Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một anh đồ gàn, sáng ra uống chén rượu, nói những lời đại nghịch bất đạo, làm cho lão Trương lo lắng. Nhưng thầy đồ gạt đi:
_ Lão Trương! Ông vua già kia ở trong cung không có việc gì làm, lại mở khoa thi, bình đất nước phồn thịnh, lại tuyển giai nhân, mỹ nữ, cho cung cấm thêm phần tươi sáng, lại làm lễ mừng thọ bát tuần cho mẫu thân ông ta. Ông ta ở trong cung cứ muốn làm theo ý của ông ta thì làm, sao lại tính chuyện nhân gian làm gì, trước thì ngăn sông, cấm chợ, sau không cho phép được tụ tập đông người, đến học trò ngồi học đông cũng không được, đến như cô gái sắc nước hương trời con quan tri phủ, thì cũng là con nhà tri phủ, ốm đau cũng là chuyện nhà người ta, không may bệnh mà qua đời, như vậy là bất hạnh cho nhà ngươi ta? Thế mà ông ta lại quy cho cái tội tắc trách, chẳng làm tròn trách nhiệm, phạt người ta đến nơi xứ xa.
Thầy đồ nói xong thì lấy tay áo che mặt mà khóc.
Khóc rằng;
_ Thương người hồng nhan mệnh bạc. Sống lớn lên, cái kiếp chim lồng cá chậu. Ba nghìn đóa hoa cung cấm chưa tỏ tường.
Thế mà:
_ Nay chỉ còn lại nấm mồ côi, trên ngọn đồi hoang vắng, nhìn ra dòng suối nhỏ chảy róc rách, thanh minh trong tiết tháng ba, ai là người viếng mộ.
Giờ đây nhà xưa chốn cũ tiêu điều, mưa xuân rắc hạt trên lầu cao, hình bóng người con gái sắc nước, hương trời nay còn đâu?
Thương nàng lúc sống côi cút một mình, nhìn ngắm thế gian qua khung cửa sổ.
Nay vì thế.
_ Nhang đèn một ít, vàng giấy mấy bó, xin thêm bát cơm men, đĩa ốc luộc, chén rượu.
Nàng  hàng ngày nhìn thấy lão Trương, bà Tống, nàng Vân. Nhưng chưa một lần nàng thử những thứ như thế này?
Vì thế.
_ Thanh minh trong tiết tháng ba, trước vào nhà bái tế, sau ra mộ thăm nàng, cho trọn đạo làng nước.
Thầy đồ khóc xong, liền xách các thứ vào nhà bái tế. Cái dinh cơ của quan tri phủ, vốn trước đây kín cổng cao tường, chỉ có người quyền quý vào vào, ra ra.
Nay chỉ vì tắc trách trong việc, chăm sóc đóa hoa sắc nước hương trời mà bị đưa đi xa.
Vì bông hoa sắc nước hương trời kia chẳng may không còn nữa, thánh ân chẳng mưa móc, gia tộc chẳng được nhờ cậy mà còn liên lụy. Người người chẳng được danh lợi mà đổ  lỗi cho nàng.
Sống thì làm kiếp chim lồng cá chậu, chết chẳng còn ai nhớ đến thăm viếng.
Nay thây đồ Cao, tay xách, nách mang các thứ vào nhà bái tế, sau ra mộ thăm nàng cho phải phép làng nước.
Lão Trương, bà Tống, chồng của nàng Vân nhìn thấy thế, cũng chỉ biết nhìn nhau, rồi nhìn lên tầng lầu, bất giác như ai đó đang đưa tay vẫy vẫy ba người.
Thầy đồ vào một lúc sau, lúc ra cầm một bức tranh thêu. Lão Trương, bà Tống, chồng của nàng Vân nhìn thấy thế vô cùng kinh ngạc.
Chồng nàng Vân liền hỏi:
_ Bạn hiền! Cái này là cái gì? Sao đồ người đã khuất, bạn lại lấy ra đây?
Thầy đồ lúc này chỉ thở dài:
_ Lúc trước nghe rằng; nàng lúc ra đi, ngồi nhìn bức tranh thêu, cho đến khi thân lạnh, hồn lìa xa. Cứ ngỡ đó chỉ là lời đồn, nay thấy trong nhà để bức tranh thêu, chẳng ai ngó ngàng, mới đem ra cho mọi người xem thử.
Cái thứ đầy âm khí chẳng ai muốn lấy, thế mà thầy đồ lại lấy đem ra đây.
Nhưng lão Trương, bà Tống, chồng của nàng Vân cũng muốn nhìn thử một lần cho biết.
Theo lần tay mở của thầy đồ.
Bức tranh thêu có chữ "Uyên Ương Vọng Nguyệt" sống động như thật được mở ra.
Một đôi trai gái đang đứng ngắm trăng, xa xa là dòng sông với cánh buồm thơ, với từng ngôi nhà nhỏ nằm yên lặng sau lũy tre, dưới ánh trăng vàng.
Thầy đồ nhìn đôi trai gái rồi nói:
_ Đây là nàng, còn người đàn ông kia là ai?
Lão Trương, bà Tống, chồng nàng Vân đều lắc đầu rồi nói:
_ Chưa bao giờ thấy.
Thầy đồ chỉ lắc đầu, than thở:
_ Nàng chỉ thân chim lồng, cá chậu, cũng chỉ có một ước mơ bình  thường như bao người khác, đó là cùng người đàn ông của mình đứng ngắm trăng mà thôi. Thế mà đến khi từ giã cõi nhân gian, nàng chưa một lần  cùng người trong mộng, đứng ngắm ánh trăng vàng.
Thầy đồ cùng với lão Trương, bà Tống,  chồng của nàng Vân, đứng nhìn bức tranh thêu "Uyên Ương Vọng Nguyệt" của người con gái, sống cảnh chim lồng cá chậu, mà cứ ngỡ như nàng đang đứng trước mặt của họ.
Bất chợt, một trang nam nhân, ngồi trên lưng con Ô Long đang phi đến, trên lưng ngựa còn có thanh kiếm treo ở trước yên.
Đến trước căn tầng lầu, thì ngừng lại rồi đưa mắt nhìn lên ô cửa sổ.
Thầy đồ nhìn thấy thế mới nói:
_ Người đi đã quay trở lại, thế mà nàng nay chẳng còn đâu?
Thầy đồ liền bước đến bên cạnh người đàn ông đang cưỡi con Ô Long, chắp tay mà nói rằng:
_ Nhân huynh có thể vào đây, cho tiểu đệ có chút chuyện hỏi được không?
Người đó nghe thầy đồ hỏi như thế liền nói:
_ Ta họ Nguyễn, quen thói vùng vẫy khắp miền sông núi.
Thầy đồ chắp tay mà nói:
_ Tiểu đệ họ Cao, chuyên nghề gõ đầu trẻ.
Người đàn ông kia lại hỏi:
_ Thầy đồ Cao có việc hỏi ta sao?
Thầy đồ gật đầu.
_ Nhân huynh cứ vào đây, cho tiểu đệ bày tỏ chút việc.
Người đàn ông họ Nguyễn liền bước đến bên cạnh cái hàng cơm men của lão Trương, ốc luộc của bà Tống, với rượu của chồng nàng Vân.
Nhìn dáng đi của người đàn ông đó cả ba đều thốt lên:
_ Thật là một bậc anh hùng.
Nhưng cả ba thốt xong, thì nhìn lên ở nơi tầng lầu, nơi người con gái cấm cung đã từng ở, mà bùi ngùi thương cảm cho một cuộc đời hồng nhan.
Người đàn ông họ Nguyễn ngồi xuống chiếc ghế nhỏ rồi hỏi thầy đồ.
_ Không lẻ thầy đồ gọi ta đến nơi đây, để thưởng thức những món cơm men, ốc luộc, với rượu này sao?
Thầy đồ nghe người đàn ông họ Nguyễn hỏi như thế cũng chỉ nói:
_ Tiểu đệ cốt cũng chỉ có ý đó, không lẻ vì thế nhân huynh lại cười chê sao?
Người đàn ông họ Nguyễn lắc đầu:
_ Ta vốn là người quen thói vùng vẫy khắp chốn, cùng sông, kết giao với bạn bè khắp nơi, cốt chỉ ở nơi tấm lòng, có khi cùng nhau ở nơi đầu sông cuối bãi, nhìn ánh trăng khuya, nâng chén rượu nhạt, hay ngồi trên lưng ngựa tung hoành giữa loài lang sói, nào đâu phân biệt sang hèn.
Người đàn ông kia lại hỏi:
_ Thầy đồ đến đây thường dùng như thế nào?
Thầy đồ liền nói:
_ Một bát cơm men, ốc luộc, với rượu, cứ tuần tự như thế và rồi...
Người đàn ông kia cũng cười bảo:
_ Lão ông, lão bà, người huynh đệ, hãy cho ta  các thứ như thầy đồ thường dùng vậy.
Lão Trương nghe thế liền nhìn thầy đồ, thầy đồ nhẹ nhẹ gật đầu. Lão Trương liền múc cơm men ra bát.
Người đàn ông cầm lấy bát cơm men ăn thử một miếng cười bảo :
_ Ngon!
Thầy đồ lại bảo với bà Tống và chồng nàng Vân.
_ Bà Tống, bạn hiền hãy cho nhân huynh đây, xem thử các món bình dân ở xứ ta.
Người đàn ông họ Nguyễn kia, cứ ăn từng miếng cơm men, từng con ốc luộc, từng chén rượu, rồi bình phẩm quả thật không món dân dã nào không biết.
Một lát sau người đàn ông họ Nguyễn lại hỏi:
_ Thầy đồ! Quả thật vào những lúc đông giá, lạnh lẽo hay tiết trời mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, mưa phùn bay bay, hoặc khi thu đến, bầu trời trong xanh, mây trắng bay về phía chân trời, chiếc lá vàng bay bay theo làn gió thổi, ngồi yên lặng bên góc phố nhìn cảnh, nhìn người qua lại quả thật cũng rất thú vị. Không lẻ vì thế mà thầy đồ muốn ta cùng chung hưởng cái phúc phận này sao?
Thầy đồ định nói , thì người đàn ông họ Nguyễn liền cười lớn:
_ Không dám giấu gì thầy đồ, ta vốn cũng là người ở đất này. Nhưng từ nhỏ đã rời quê hương bản quán, có những lúc trở về cũng vì quá vội vã, nên ta chỉ dừng lại hít thở cái không khí quê nhà một chút, rồi lại vội vàng lên đường.
Trong lúc người đàn ông họ Nguyễn nói như thế, thì bà Tống nhìn chăm chú vào người đàn ông.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro