[Uyển Lăng] Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh báo: OOC trầm trọng, không có H và từ ngữ thô thiển
Bối cảnh: hiện đại
Artist: @tatataluo (bản trans và cut đã có per, thỉnh không đem đoạn trans và cut đi đâu, tranh phía trên ý U3U)
Lý do viết: Sắp thi rồi viết lấy may -((((
______________
Hôm nay trời mưa rất lớn, ký túc xá nam sinh cũng là nơi bạn học Kim Lăng đang ở, Kim Lăng đứng nhìn ra cửa sổ như đang mong ngóng ai đấy, trong đầu cậu hiện lên bóng dáng của Ôn Uyển, bạn trai cậu.

"Bảo bối, anh phải lên phòng kiểm tra sớm." Ôn Uyển vừa nhỏ giọng làm nũng vừa bế xốc Kim Lăng để cậu ngồi lên vòng tay hắn.

"Tên ngốc nhà anh liệu hồn kiểm tra cho tốt, chưa biết kết quả đã đòi thưởng!" Kim Lăng nghe là biết thừa hắn lại đòi hỏi nữa rồi nhưng vẫn phải chúc hắn thi tốt.

Phải hôm nay là kì thị cuối năm của Ôn Uyển, hắn chẳng bao giờ chịu học hành nghiêm túc trừ khi vào những ngày kiểm tra quan trọng. Hắn cứ như đứa trẻ to xác luôn muốn Kim Lăng thưởng mỗi lần hắn được điểm tốt, ngày thường đều bám dính lấy cậu không chịu buông.

"Thả tôi xuống...! Có người nhìn thấy mất!" Kim Lăng cúi gằm mặt che đi hai má đỏ ửng, tay cậu liên tục đánh tay Ôn Uyển muốn hắn thả xuống. Liếc mắt lên thấy Ôn Uyển bất mãn dương hai mắt cún con nhìn cậu, chiêu này đối với cậu đã quá quen!!!

Nhìn lên đồng hồ đã sắp muộn rồi đấy!! Anh còn không đi cho tôi!? "Anh cứ thi tốt thích gì tôi chiều!!!" Kim Lăng vừa đỏ mặt vừa bực đành mắng Ôn Uyển. Nghe xong mặt mày hắn tươi tắn hơn hẳn, tên này....máu M à?!!!????

Ôn Uyển cười cười thỏa mãn, chậm chạp thả Kim Lăng xuống đất.
......

"Mưa lớn quá không biết anh ta kiểm tra xong chưa nữa..." Kim Lăng thẫn thờ đứng nhìn ra ngoài mưa, cửa kính trong suốt mà giờ đã bị lớp sương mờ đọng lại. Cậu lo Ôn Uyển không làm được bài, còn nhớ anh ta từng kể anh ta ngủ gục trong giờ thi. . .

"Anh ta là kẻ ngốc đúng không?" Kim Lăng đảo mắt qua đồng hồ nhìn giờ. Đã gần trưa vẫn không thấy Ôn Uyển về, cậu đang định đi tìm hắn, bỗng nhiên điện thoại cậu kêu một tiếng báo hiệu có tin nhắn đến. Kim Lăng nhấc điện thoại mở ra, là tin nhắn đến từ Ôn Uyển.

"Trời mưa to quá nên anh ở dưới căng tin, tạnh mưa anh về nhé."

Đọc xong Kim Lăng thở phào, nhắn lại cho Ôn Uyển: "Tên đại ngốc nhà anh ở yên đấy, tôi mang ô xuống đón!"

"Chờ đã bảo bối!"

" Bảo bối à!"

" Em đừng xuống căng tin."

"Anh ở clb thể dục."
.............

Tin nhắn đã gửi nhưng Ôn Uyển không thấy Kim Lăng phản hồi lại càng không thấy Kim Lăng seen tin. Chết thật! Không lẽ Ôn Uyển phải ra căng tin trước nếu không, Kim Lăng mà biết Ôn Uyển nói dối, Kim Lăng sẽ đá hắn bay xa 10m!!!

Ôn Uyển ngồi dậy ra mở cửa clb....cửa khóa?

"Cái quái?" Ôn Uyển dùng lực vặn tay nắm cửa nhưng mở không thành, vào được không ra được, thế này Kim Lăng sẽ giết hắn mất!!!

Loay hoay tìm chìa khóa thì cửa clb mở toang, Kim Lăng một thân khô ráo bước vào từ người tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Kim Lăng đóng cửa gằm mặt tiến tới chỗ Ôn Uyển.

Hắn thấy cậu như thế cũng rất biết điều ôm cậu vào trong lòng mà âu yếm dỗ dành.

"Bảo bối a...."

"...."

"Anh không có ý nói dối em..."

Càng không nghe Kim Lăng trả lời, ngó nghiêng nhìn biểu hiện, thấy Kim Lăng như muốn khóc, khó khăn lắm nghe được câu trả lời từ cậu.

"Hừ! Lần sau còn dám giở trò trêu ghẹo tôi không tha cho anh!"

Lấy làm lạ khi Kim Lăng không nổi giận ngược lại còn có biểu hiện rất dễ thương làm Ôn Uyển không kìm được mà hôn lên mí mắt cậu. Khuôn mặt Kim Lăng giờ đây càng ngày càng đỏ, vùi mặt vào lồng ngực Ôn Uyển mà cọ cọ.

"À sao em biết anh ở đây?"

"Anh nghĩ ai cũng ngốc như anh chắc!"

Kim Lăng phồng má trước mặt càng làm cho sắc mặt Ôn Uyển tươi vài phần, không cưỡng lại được sự dễ thương này, hắn ta vác Kim Lăng lên vai như vác bao gạo, hắn đem cậu vào phòng để đồ, đặt cậu nằm trên mặt bàn.

" Anh làm gì?! Không được làm bậy, chúng ta vẫn còn trong trường đấy!" Kim Lăng biết Ôn Uyển định làm gì, không thể về ký túc mới làm được ư???

Hắn như đọc được suy nghĩ của cậu "Không đợi được, muốn làm ngay bây giờ!" nói xong Ôn Uyển lột sạch sẽ thân dưới Kim Lăng, lật người cậu nằm sấp thành ra cặp mông trắng nõn nà như hai cái bánh trôi phơi bày trước mặt Ôn Uyển.

"Tên đáng ghét nhà anh mau dừng lại... agh!" còn chưa nói xong phía sau đã bị thứ gì nóng ướt đi vào, Kim Lăng có thể thấy thứ đó đảo lộn bên trong cái miệng nhỏ hẹp của cậu.

"Ưm....anh dừng lại ngay!..." Kim Lăng tận dụng toàn bộ sức để phản kháng lại, nhưng làm thế chỉ khiến thứ kia dễ dàng tiến vào hơn.

Ôn Uyển hết ấn đầu lưỡi lên lại hướng đầu lưỡi xuống mà cọ xát vào vách thịt mềm mại đang bao quanh, hắn có vẽ thích thú với việc này vì....

Mỗi lần đầu lưỡi chà xát nơi nào, Kim Lăng sẽ rên khẽ một tiếng...

"Agh...ưm...đừng...dừng...a...tên...tên khốn ư...."

Ôn Uyển nghe thôi cũng cảm thấy đầu óc như tê dại, lại để cái lưỡi tinh nghịch chọc ngoáy bên trong miệng nhỏ mấy lần mới rời ra.

Miệng nhỏ còn rất lưu luyến nha, nhất định không cho lưỡi hắn đi ra mà liên tục co rút mấp máy níu lại, hắn nhìn chằm chằm vào miệng nhỏ đấy và rồi lại nhìn chủ nhân nó ngoan ngoãn nằm trên bàn không thể phản kháng.

"Bảo bối, đã đến nước này còn muốn anh dừng cũng không kịp." vừa nói tay Ôn Uyển vừa vạch hai cánh mông trắng mịn kia ra, phơi bày trước mắt là miệng nhỏ đỏ hồng đang mấp máy mời gọi như muốn hắn lập đầy.

"Chậc chậc..." Ôn Uyển lấy trong túi một lọ bôi trơn nhỏ, bật nắm lọ ra, đổ xung quanh cái miệng nhỏ hồng.

Nhìn cái miệng nhỏ ngoan ngoan hé mở để gel bôi trơn chảy vào, Ôn Uyển có thể thấy cơ thể Kim Lăng run rẩy mỗi khi bị gei chảy vào, càng nhìn càng muốn mang cái thứ đang cương cứng trong quần lấp đầy lỗ nhỏ của cậu.

Đến giờ Kim Lăng mới có thể lên tiếng "Hô...haa... Lạnh quá đi...mất..." cậu hoàn toàn bị khuất phục dưới thân Ôn Uyển, có làm giá hay quát mắng hắn sẽ không nghe... "Anh có vào không....không vào thì trả lại...quần áo đây!...."

"Bảo bối là nhất~" quả nhiên Kim Lăng vẫn đồng ý là để Ôn Uyển làm, Ôn Uyển lôi thứ to đùng đặt trước cửa huyệt Kim Lăng mà tiến vào, may mắn có bôi trơn nếu không tiến vào sẽ rất là khó khăn đấy. Do vì không làm nhiều nên của Kim Lăng rất khít, khiến côn thịt to lớn bị kẹt lại.

"Ah! Sao lại lớn...ha! Như thế...ah....!"

"Bảo bối nghe anh thả lỏng nào...." áp cơ thể lên lưng Kim Lăng hôn lấy hôn để cổ cậu, tay trái thì nắm eo còn tay phải vuốt ve cặp mông trắng nõn kia, chậm rãi để côn thịt to lớn đấy đâm tới "Em càng cứng nhắc càng đau đấy..."

"Ư...ha...ha...ah... Chậm ưm...một chút...!" Kim Lăng biết Ôn Uyển rất khó khăn để có thể di chuyển, nhưng cơ thể cậu không chịu nghe lời...cứ cứng nhắc và run rẩy cho đến khi Ôn Uyển đã vào hết "oa....hah...."

Khẽ thở phào một hơi, chưa kịp chuẩn bị gì đã cảm thấy phía sau như bị xé rách. Ôn Uyển không thương tình, mạnh mẽ liên tục đâm thứ to lớn kia vào trong cậu.

"Ô...hô ha....ah....đừng...a...đau!"

Đến giờ Kim Lăng đã muốn khóc thét lên rồi, nó đau khủng khiếp!!! Hắn cư nhiên mà mang thứ bự chà bá kia ra ra vào vào ?!!!

"Oa...Uyển chậm!...agh!! Đau chết mất....!"

Kim Lăng rên rỉ như muốn khóc thế mà hắn không thèm trả lời cậu?! Sau lần này cậu sẽ đàn áp hắn cho xem!

"Uyển....anh chậm...! Oa...đau...nghe tôi nói.....đi mà...tiền bối..."

Nghe được hai chữ "tiền bối" từ Kim Lăng không ngờ Ôn Uyển lại càng làm chậm như ý cậu, có gì đấy không đúng khi mà tay đang nắm cánh mông cậu tăng lực từ nắm thành bóp nhéo, chưa đủ ngón cho thêm hai ngón tay vào miệng trên ép cậu há miệng.

"Ha...ah...không...đừng mà...tiền bối..."

"Bảo bối...anh xin lỗi em trước nhé~"

Dứt lời hắn đem đầu óc cậu nhấn chìm trong bể dục vọng, thứ to lớn đấy ra vào trong cậu hết lần này đến lần khác, cứ mỗi lần ra vào lại thấy nó lớn lên mấy phần.

Tư thế này chán rồi hắn lại lật cậu nằm ngửa ra để cắn mút hai điểm đỏ hồng trên ngực.

Bàn tay hắn không thương tiếc khiến hai mông cậu đỏ ửng đến mức có thể in cả dấu tay lên đấy, cặp mông trắng nõn đã chuyển màu đỏ hồng mê người. Ôn Uyển nhìn mà chỉ nuốt nước bọt, hắn muốn cắn vào đấy, muốn cắn khắp cơ thể cậu.

"Bảo bối, cảm ơn em về phần thưởng~"

.
.
.
Kim Lăng vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, cậu nhớ lại chuyện xảy ra làm mặt đỏ hết lên, lần cậu còn ý thức chỉ nhớ được lời cảm ơn đấy.

Nhìn quanh là phòng cậu, hắn đã đưa cậu về phòng. Nhìn xuống quần áo đang mặc, hắn cũng đã tắm cho cậu rồi. Hừ hừ cậu ghim hắn rồi, không dạy hắn một bài học không được mà!

"Ôn Uyển!!!"

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro