Chương 1: Thôn Giang Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đi, xuân đến bên thôn nhỏ

Hoa đào đua nở giữa rừng hoang.

Tiết đầu xuân, hoa cỏ đua chen, chút đỏ, chút vàng, chút xanh, chút trắng..., xen lẫn vào nhau, trải dài trên một vùng rộng lớn. Những giọt sương còn đọng lại trong nắng sớm lấp lánh như những giọt châu. Tiếng chim hót líu lo tìm bạn trong những vòm cây làm khung cảnh vốn yên ả, thanh bình càng thêm tươi đẹp.

Ngoài dân thôn, khoảng hơn trăm hộ, còn có thương buôn từ các nơi khác đến nên nơi đây lúc nào cũng náo nhiệt. Ở giữa thôn là một khu chợ sầm uất, buôn bán đủ loại, từ vải vóc, quần áo, rau củ, thịt cá, cho đến vũ khí, thuốc thang...

Đầu khu chợ là Nha môn, kế tiếp đó là một khách điếm, một tửu lầu, vài tiệm tạp hoá lớn , vài lò rèn nằm xung quanh chợ. Cuối chợ là một dược điếm khá lớn.

Phía Đông có một ngôi cổ tự uy nghiêm, cổ kính. Bên trong chùa, cảnh sắc rất thanh tịnh. Vườn đào đang độ xuân về, đua nhau khoe sắc thắm. Một màu hồng thắm trải rộng mênh mông. Những cánh hoa mềm mại theo từng đợt gió, thả mình trôi lờ lững...Men theo con đường nhỏ lát gạch hoa sạch sẽ, uốn lượn giữa vườn đào, ai đi qua phút chốc đều có thể nghĩ mình đã lạc chốn thiên thai hòa cùng những tiếng chuông ngân trầm đục, vang xa...Nơi đây tương truyền, Nguyệt Lão rất linh thiêng, trai thanh, nữ tú trong thôn, chỉ cần thành tâm vào chùa khấn vái, hái một đoạn dây tơ hồng đem về để dưới gối đều sẽ được như ý nguyện.

Xa hơn chút, là đường bờ biển dài chạy suốt thôn. Bến cảng Giang Tân quanh năm tấp nập, các ngư dân sống bằng nghề chày cá, các thuyền phu đưa đón khách, các thương nhân,... lên xuống bến như mắc cửi.

Tây thôn là Võ quán rộng lớn. Được chia ra thành nhiều khu riêng biệt. Khu tập võ quyền, khu tập bắn tên, khu tập khinh công,...Con nít trong thôn lên 5, lên 6 đều học qua ở võ quán này. Võ sư ở đây ko hề nhận học phí, ông chỉ thích những miếng thịt tươi của lợn rừng, nai, thỏ săn được từ khu rừng gần đó hoặc những vò rượu ngon mua từ tửu lầu là đã đủ với ông ấy rồi.

Phía Nam, chếch ra khỏi thôn một đoạn là một ao sen lớn, lá sen chen chúc quanh năm.Vào mùa hạ, những cánh hoa sen thơm ngát, đua nhau khoe sắc. Quanh ao có cả một vườn đào. Mùa xuân, hoa đào đua nở, những cánh đào theo gió bay nhè nhẹ giữa không trung. Nơi đây, mỗi mùa xuân, hạ, thu, đông đều mang một vẽ đẹp riêng. Thanh bình, yên ả... Giữa hồ có một tiểu đình nhỏ, mái và thềm đều có hình bát giác, tạo nên một khung cảnh như mộng ảo. Những đôi trai gái trong thôn, thường đưa nhau đến đây ngâm thơ, ngắm cảnh...

Bắc thôn có trại buôn ngựa nổi tiếng. Những giống ngựa quý hiếm đều có thể tìm thấy ở đây. Đây cũng là nơi tập hợp của các xa phu. Muốn đi đâu, về đâu, đi nhanh, đi chậm... đều có thể tìm đến nơi này, chỉ cần trong mình mang theo đủ ngân lượng là được.

...

- Mệt quá! Cứu... !!! Ca ca mau tới cứu muội!!!

Người ta đi săn mệt vì rượt đuổi thú rừng, còn nàng ấy đi săn mệt vì bị thú rừng rượt đuổi...Vừa kêu cứu vừa mếu máo, nàng đu bám trên một chạc cây. Hai búi tóc xõa tung, bay loà xoà trong gió. Bên dưới là một con lợn rừng hung hãn.

Phụp!!! Éc... Éc ...Tiếng lợn rừng đau đớn kêu lên rồi từ từ nhỏ dần, nhỏ dần.

- Ca ca!!! Tiếng nàng ấy nối tiếp reo lên.

Ca ca mà nàng gọi là một nam tử thân cao vai rộng. Trên người, quấn ngang vai một tấm da hổ lớn, để lộ một bên cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc. Khuôn mặt khôi ngô, đặc biệt là đôi mắt sáng, biết cười, nhìn vào đó lúc nào cũng cho ta cảm giác ấm áp, bình yên. Vì được sinh ra vào một ngày gió bão mà phụ mẫu đã đặt cho chàng một cái tên nghe rất lạnh giá - Hàn Đại Phong!

- Mau xuống đây! Muội có sao không?

Tiểu Uyên mau mau tuột khỏi thân cây, chạy về phía ca ca của mình.

- Ca ca , muội không sao !

Khi thấy chắc chắn tiểu muội không sao, Đại Phong làm ra vẻ giận dữ:

- Về đến nhà ta sẽ phạt muội.

- Ca ca, tha cho muội lần này đi, muội ko dám nữa đâu... Ca ca...

Vừa níu tay ca ca, vừa dài giọng, đưa ra vẻ mặt bi thảm như hối lỗi. Hai mắt không ngừng chớp chớp nhìn ca ca của mình.

Thân làm ca ca có một tiểu muội muội như nàng ấy thực là mệt lắm.

- Chút nữa phải nói sao để lão sư gia không bắt tội muội đây. Tại sao những lời Ca ca căn dặn, muội không chút để tâm vậy hả? Thật muốn điên cả đầu. Ta chìu muội quá hoá hư rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro