Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong gian nhà nhỏ, cả nhà 4 người Hàn gia đang quây quần bên mâm cơm thịnh soạn, khác hẳn ngày thường. Vậy mà không ai quan tâm đến những món ngon ấy, trong lòng mọi người, ai cũng bùi ngùi, lưu luyến, chỉ muốn thời gian dài thêm chút nữa. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng cốt lõi vẫn là lo lắng cho nhau. Hàn phụ, Hàn mẫu, ngoài mặt vẫn cười nói, động viên con mình lên đường tòng quân nhưng thâm tâm vẫn lo cho con trai mình phải xông pha trận mạc, nơi chiến trường đao kiếm vô tình...

Đất nước lâm nguy, thân làm trai thời loạn thì chuyện này là chuyện bình thường. Nếu như Tiểu Uyên như những nữ nhân khác trong thôn thì Đại Phong không còn gì để lo lắng nữa...Nhà lại còn phụ mẫu tuổi hạc đã cao... Càng nghĩ càng rối rắm!

Tập trung trước nha môn, trai tráng trong thôn xếp theo hàng ngay ngắn. Dù bịn rịn gia quyến nhưng khí thế vẫn ngất trời. Đợi Trưởng thôn thực hiện xong nghi lễ tế trời đất, đoàn quân bắt đầu di chuyển...

...

Ca ca đi đã được hơn tuần trăng rồi mà Tiểu Uyên vẫn chưa nghe ngóng được chút tin tức gì. Từ ngày không có ca ca, Tiểu Uyên đã ngoan hơn rất nhiều. Ngoài giờ học với lão sư gia, nàng đều ở nhà chăm sóc phụ mẫu, như lời ca ca đã dặn dò... Những mảnh vải do nàng dệt ra đã nhiều hơn, những bông hoa nàng thêu đã sinh động, có hồn hơn. Gian hàng tơ lụa của Hàn Gia cũng vì thế mà đông khách hơn. Phụ mẫu nàng nhờ thế cũng vơi bớt buồn phiền.

Một buổi chiều tối muộn, Tiểu Ngưu vội vã chạy qua nhà, gặp Hàn phụ, chưa kịp chào hỏi đã hớt ha, hớt hải :

- Hàn bá bá, có một quan nhân mang thư của các tân binh về thôn và đang trọ tại khách điếm. Dân thôn đã tụ tập rất đông rồi. Bá nhanh chân ra xem có thư của Phong ca không? Giờ con phải chạy cho mấy nhà còn lại hay mới được...

Nói một tràng dài, miệng chưa dứt câu, chân đã chạy như bay...

Nghe có thư của Ca ca, Tiểu Uyên mừng lắm, hối cha nhanh nhanh ra khách điếm. Tới nơi, quả như lời của Tiểu Ngưu, khách điếm đông nghịch người, ai cũng muốn biết tin của người thân mình mà vị khách mang thư kia thì chỉ có một người... Chờ đến tối mịt vẫn chưa nghe nhắc đến tên Ca ca, Tiểu Uyên càng thêm nóng ruột. Cứ đứng lên, ngồi xuống như trên ghế có kim châm.

Vị Trưởng thôn thấy trời đã về khuya mà xấp thư trên tay của vị khách kia vẫn còn nhiều quá nên đành lên tiếng:

- Các vị, trời đã khuya lắm rồi, vả lại vị khách của chúng ta, đường xa vất vả, cũng cần phải nghỉ ngơi rồi, vui lòng ngày mai hãy quay lại!!!

Trưởng thôn đã lên tiếng, mọi người không ai dám cãi, lần lượt ra về...

Đưa cha trở về nhà mà trong bụng cứ ấm ức, nôn nao. Tiểu Uyên, trằn trọc trên giường mãi không sao ngủ được. Thư của Ca ca đã về tới thôn rồi mà còn phải chờ đợi tới sáng. Lăn qua, lốc lại một hồi, Tiểu Uyên quyết định ...

Đường khuya, không một bóng người, gió đêm thổi lành lạnh. Khách điếm đã đóng cửa rồi nhưng phòng trọ của vị khách kia vẫn sáng đèn, có lẽ do lạ chổ...

Leo qua hàng rào thấp, băng ngang khoảng sân rộng, Tiểu Uyên tiếp tục leo lên gác. Nàng bám vào dậu dây leo... còn đang đu đua, bỗng...

- Ai đó? Trộm ...trộm...

Tiểu Uyên giật mình buông tay rồi nhanh chân len theo các bụi rậm gần đó, chạy xa chổ đó. Tiếng la trong đêm làm cả khu khách điếm được một phen ồn ào. Mọi người chạy ùa ra để tìm bắt kẻ trộm. Lợi dụng lúc mọi người nhốn nháo, Tiểu Uyên nhanh chân lẻn đến bên phòng vị khách phương xa lúc sáng. Là một Dịch quan rong ruỗi khắp các nơi xa, gần: từ thành thị đến nông thôn, từ nơi dân cư đông đúc, đến nơi hẽo lánh hoang vu, nhất định, thân thủ Phi Vũ không thể tầm thường được. Thoát cái, Phi Vũ đã khóa chặt Tiểu Uyên vào sát vách. Nhìn đôi mắt to ngơ ngác thoáng nét sợ hãi của nàng ta làm Phi Vũ động lòng:

- Đêm khuya, nàng lẽn vào phòng ta, có việc gì?

Vừa hỏi, Phi Vũ vừa đưa mắt nhìn ra cửa ra ý: "Nàng là trộm ?"

Mồ hôi vã ra trên trán đầm đìa, thế đứng này thật là ám mụi! Lắt đầu ngoầy ngoậy, mắt không rời khỏi vị dịch quan đang khóa tay mình, Tiểu Uyên run run ấp úng:

- Tiểu... nữ...Tiểu nữ... chỉ muốn xin quan gia cho tiểu nữ được nhận thư của Đại huynh của tiểu nữ.

- Không phải đã nói sáng mai sẽ tiếp tục trao thư sao?

- Tiểu... nữ...Đại huynh đi đã hơn tuần trăng rồi. Phụ mẫu ở nhà cũng ngày đêm trông ngóng. Tiểu nữ... thiệt tình cũng không thể chợp mắt đêm nay. Mong Quan gia hiểu cho!

Buông tay Tiểu Uyên, Phi Vũ cười cười:

- Nàng không ngủ được thì đến đây chọc phá ta à?

Tiếp tục lắc đầu thật mạnh:

- Không ... không! Tiểu nữ không dám!

Nhìn nàng lúc này, thật đáng yêu, không nỡ trêu đùa nữa, Phi Vũ hỏi:

- Nàng tên gì?

- Dạ, Tiểu Uyên! Uyên trong nhỏ bé...

- Nàng ngồi đi! Ta tên Phi Vũ – Vừa nói, Phi Vũ vừa chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

- Đại huynh nàng tên gì? Ta sẽ tìm thư tín cho nàng!

- Dạ, Hàn Đại Phong!

Mở một chiếc hộp nhỏ, Phi Vũ nhẹ nhàng xếp từng lá thư sang một bên để tìm kiếm thư cho Tiểu Uyên. Tiểu Uyên chăm chú nhìn vị quan. Lúc này, nàng mới quan sát kỹ, Phi vũ là một nam nhân có dáng người thanh tao, nho nhã. Thoáng nhìn ai cũng sẽ nghĩ chàng chỉ là một thư sinh trói gà không chặt.

- Đây, thư của Đại huynh nàng đây!

Vui sướng, chạy lại, cầm lấy lá thư của Ca ca, nghĩ tới nét mặt vui mừng của phụ mẫu, quên cả chào hỏi, nàng chạy thẳng một mạch về nhà. Để lại sau lưng một ánh mắt đang dõi theo bóng lưng của nàng mà tiếc ngẩn, tiếc ngơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro