[Uyển Lăng] Sói và hamster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC trầm trọng, thú x thú

Các bạn có thích đường ớt muối trộn lẫn không -(((
____________

Hôm đó là ngày đã thay đổi cuộc sống của sói Ôn Uyển.

Lần đấy sói Ôn Uyển đi cùng nhóm thỏ Lam Cảnh Nghi và mèo Tử Chân. Một con mèo, ba con thỏ cùng một con sói dẫn nhau đi săn đêm trong nơi rừng sâu.

Cả buổi đi không có một bóng tà túy nào xuất hiện, làm họ cũng chán nản phải chia nhóm ra tìm cho mau.

Đây chính là thời cơ tốt để Lam Cảnh Nghi chứng tỏ được khả năng lãnh đạo của mình, Lam Cảnh Nghi quay ra chỉ chỉ Tử Chân cùng hai con thú còn lại: "Ba thú các ngươi đi cùng nhau, ta sẽ đi cùng Ôn Uyển vì ta và hắn vuốt pháp ổn nhất trong đây!"

Dõng dạc tuyên bố, Lam Cảnh Nghi không quên tự khen mình một câu: "Hàm Quang Quân với Lam tông chủ sẽ tự hào về ta lắm."

Tự biên tự diễn tự nghĩ tự cười, hai chú thỏ Lam gia kia cũng đến phục chú thỏ hay phá gia quy này.

"Cảnh Nghi huynh, trong lúc huynh phân chia, Ôn huynh đã đi mất rồi."

Nghe được câu nói của Tử Chân, Cảnh Nghi như hóa đá. Muốn làm bạn với sói của Kỳ Sơn khó đến thế ư? Không nhanh không chậm ba chân bốn cẳng đuổi theo Ôn Uyển, bỏ lại nhóm Tử Chân đứng đực ra đấy.

Lần đầu tiên Lam Cảnh Nghi thấy kết bạn khó khăn như này, ai chả biết sói ở Kỳ Sơn rất kiêu hãnh? Nhưng thế này có phải thành kiêu căng rồi không?

Không phải lần đầu tiên Lam Cảnh Nghi cùng nhóm mình đi săn đêm cùng Ôn Uyển và đây là lần đầu tiên Ôn Uyển hành xử như này.

Trong lúc đuôi theo sói Ôn Uyển, Lam Cảnh Nghi ngửi thấy một mùi tanh khá hắc gần nơi này: "Mùi máu?" Lam Cảnh Nghi dừng lại ngửi cho rõ hơn, có cả mùi của Ôn Uyển và..."Kim Lăng!"

Thì ra đây là lý do mà Ôn Uyển hành xử như vậy, vì thiếu mất Kim Lăng! Sao Lam Cảnh Nghi lại bất cẩn thế, lại chính cậu nhận chức đội trưởng!! Không xong rồi không xong thật rồi!!!!

Cấp tốc phi thân tới nơi phát ra mùi, càng lúc chạy càng sâu vào trong rừng, nhưng bóng dáng của hai người đó lại khống thấy đâu cả. Rõ ràng mùi của họ ở ngay đây, ở ngay đây, ở ngay tại đây?

Lam Cảnh Nghi lùi về sau một bước, nhìn xuống dưới nơi vừa dẫm lên là một vũng máu nhỏ có cả nhúm lông vàng óng ả của Kim Lăng phía trên.

Lam Cảnh Nghi đứng hình mất năm giây trước khi cậu lao mình đi tìm lại nhóm Tử Chân cầu cứu, như thế này còn có thể đưa xác về Vân Thâm an toàn trước khi bị mèo tím Giang Vãn Ngâm xử đẹp?

"Có ai giúp ta không??? Nguy to thật rồi!!!"
.
.
.

"Ngươi tỉnh rồi? Ta rất lo, ngươi có bị thương ở đâu không?"

Khứu giác của sói không phải loại tầm thường. Kim Lăng vừa động nhẹ báo hiệu cậu đã tỉnh, mở mắt chưa kịp nhìn rõ đã nghe được tiếng người quen.

Cho dù không nhận biết được người đang che ở cậu là ai, dù cậu có phần nhỏ sợ hãi, nhưng người này mang cho cậu cảm giác an toàn là được rồi.

Kim Lăng quyết định không mở mắt mà nằm yên bên cạnh Ôn Uyển. Cảm thấy lành lạnh Kim Lăng lại rúc rúc cơ thể bé nhỏ vào bộ lông dày của Ôn Uyển mà cọ lên cọ xuống như đang cầu che chở.

"Kim Lăng?" Ôn Uyển không thấy cậu còn động tĩnh như muốn tỉnh, lo lắng có phải Kim Lăng lại hôn mê rồi.

"Ngủ rồi?" Ôn Uyển dùng cái mũi ướt của mình cọ nhẹ vào thân Kim Lăng, chỉ thấy Kim Lăng thở đều đều, cũng không cảm thấy có gì nguy hiểm tới tính mạng của Kim Lăng.

Nhẹ nhàng liếm sạch cơ thể Kim Lăng mấy cái, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ mong nhóm Cảnh Nghi tìm được mà tới đây.
.
.
Quả thật sau vài canh giờ nhóm Lam Cảnh Nghi đã tìm thấy bọn họ, kiểm tra sơ qua Kim Lăng chỉ thấy bị thương nhẹ, đa phần vì kiệt sức mà ngất. Còn về phía Ôn Uyển, hắn không cho bọn họ kiểm tra mà lập tức trở về Kỳ Sơn trước khi Kim Lăng tỉnh.

Nhóm Lam Cảnh Nghi cõng Kim Lăng về Vân Mộng, cũng may Giang tông chủ mèo tím không xù lông, không có lẽ họ chẳng còn mạng để về Cô Tô.

Vài ngày sau đó Kim Lăng vẫn đi săn đêm bình thường, nhưng cậu không thấy Ôn Uyển đâu cả mới hỏi sang Lam Cảnh Nghi: "Này. Cảnh Nghi, Ôn Uyển đâu? Hôm nay hắn không đi cùng chúng ta nữa à?"

"Ôn Uyển á? Sáng nay ta chuyền tin rủ tối đi săn đêm, hắn từ chối nói vết thương chưa lành hẳn."

Lam Cảnh Nghi vừa nhảy vừa nói, nói xong lại thấy sai sai, hình như Ôn Uyển dặn không được nói với Kim Lăng...

"Hắn bị thương? Sao lại bị thương được?" Đột ngột Kim Lăng nhớ tới lần cậu bị hôn mê, người mà cậu cọ cọ rúc rúc, người bảo vệ cậu lúc đấy là Ôn Uyển? Ôn Uyển cứu cậu nên mới bị trọng thương?

"Này? Kim Lăng? Ngươi đừng để ý lời ta nói, ta lỡ miệng."

"Im lặng! Hôm nay bổn công tử không thèm đi săn đêm với các ngươi nữa!"

Kim Lăng làm ra một bộ dạng hậm hực chứ Lam Cảnh Nghi biết thừa Kim Lăng định làm gì, Lam Cảnh Nghi còn biết thừa chuyện hai người này có ý với nhau, chả qua hai người đều không biết đối phương có ý với mình.

Kim Lăng cứ như vậy chạy tới Kỳ Sơn mà không xin phép mèo tím Giang Trừng, trong đầu giờ chỉ nghĩ tới hai chữ Ôn Uyển, tên Ôn Uyển này dám không nói gì với cậu ư?! Cậu phải xử đẹp hắn!

Một mạch xông vào làm náo loạn Kỳ Sơn, còn suýt chút nữa thì bị bắt, may mắn gặp được Ôn Uyển giữa đường không là Kim Lăng đã toi rồi.

Vừa thấy Kim Lăng, Ôn Uyển có vài phần hoảng và vài phần vui mừng, nghe tiếng đuổi theo đằng sau cậu hắn liền hiểu, quan trọng bây giờ phải giấu Kim Lăng đi.

"Ôn Uyển! Ngươi có thấy con chuột nào chạy tới đây không?"

Ôn Uyển lắc đầu.

"Ngươi mà thấy phải lập tức báo chúng ta!"

Ôn Uyển gật đầu.

Cho tới khi hai con sói Kỳ Sơn kia đi mất, Ôn Uyển trở lại phòng của mình. Ôn Uyển nhả Kim Lăng từ trong miệng ra, lấy khăn mềm lau lau người Kim Lăng.

Kim Lăng không ghét việc bị Ôn Uyển ngậm trong miệng vì mồm Ôn Uyển không hôi, cậu chỉ sợ bị hắn nuốt vào bụng! Kim Lăng giận dữ mắng: "Ngươi không có chỗ khác để giấu ta à cứ phải giấu trong miệng?!"

"Thật xin lỗi, quả là không còn nơi khác có thể giấu ngươi."

Dừng một chút, Ôn Uyển cắp cổ Kim Lăng tha lên giường ngủ, kéo chăn lên đắp cho cậu mới nói tiếp.

"Ngươi cũng biết khứu giác loài sói ta không phải tầm thường, có giấu ngươi trong bộ lông này cũng không thể che hết mùi."

Ôn Uyển yêu thương hôn hai cái má đang phồng phồng của Kim Lăng, không nhịn được mà khẽ cười.

Kim Lăng bị hôn như thế càng không tránh khỏi đỏ mặt, cậu chui sâu vào trong lớp chăn mỏng đấy mà mắng hắn.

Ôn Uyển thấy nên để Kim Lăng nghỉ ngơi bèn nhảy xuống đất nằm. Ngược lại Kim Lăng không thấy hơi ấm nào bao quanh mình, tò mò thò đầu ra nhìn.

"Ôn Uyển! Sao ngươi nằm dưới đấy? Lên đây với ta!"

"À. Không sao, ta quen ngủ đất rồi. Do hôm nay ngươi tới nên ta để giường cho ngươi...."

"Dài dòng! Ta bảo lên là lên!" Bề ngoài là chú chuột nhỏ nhưng, Kim Lăng có khẩu khí tốt, ra lệnh cho cả sói cơ mà.

Ôn Uyển vừa muốn khóc vừa muốn cười, xưa nay hắn chưa nghe lệnh ai trừ bậc bề trên, bây giờ là đang nghe lời người hắn thương. Ôn Uyển lên giường nằm cạnh Kim Lăng.

Kim Lăng khoái chí cọ lên cọ xuống nơi bên xương sườn Ôn Uyển, chưa gì Kim Lăng đã ngủ mất rồi. Ôn Uyển ngắm nghía chú hamster bé nhỏ trong lòng, không ngừng vui vẻ.

Tai Ôn Uyển vểnh lên hơi giật giật để có thể nghe rõ những từ Kim Lăng nói trong khi ngủ.

" Ôn Uyển... Tên ngốc nhà ngươi... Ta có ý mà ngươi không biết..."

Nghe xong, hắn suýt nữa nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhấc chi trước kéo Kim Lăng vào trong lòng, nhỏ giọng đáp lại câu nói của cậu.

"Ta cũng có ý với ngươi..."

-Hoàn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro