2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là Xuất Giá tòng phu, phu tử tòng tử? Thế nào là Công dubg ngôn hạnh?
Những điều ấy đã ăn sâu vào nếp suy nghĩ của tôi khi còn là một đứa trẻ, nhưng cho đến ngày hôm nay tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của nó.

Sáng hôm đấy, vừa canh 4, canh 5 Hảo mệnh Bà đã gõ cửa phòng tôi, giục tôi mau đi lấy nước lá bưởi tắm gội chay sạch.

Sau đó thay áo lót mới, tựa người ngồi trên tràng kỉ đặt sát cạnh cửa sổ, nương theo ánh trăng để chải đầu vấn tóc.
Tôi không biết làm gì, tay chân vụng về, mà cả người cứng đơ khó nhúc nhích.

Hảo  mệnh bà vừa chải tóc, cài trâm cho tôi, vừa hát Thập Sơn Ca:

"Một chải chải đến đuôi

Hai chải cô nương của chúng ta tóc bạc còn cử án tề mi

Ba chải cô nương con cháu đầy nhà

Bốn chải chồng cô may mắn, ra đường gặp quý nhân

Năm chải con cái thi đỗ về đón mẹ, phú quý giàu sang không thiếu loại nào

Sáu chải thân bằng tới chúc phúc

Bảy chải Thất tiên nữ xuống trần gả Đổng Vĩnh, bắt cầu Hỉ thước đến gặp nhau

Tám chải Bát tiên tới mừng thọ, cả đời phúc lộc an khang

Chín chải cửu tử liên hoàn loại nào cũng có

 Mười chải vợ chồng bên nhau tới bạc đầu"

Cuối cùng đem trắc bách diệp, dây buộc tóc đỏ cột trên đầu cho tôi.

Từ vị trí này, tôi có thể thấy hình ảnh mình phản chiếu trên chiếc gương đồng,  tóc quấn thành búi phượng, nom có phần giống với mẹ tôi-1 người phụ nữ đã trưởng thành. Mẹ nói, tôi không thể để tóc như thường ngày mặc dù tôi thấy nó thoải mái hơn nhiều, việc ấy chứng tỏ tôi đã hoàn toàn trưởng thành...

Tôi ngô nghê nhìn mẹ muốn khóc nấc lên khi mẹ tôi nó mong rằng tôi sẽ không phải trở về đây nữa.

Con gái gả về nhà chồng như bát nước đổ đi...

Tôi không dám khóc vì tôi biết nếu tôi khsoc mẹ sẽ không chịu được. Hàm răng của tôi cắn chặt lên bờ môi được nha hoàn tô son cẩn thận. Cho đến khi chiếc khăn voan trùm đầu màu đỏ thêu đôi chim uyên ương mà mẹ chuẩn bị được trùm lên đầu tôi, tôi hiểu, tôi thực sự đã không còn là người nhà này nữa rồi...

   .......

Có tiếng người hô :"Khởi kiệu! "
Có tiếng kèn trống, cười nói ồn ào,...
Chiếc kiệu hoa bắt đầu chòng chành di chuyển.

Tôi không thể nhìn thấy gì ngoài vài vệt sáng mờ ảo chiếu qua chiếc khăn trùm đầu thêu đôi chim uyên ương xinh xắn.
Tôi hiếu kì muốn giật ra để xem thế giới bên ngoài 4 bức tường kia như thế nào nhưng lại nhớ lời mẹ dặn, không được táy máy, nếu để khăn rơi, đó là dấu hiếu chẳng lành.

Mà trong lòng tôi, ngoài nỗi háo kì về thế giới ồn ào kia còn là nỗi buồn khi phải xa mái ấm tôi đã gắn bó 15 năm, khi phải xa mẹ, người phụ nữ huền lành, quanh năm vì chồng vì con mà tảo tần lam lũ nhưng chưa bao giờ than vãn lấy nửa lời, nhớ cả phụ thân, người đàn ông nghiêm nghị ,vì những làm ăn xa mà chẳng mấy khi ở nhà. Tôi nhớ cả tỷ tỷ và sư đệ ngốc nghếch đáng yêu, nhớ cả cây đào nở rộ trước sân nhà... Vì chẳng bao giờ tôi còn có thể trở lại nơi này được nữa...

Từ ngày hôm nay tôi đã trở thành người của người ta mất rồi.
Nghĩ đến đấy, khóe mắt tôi lại bỏng rát, nước mắt chỉ trực trờ trào ra.

Nhưng mẹ nói nếu tôi khóc lớp phấn son sẽ bị nhòe và chàng, người mà tôi sắp gọi là tướng quân ấy sẽ chán ghét tôi...

"Nhất Bái Thiên Địa...
Nhị Bái Cao Đường...
Phu thê giao bái...
Động phòng hoa chúc... "

Sau đó tôi được đưa vào tân phòng.

Tướng công, người mà tôi sẽ gọi là tướng công ấy, có đôi bàn chân rất to mà vững chãi.
Chàng bước từng bước về phía chiếc giường hôn mà tôi đang ngồi.

Khoảnh khắc chàng bước lại gần, lấy cành đào vén tấm khăn voan đỏ của tôi lên, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thịch một nhịp rõ ràng, cps hồi hộp, có lo lắng, có sợ hãi, chỉ thiếu điều hét lên một tiếng.

Tướng công hơi nhíu mày nhưng rất nhanh liền biểu lộ thái độ thờ ơ không vui không buồn nhìn chằm chằm vào tôi như đánh giá một lượt từ trên xuống dưới,sau đó mới quay người, rót rượu ra hai chén.

Một chén chàng uống, một chén kề trước môi tôi, giọng không mỏng không dày nhưng đầy uy nghiêm
-Mau uống!

Mùi rượu rất thơm nhưng khi uống vào lại cay đến líu lưỡi, tôi nhăn mặt theo thói quen như khi ở nhà lắc đầu
-A, đắng, đắng quá...

Khi tôi ngước lên bắt gặp ánh mắt không vui của chàng, tôi sợ đến phát khóc, vội luống cuống nuốt trọn chén rượu xuống cổ họng.

Tướng công không phải sẽ đánh tôi chứ.

Nhưng chàng không nói gì, sau đó liền rời khỏi phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro