại trừ Công Tôn Mẫn Mẫn, hiện giờ chưa thể tin tưởng ai, kẻ này lại rất xảo quyệt, muốn tìm ra e phải túc trực ngày đêm theo dõi hành tung, cần danh chính ngôn thuận ở lại nơi này. Công Tôn Mẫn Mẫn chau mày suy nghĩ "Nếu chỉ một mình Uyển Quân thì ở phòng ta cũng được, dù sao cũng là ân nhân, chuyện cô cứu ta cả Phong Thành đều biết, chỉ là...", nàng ta ngượng ngùng liếc nhìn A Lý Cổn, nam nhân to lớn này đương nhiên không thể giấu trong khuê phòng được! Cô nhìn A Lý Cổn, ra hiệu cho hắn về trước, bản thân sẽ ở lại một mình điều tra. Y kiên quyết "Uyển Quân! Hoặc cùng nhau ở lại hoặc cùng đi, ta không thể để nàng lại một mình!", đoạn, nắm lấy tay cô, sợ cô sẽ bỏ chạy như lần trước. Ở một mình không khả thi, đành tiếp tục nghĩ cách vậy... Cải trang thành tỳ nữ có vẻ khó khăn với A Lý Cổn, những cũng là một cách. Công Tôn Mẫn Mẫn lắc đầu, nô tỳ trong hoa lâu toàn người quen mặt, gần đây không có người mới nào. Nhắc đến người mới, ánh mắt nàng ta chợt lóe lên, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Thì ra gần đây hoa lâu thiếu chân sai vặt, đang tuyển thêm người, cả hai có thể vào theo cách này. Cô biết tin nhanh chóng đồng ý, liền cùng A Lý Cổn chuẩn bị. 

Nguyệt Dương Thần Giáo đột nhiên mất đi nhiều tín đồ, triều đình lại truy bắt ngày một gắt gao, Mạc Cận Nam liên tục phải trốn tránh khắp nơi. Trong phòng, Công Tước và Mạc Cận Nam ngồi đối diện với nhau. Công Tước trầm ngâm mở lời "Ta tưởng ngài sẽ hơi thảm hại, nào ngờ vẫn bình thản, phong độ!". Mạc Cận Nam nghiêng người, tỏ vẻ bình thản "Bình tâm trước mọi biến cố... Chỉ là chút phiền toái, sao có thể khiến ta thảm hại?". Thực ra Công Tước hiểu rõ, Mạc Cận Nam chỉ đang giả vờ, hắn ta giờ đã cùng đường, chi bằng đẩy một tay, để y ra đòn cuối, nghĩ vậy liền tiếp lời "Gần đây tin tức về bảo tàng lan truyền khắp nơi, chắc chắn có kẻ đứng đằng sau thúc đẩy tình hình mà chúng ta không hề hay biết... Ngày càng có nhiều kẻ săn bảo tàng, khó khăn rồi đây! Thật hi vọng nhìn thấy Mạc tiên sinh lập nên quốc gia lý tưởng!... Ôi, Mạc tiên sinh có tự tin đi trước, đoạt lấy bảo tàng không?".  Mạc Cận Nam gật đầu, ra chiều đã biết, hai kẻ này đều có mưu đồ riêng, nhưng bề ngoài tỏ ra cùng chí hướng, hoạn nạn có nhau. Công Tước được dịp, liền nhắc ngay đến cái tên Trần Uyển Quân, còn lấp lửng cho biết mình hay tin tàng bảo đồ nằm trong tay nàng ta, chưa rõ thực hư. Ánh mắt Mạc Cận Nam lóe lên, hắn cúi đầu suy nghĩ...

Để theo dõi kẻ khả nghi, cô và A Lý Cổn lấy thân phận tạp vụ trà trộn vào hoa lâu. Tạp vụ làm gì? Lau bàn, quét sàn, chuyển bàn ghế, vác bao gạo, thậm chí tiểu thư trong hoa lâu còn bảo cô đuổi chuột, quần quật cả ngày mệt bở hơi tai, cô tự thấy hình như đây là một lựa chọn sai lầm. Lúc ăn là thời gian nghỉ ngơi hiếm có, cô ngồi gục xuống bàn ăn, mệt rã rời. Thức ăn cho tạp vụ nhạt nhẽo vô vị đến nuốt không trôi, cô đành đứng dậy mở cửa, nhìn ra bên ngoài. Trong sảnh, A Lý Cổn bị các tiểu thư hoa lâu vây quanh, tay ai cũng cầm hộp cơm. Dáng vẻ hắn bối rối, nhận thức ăn, gật đầu cảm ơn. Cô thấy thật ghen tị làm sao, bao tiểu thư xinh đẹp vây quanh, lại được tặng bao đồ ăn ngon. Sờ chiếc bụng đói meo, không khỏi thở dài. A Lý Cổn tướng mạo anh tú, vóc dáng cao ráo, tuy chỉ là chân tạp vụ nhưng vô cùng được các nàng nghênh đón. Chỉ cần các tỷ muội ở Hồng Tụ Chiêu rảnh rỗi, sẽ tìm A Lý Cổn tám chuyện, đối đãi tốt với hắn. 

Cô tựa vào cửa sổ nghĩ thẩn thơ, đột nhiên cửa mở ra, cô không phản ứng kịp liền ngã bổ xuống. "Uyển Quân?", A Lý Cổn lo lắng. Cô vội đứng dậy, mặt đỏ bừng xấu hổ, không ngờ hắn còn lo lắng hơn "Uyển Quân, đừng hiểu lầm, ta với họ không có gì cả!". Thấy anh ta vội giải thích, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô không khỏi bật cười "A Lý Cổn, ta giống người để bụng lắm sao? Ta tin chàng, nói chuyện nhiều với họ sẽ sớm giúp chúng ta tìm kẻ đó, chú ý đừng để lộ...". Thấy vẻ mặt cô thật tình, A Lý Cổn nhẹ nhõm thở phào, mở hộp thức ăn lấy ra mấy món ngon mời cô. Hắn không định lấy, nhưng nghĩ tới thức ăn tạp vụ khó nuốt, cô sẽ không quen ăn nên... A Lý Cổn không nói gì nữa, nhưng cô hiểu y luôn toàn tâm toàn ý lo cho cô, trong lòng vừa thương vừa trách "A Lý Cổn, đứng đó làm gì, ngồi xuống ăn đi!", cô ấn A Lý Cổn xuống ghế, gắp vài món cho vào bát anh ta. A Lý Cổn vui lắm "Chúng ta cùng ăn nào!", hai người ngồi ăn cùng nhau như một gia đình nhỏ, không khí vô cùng ấm áp. Sau bữa ăn, cả hai tiếp tục quay lại làm việc, chú ý từng manh mối nhỏ nhất trong cuộc trò chuyện vụn vặt hằng ngày, mong tìm ra sơ hở. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro