Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh soi sáng căn phòng của nàng. Một căn phòng nhỏ, nhưng được bài trí gọn gàng, ngăn nắp, chỉ một chiếc giường đơn, một cái giá sách và ở nơi cửa sổ nàng để một chậu xương rồng.
Thứ cây có gai, lại nở cái hoa màu đỏ bé xíu. Thứ cây mọc nơi khô cằn, chịu đựng được khô hạn chẳng cần tưới nhiều nước.
Chuông đồng hồ đã điểm từng tiếng, từng tiếng.
Thế là đã đến giờ đi làm.
Nàng vội vàng thay áo quần, lấy cây son tô vào môi.
Nàng mỉm cười:
_ Mình còn xinh đẹp chán.
Nhưng nàng chẳng để ý rằng, khi mình cười ở nơi mắt đã có nếp nhăn.
Nàng loay hoay một lúc thì chợt nhớ, hôm nay là ngày nghỉ.
Nàng ngồi thừ xuống chiếc giường rồi khe khẽ nói:
_ Mình mở cửa ra hạnh phúc sẽ đến, một chàng bạch mã hoàng tử sẽ đến bên cạnh mình.
Nàng nghĩ thế liền bước đến bên cạnh cánh cửa, cầm lấy tay khóa. Nhưng không biết vì sao? Nàng lại đến bên cạnh cửa sổ, đưa tay mở cánh cửa.
Nàng nhìn ra ngoài, thấy từng chiếc lá vàng, đang bay bay theo làn gió thổi.
Nàng chống cằm rồi chợt nghĩ:
_ Ngày xưa xem phim Tàu, nhớ rằng nàng Phan Kim Liên, đưa tay mở cửa làm rơi cây gậy vào đầu Tây Môn Khánh, đã xảy ra một chuyện tình đầy éo le. Còn bây giờ mình làm rơi cái chậu hoa xương rồng này sẽ trúng ai nhỉ? Nàng Phan Kim Liên khi đó đã có Võ Đại Lang, còn mình thì độc thân, lại gái ế nữa chứ?
Nàng nghĩ xong liền mỉm cười, khoe nụ cười tươi tắn như hoa mùa xuân.
Nhìn bầu trời thu trong xanh với cánh chim đang bay, từng chiếc lá vàng đang theo làn gió. Đóa hoa bằng lăng tím biếc đang khoe sắc thắm.
Nàng chợt nhớ đến người xưa cũ.
Giá như năm đó ....?
Giá như năm đó nàng cho người đó một cơ hội. Thì giờ đây nàng không phải nhìn ngắm cảnh sáng mùa thu một mình.
Người đó, giờ đây, người ở nơi đâu?
Nàng nghĩ đến đó, bất chợt khoẻ mắt một hạt lệ long lanh trên bờ mi.
Tại sao? Tại sao?
Tại sao chàng không ở lại kia chứ?
Nàng chỉ cần chàng ôm lấy nàng thật chặt, thật chặt, chỉ vậy thôi.
Thế mà tại sao chàng không làm được kia chứ?
Chỉ cần chàng ôm lấy nàng và nói rằng ; Chàng yêu nàng, yêu nàng mãi mãi.
Nàng sẽ ngã vào lòng của chàng, rồi yên lặng như con mèo nhỏ.
Nàng sẽ nghe từng nhịp đập của trái tim chàng.
Thế mà, tại sao chàng không làm thế với nàng kia chứ?
Chàng chợt đến, chợt đi như cơn gió thoáng qua. Chỉ nhìn nàng với đôi mắt say đắm.
Nàng biết trong đôi mắt của chàng đã nói gì? Nhưng nàng cần hơn ở chàng không chỉ là ánh mắt đó.
Ngày đó nàng còn thơ ngây và trong sáng.
Chàng có biết không?
Nàng yêu chàng, yêu thật nhiều, yêu mãi mãi. Giờ đây nàng vẫn yêu chàng, yêu đôi mắt nhìn nàng một cách say đắm.
Người ta bảo chàng là kẻ đầu môi chót lưỡi, làm cho bao nhiêu người con gái phải điêu đứng.
Nhưng tại sao ? Tại sao chàng không nói với nàng kia chứ?
Chàng chỉ nhìn nàng, nhìn nàng.
Bất chợt nàng òa khóc.
Người yêu ơi! Giờ đây người đang ở nơi đâu? Người có biết rằng trong trái tim nàng vẫn yêu chàng, cho dù thời gian có trôi qua.
Mùa thu sáng, trời chớm heo may, hoa bằng lăng tím biếc, chiếc lá vàng bay theo làn gió.
Thời gian qua nào có chờ đợi một ai?
Nàng cũng chẳng phải là thánh nhân, cho nên cũng không ngoại lệ.
Nàng khóc cho thời gian trôi qua, hay nàng khóc cho duyên tình lỡ làng. Chàng là ai?
Có duyên từ nghìn năm trước?
Hay là nghìn năm sau?
Ta với chàng làm sao gặp gỡ, để rồi nhớ, để rồi thương, rồi xa nhau mãi mãi.
Ôi! Hôm nay là ngày nghỉ, bao nhiêu lâu vùi trong công việc. Giờ có ngày nghỉ thì lại cô độc làm sao?
Chỉ như thế này thôi sao?
Chỉ ngắm nhìn những chiếc lá vàng bay mà nhớ lúc xuân xanh.
Nhớ lại cái tuổi còn ngây dại, cái tuổi biết yêu và đã yêu.
Nhưng tại sao?
Tại sao người lại bước vào đời của ta.
Để gặp gỡ rối lại chia xa mãi mãi.
Từ một cô bé tuổi mười tám, cái tuổi vừa biết yêu, vừa biết nhớ thương.
Chàng đã đến, đã cho nàng một giấc mộng đẹp. Thế mà rồi lại biến mất như chưa hề gặp gỡ.
Nàng khóc một lúc lại nằm xuống chiếc giường, úp mặt vào gối.
Từng giọt! Từng giọt !
Giọt vương trên mi.
Giọt ướt gối.
Rồi trong cơn mê đã đưa nàng vào giấc mộng.
***
Một căn nhà hai tầng lầu.
Ở trên căn phòng đó có nàng thiếu nữ vừa mười tám, đôi mươi đang ngồi thêu hoa.
Bàn tay của nàng đang thoăn thoắt thêu từng, đường kim, mũi chỉ. Những đường kim, mũi chỉ của nàng thêu từng bông hoa sống động như thật.
Hôm nay, thanh minh trong tiết tháng ba. Mọi người đều đi xem hội, xem lễ.
Nàng cũng thế.
Nhưng giờ đây nàng đang cố gắng thêu cho xong bức thêu " Uyên Ương Vọng Nguyệt"
Bức tranh thêu này có hình bóng một người con gái đang cùng tình lang của mình ngồi ngắm trăng.
Nàng mỉm cười rồi tự nhủ :
_ Họ thật đẹp đôi. Ước gì sau này mình cũng gặp được một người như ý.
Nhưng nàng lắc đầu, vì nàng biết rằng , cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.
Thì nàng đâu được lựa chọn kia chứ?
Nàng vội vàng bước ra cửa sổ nhìn mọi người đang nô nức trẩy hội.
Bất chợt, nàng nhìn thấy một người ở góc phố, đang đứng nhìn mình. Một người trông có vẻ lớn tuổi hơn nàng thật nhiều.
Người đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, dáng cao, trông nho nhã , từng trải.
Người đó đưa mắt nhìn nàng rồi vội vàng bước đi.
Nàng liếc qua rồi quay lại bức tranh thêu của mình mà cúi người xuống làm việc.
Ơ hay!
Tại sao ?
Tại sao nàng chẳng tập trung vào công việc được kia chứ? Hình bóng của người đàn ông đó làm cho trái tim của nàng thiếu nữ xao xuyến, hai má đỏ bừng.
Nàng chạy vội đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống đường. Nhưng chỉ thấy một dòng người đi trẩy hội. Nào thấy hình bóng của người đàn ông đó nữa.
Nàng buồn bã quay lại.
Lại tập trung vào công việc hàng ngày, cái công việc mà hàng ngày nàng vẫn thêu thùa.
Thế mà bức tranh thêu " Uyên Ương Vọng Nguyệt" Chẳng mấy chốc nữa là xong. Thì giờ đây nàng chẳng thể nào tập trung cho được.
Nàng lại chạy đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn xuống đường .
Ánh tà dương, càng lúc càng thêm nhạt. Người trên đường phố càng lúc càng thưa dần.
Thế mà người đó chẳng thấy bóng dáng, nàng chỉ mong, chỉ mong người đàn ông đó quay lại rồi nhìn nàng, nhìn nàng mà mỉm cười.
Nhưng đường phố càng lúc lại càng thêm vắng lặng.
Lão Trương bán cơm men đã dọn hàng. Giờ đây đã đến lúc những người làm công cho chủ đã ra về. Họ ghé qua gánh hàng của lão Trương làm chén cơm men cho có cái lót dạ, lại say như uống rượu.
Kế bên cạnh lão Trương là gánh hàng ốc luộc của bà Tống, cái thứ ốc bươu được bắt ở đồng được hấp với sả, để trên bếp than hồng còn nóng, cứ gọi là nóng hổi cứ thổi vừa ăn.
Cạnh cái gánh của bà Tống là hai thùng rượu của cô gái làng trong, cái thứ rượu trong văn vắt như nước từ trong suối Long Tuyền chảy ra.
Chiều nào họ cũng tới để bày ra để bán. Họ cũng biết rằng trên tầng lầu kia có một nàng thiếu nữ đang bị cấm cung.
Nàng chỉ biết suốt ngày ở nơi đó thêu thùa, thỉnh thoảng nàng lại đưa tay vẫy vẫy chào bọn họ.
Nhưng buổi chiều hôm nay, nàng thiếu nữ đang bị cấm cung lại không đưa tay vẫy chào bọn họ nữa.
Nàng chỉ đưa mắt nhìn xuống đường, để tìm hình bóng của người đàn ông kia. Người đàn ông đã lạc vào tâm trí của nàng.
Lão Trương lúc này chưa có khách nên mới đưa mắt nhìn nàng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                        Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro