Uyên Ương Ngược Dòng Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngồi trước gương, tóc dài cài trâm ngọc bích, tay đeo trang sức bằng vàng, kiêu sa, diễm lệ, dung nhan son phấn tựa hoa xuân nhưng đôi mắt lại vô hồn, lạnh lẽo, có lẽ vì chất chứa quá nhiều tình ái bi ai. Liếc nhìn lễ vật thành thân, đôi môi anh đào của nàng nở nụ cười chua xót, đó là những thứ hắn bồi cho nàng sao?
Cánh cửa phòng vang lên tiếng ken két, nàng nhẹ quay đầu, nhìn thấy đôi hài quen thuộc, đó là đôi hài nàng từng may cho hắn. Khi ấy nàng vì hắn mà thức trắng mấy đêm lén lút học cách may, mười đầu nhón tay chi chít những vết kim đến đau nhức, nhưng nàng vẫn tình nguyện, chỉ vì muốn làm hắn bất ngờ, muốn hắn vui để thấy được nụ cười của hắn. Cả cuộc đời nàng chấp niệm lớn nhất có lẽ là nụ cười của hắn. Hắn là một người cứng rắn, lạnh nhạt, hắn nói ít, cũng cười rất ít, hầu như không cười, chính vì vậy mà nàng rất thích thấy hắn cười, bởi lẽ những lúc ấy, nàng sẽ cho rằng, cả thiên hạ hắn chỉ cười với mình nàng.
Đôi hài tiến lại gần nàng, nàng bỗng cảm thấy các đầu ngón tay lại đau nhức, chúng đau một thì trái tim nàng lại đau vạn phần.
Nhẹ nhàng đứng dậy, nàng lễ phép hành lễ với hắn, như những năm trước nàng từng, chỉ có điều thân phận đã khác, trước đây nàng là vợ hắn, còn bây giờ...
"Thần thiếp Chiêu Thánh bái kiến hoàng thượng"
Nhìn thấy dáng vẻ hành lễ cùng cái xưng "Chiêu Thánh" của nàng, tim hắn như bị người ta đâm một nhát, rốt cuộc là tại sao? Tại sao nàng và hắn lại thành ra như thế? Đưa tay định đỡ nàng, nhưng đôi tay rắn chắc của hắn lại ngừng lại giữa không trung, rồi bất lực thu về.
"Bình thân"
"Tạ ơn hoàng thượng"
"Không biết hoàng thượng đây là có việc gì mà lại đến đây?"
Lặng thinh, hắn không đáp lại, không gian chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng người người chúc mừng cho hôn lễ của nàng.
Hắn không nói, nàng cũng không hỏi gì thêm, lẳng lặng bước đến bàn trang điểm, ngồi trước gương, nhẹ nhàng chải mái tóc.
Nhìn người phụ nữ trước mặt, hắn yêu sâu đậm, hắn đau khổ, hắn bất lực, hắn nhẫn nhịn, bao nhiêu cảm xúc cứ ào ạt trong con tim hắn, khiến lồng ngực quân tử như muốn nổ tung, nếu có thể, hắn muốn một lần nữa nắm lấy tay nàng, cùng nàng bỏ trốn thật xa, rời khỏi nơi hoàng cung tranh đấu này, cùng nàng bình bình đạm đạm sống một cuộc sống như đôi vợ chồng bình thường đến bạc đầu.
Thế nhưng lại không thể.
Tiến đến vuốt mái tóc nàng, thuận tay chỉnh chiếc trâm đã lỏng trên búi tóc, hắn nhìn nàng qua gương
"Hôm nay khanh thành thân"
"Vâng"
"Có vui không?"
"Rất vui"
Nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, hắn vô cùng khó chịu, nàng có thật sự đang vui? Vuốt đôi má ửng hồng của nàng, hắn nói
"Có hận trẫm không?"
Hận? Nàng cũng đã nhiều lần tự hỏi, có nên hận con người trước mắt mình không? Hắn yêu nàng thật lòng, vì nàng mà cười, lại vì nàng mà từ bỏ vương quyền, chấp nhận cùng nàng bỏ trốn, thế nhưng đến cuối cùng, những điều hắn làm vì nàng lại không thắng nổi cái gọi là "giang sơn xã tắc" không thắng nổi trách nhiệm của một bậc quân vương.
Nàng đã từng hận, rất hận. Khi nàng bị kẻ khác đoạt mất ngôi vị đế vương, nàng đã hận. Khi nàng biết tin cha mình bị cưỡng chết, nàng đã hận. Khi đứa con chưa kịp nhìn ánh sáng mặt trời của nàng thoi thóp trong vòng tay nàng, rồi ngủ đi mãi mãi, nàng đã hận. Khi nghe tin cả gia tộc họ Lý của nàng bị chôn sống, nàng càng hận. Nhưng những lúc ấy nàng chưa từng hận hắn, không, phải nói từ đầu chí cuối nàng chưa từng hận hắn, ngay cả khi hắn lấy người chị đang bụng mang dạ chữa của nàng, ngay cả khi hắn giáng nàng làm công chúa rồi gả nàng cho công thần của hắn, nàng cũng chưa từng hận, suy cho cùng, hắn cũng giống như nàng, bất lực, bị người ta điều khiển cả cuộc đời. Chỉ có điều nàng hiện giờ đang rất đau.
Không nghe thấy câu trả lời của nàng, hắn nghĩ có lẽ nàng thật sự hận hắn rồi, hận đến tận tâm can. Nhưng dù thế nào thì hắn vẫn hi vọng, hi vọng nàng ở thời khắc cuối cùng này có thể cho hắn một chút dịu dàng, một chút tình yêu mà nàng từng dành cho hắn, có phải hắn quá ích kỉ không?
Nhìn thấy chiếc khăn thêu đôi uyên ương nơi đầu giường, đôi mắt hắn chợt lay động
"Nàng vẫn còn giữ nó sao?"
Nhìn theo hắn, nàng mỉm cười
"Có lẽ sau ngày hôm nay, ta không cần giữ nữa"
Đó là chiếc khăn hắn tặng nàng trong ngày sinh thần thứ mười lăm của nàng. Ngày đó, bên cạnh dòng sông nàng cùng hắn ngắm đôi uyên ương đang bơi lội, cùng hắn thề nguyền dưới ngọn gió xuân, chiếc khăn là vật đính ước với lời thề ấy.
"Nàng còn nhớ lời thề khi xưa không?"
Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh đôi nam nữ bên bờ sông, người nam trao cho người nữ chiếc khăn uyên ương, đôi mắt nàng chợt phiếm hồng
"Nguyện như đôi uyên ương, đời đời kiếp kiếp không xa rời"
Nàng đau, hắn cũng đau, đôi tay vô thức muốn ôm nàng vào lòng lại bị nàng tránh né, hụt hẫn cùng chua xót đồng loạt vang lên trong lòng hắn
"Nhưng uyên ương trên khăn tay, cũng chỉ là được người ta thêu cùng nhau, nếu người thêu một đôi, thì chúng sẽ ở bên ngau, nếu người thêu một con, thì chúng sẽ bị chia rời. Uyên ương trên chiếc khăn này giống như ta và chàng, cuộc đời luôn bị người ta sắp đặt, đến cuối cùng vẫn phải lìa xa"
Nói đoạn, nàng lấy chiếc khăn đưa đến ngọn đèn dầu, ngọn lửa bén vải, cháy rụi một góc rồi như con thú dữ nuốt chửng toàn bộ chiếc khăn, nhìn ngọn lửa phập phồng cùng đám tro tàn còn sót lại, làn khói đen mang theo mùi khét lan tỏa khắp căn phòng, hắn mới biết như thế nào là đoạn trường.
"Phải đến mức như vậy sao?" - hắn đau lòng hỏi.
Đôi mắt vô hồn nhìn hắn, nàng cất giọng chua xót
"Hoàng thượng, người đem vợ mình gả cho người khác, há chăng phải luyến lưu?"
"Nàng đang trách trẫm sao?"
"Thần nào dám"
"Ta chỉ là... vì nàng"
Nàng bật cười vì câu nói đó. Vì nàng sao? Đem vợ mình gả cho công thần là vì yêu ư? Phải chăng tình yêu đó chỉ là một phần thưởng đong đếm để cũng cố lòng trung thành của thần tử. Gả nàng cho Phụ Trần không phải chỉ vì hắn lập công lớn và nàng chính là phần thưởng của chiến công ấy sao? Từ trước đến giờ các công chúa luôn được gả đi để củng cố lòng trung thành, hòa khí của thần tử, có lẽ nàng sẽ chấp nhận được số phận của mình khi từ đầu nàng là công chúa, đằng này nàng từng là thái tử, từng lên ngôi vua, từng là hoàng hậu, rồi lại trở thành công chúa và bị chính chồng của mình gả cho kẻ khác, nói không trách, sao nàng không thể trách chứ?
"Vì ta ư?" Câu hỏi như sát muối vào vết thương hắn
"Hoàng thượng, ván đã đóng thuyền, ta cũng đã sớm chấp nhận số phận của mình, người không cần tìm lời ngon ngọt để an ủi ta nữa"
Tiếng kèn vang lên ngòai ngõ, tiếng bước chân cũng ngày càng gần. Nàng quay lưng, hành lễ
"Có lẽ kiệu hoa đã đến"
Nhìn dáng người mảnh mai của nàng, mái tóc suôn dài, hỉ phục đỏ thắm, mấy năm trước, nàng cũng đã từng xinh đẹp như thế đứng trước mặt hắn, đã từng nắm tay hắn đi vào tư phòng, đã từng dịu dàng cười với hắn, đã từng, tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ đã từng. Nàng cất gót bước đi, nhìn nàng đang dần cách xa hắn, hắn không kìm chế được mà cất tiếng gọi
"Phật Kim"
Bước chân khựng lại, đôi mắt nhỏ lệ, nhưng nàng không quay đầu, tuyệt nhiên không quay đầu, vì nàng biết, nàng và hắn cả đời này cũng không thể nào như đôi uyên ương dưới hồ kia nữa. Tiếng kèn vang lên khắp căng phòng, sau cánh cửa, hắn nhìn bóng nàng bước lên kiệu hoa
Cả thế gian đều nhìn thấy hắn nhẫn tâm như thế, gả vợ mình cho kẻ khác. Nhưng có ai biết, trước ngày đại hôn đó có một vị vua nói với thần tử của mình
"Ta sẽ ban hôn cho ngươi và Chiêu Thánh công chúa"
Vị thần tử ban đầu hoảng hốt, nhưng khi ngước lên nhìn thấy khuôn mặt quân tử, hắn chợt hiểu, tuân lệnh nhận ý chỉ
"Trẫm có một nhiệm vụ, mong ngươi hãy dùng cả đời để thực hiện nó"
"Xin hoàng thượng ban chỉ"
"Bảo vệ Lý Phật Kim"
Ngày hôm đó, không một ai biết được vị quân tử này đã khóc, ngay cả nàng, suốt đời cũng sẽ không bao giờ biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro