Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa hè, hoa phượng rực lửa, ở nơi đất này chỉ có ánh nắng vàng rực rỡ và từng cơn gió mang hơi nóng phả vào mặt người.
Nhưng như thế ánh trăng lại càng thêm sáng tỏ, cái thứ ánh sáng êm dịu, như xua đi cái nóng của ban ngày còn sót lại.
Ở góc phố năm con người bình dị đang ngồi quây quần bên chén rượu.
Lão già bán cơm men, tóc đã bạc, với chiếc áo màu nâu,ngắn tay với cái quần ngang đầu gối.
Lão bà thì đầu quấn khăn với chiếc áo cổ tròn màu nâu, với cái váy màu đen. Lão bà ngồi bên cạnh cô hàng rượu đầu đội khăn, mang chiếc áo màu xanh, cũng cái váy màu đen. Ở cạnh đó là chồng của cô hàng rượu, áo quần đều màu nâu, tóc chỉ cột ở phía sau.
Cạnh chồng cô hàng rượu là thầy đồ, thầy đồ đầu đội khăn xếp, mang chiếc áo dài trắng, chiếc quần trắng dài gần đến đất, chân mang guốc mộc.
Năm con người bình dị ngồi bên cạnh chén rượu, dưới ánh trăng vàng đang sáng tỏ.
Đồ ăn, thức uống chẳng phải là cao lương mỹ vị, chỉ là những thứ không bán hết còn lại. Đó là cơm men của lão Trương, ốc luộc của bà Tống và rượu của nàng Vân.
Họ ngồi quây quần bên nhau cười cười , nói nói vui vẻ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên tầng lầu, nơi có cô gái đang bị cấm cung.
Lão Trương cầm chén rượu trên tay đưa mắt nhìn lên tầng lầu, rồi nói:
_ Không biết ở nơi đó cô gái trẻ xinh đẹp, đang bị cấm cung kia đang làm gì nhỉ?
Thầy đồ nghe thế liền nói:
_ Lúc trước còn thấy nàng cười nói, còn lúc này thấy nàng thật buồn bã, lại hay nhìn về phía xa.
Bà Tống thì lắc đầu:
_ Cái ngữ tương tư của thiếu nữ làm cho nó nhược người, lại ở một mình nơi lầu cao, chẳng ai bầu bạn càng thêm trầm trọng, có khi lại thành bệnh.
Chồng của nàng Vân uống cạn chén rượu rồi nói:
_ Nhớ người trong lòng thì ai chẳng có. Muốn quên cho vơi nỗi nhớ, thì cứ ra đồng cấy cày, đến đêm mệt lử người, chỉ có lăn ra ngủ, nào còn biết trăng sao gì cả?
Nàng Vân lúc này mới nói:
_ Chồng nói thế, chứ người ta là lá ngọc cành vàng ăn sung mặc sướng, có thời gian rảnh để nhớ, để thương. Còn cái ngữ như chúng ta đầu tắt, mặt tối , thân cò, thân kiến nào có thể sánh kia chứ?
Năm con người đang ngồi bên góc phố, dưới ánh trăng mùa hè. Nơi đó đối diện với căn tầng lầu của người con gái bị cấm cung.
Dưới ánh trăng khuya soi qua khe cửa. Một người con gái xinh đẹp đang ngồi yên lặng bên cạnh bức tranh thêu " Uyên Ương Vọng Nguyệt" Nàng ngồi yên lặng rồi đưa tay rờ lên hình dáng người đàn ông trong bức tranh.
Nàng thốt lên từng lời, từng lời ở tận tâm can.
_ Tình lang! Tình lang! Giờ đây chàng có biết, nơi đây em đang nhớ đến người? Người ngoài trùng xa người có biết, lầu cao đêm vắng trơ bóng hình. Tựa cửa trông ra mây ngút ngàn, chỉ gửi hồn theo cánh chim bay. "Uyên Ương Vọng Nguyệt' gửi năm tháng. Trăm năm kiếp người mối tình cô.
Ôi! Một người con gái xinh đẹp đang ở nơi lầu cao, chỉ cần khi mùa xuân đến , tôn nhan chỉ dụ tuyển giai nhân là nàng có người rước vào cung.
Nhưng giờ đây người con gái xinh đẹp đó vẫn đang ở nơi lầu cao, mà nhớ đến người trong mộng.
Người đi trên phố khi tiết trời thanh minh, người đàn ông đó đã lạc vào trái tim của người con gái.
Xuân qua, hạ đến, mùa hè nóng nực với hoa phượng nở, với tiếng ve ngân vang, như tiếng nhạc lòng của người con gái đang bị cấm cung ở nơi lầu cao.
Người con gái đó đang ngồi bên cạnh bức tranh thêu " Uyên Ương Vọng Nguyệt" mà nhớ người lữ khách ngày xuân , đã đứng lại trên phố nhìn lên khung cửa sổ, nơi đó có nàng thiếu nữ vẫn vô tư đứng ngắm thế nhân qua khung cửa sổ.
Ánh mắt của người đàn ông kia đã lạc vào giấc mơ của người con gái, người con gái đang chờ xuân đến mà vào cung cấm, nơi vườn hoa , ba ngàn đóa của tôn nhan.
Nhưng giờ đây, ở nơi lầu cao này.
Nàng đang ngồi bên cạnh bức tranh thêu " Uyên Ương Vọng Nguyệt". Nàng vẫn ngồi nhìn mà gửi lòng vào bức tranh thêu.
Một giọt lệ rơi trên má, trên làn da trắng mịn màng của nàng.
Nàng cũng hiểu rằng chẳng mấy chốc nữa, khi mùa xuân đến, cha nàng sẽ cho nàng tiến cung.
Nàng sẽ làm tất cả cho tôn nhan sủng ái, đem lại vinh hiển cho dòng tộc, xứ sở.
Nhưng có ai hiểu rằng, nàng cũng là con người, bằng da, bằng thịt và có một trái tim để yêu, chứ không phải là một đồ vật để tiến cung.
Trái tim nàng đã yêu, cho dù đó là đơn phương đi nữa nàng cũng đã yêu. Yêu người đàn ông qua đường đã đứng lại nhìn nàng ở nơi cửa sổ.
Có người biết chuyện sẽ nói rằng nàng là kẻ ngốc nghếch, ai lại yêu một người, mà chỉ thấy khi người ta qua đường.
Nhưng đôi mắt đó đã làm cho nàng thao thức năm canh. Người đàn ông trong bức tranh thêu, trước đây nàng chẳng biết thêu như thế nào? Giờ đây nàng đã biết, nàng đã biết, vì nàng đã biết, người nàng muốn cùng người đó ngắm trăng, ngắm trăng vàng trên dòng sông Thạch Hãn.
Uyên ương tình hợp.
Chàng sẽ cùng nàng đứng ngắm trăng vàng đang sáng tỏ, một dòng sông lấp lánh muôn ánh vàng.
Chàng đứng yên lặng, nàng nép mình bên cạnh tựa người vào chàng. Hai người ngắm nhìn dòng sông quê.
Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi.
Nàng chẳng cần lầu son gác tía, nàng chẳng cần người hầu, kẻ hạ. Nàng chỉ cần có chàng, người đàn ông đã đứng nhìn nàng, lúc nàng đang đứng bên cạnh khung cửa sổ.
Chàng cùng nàng, nàng cùng chàng đứng nhìn ánh trăng khuya trên dòng sông Thạch Hãn.
Nhưng tất cả chỉ là giấc mộng của riêng nàng, một giấc mộng đẹp đêm trăng sáng của mùa hè.
Nàng vẫn ngồi yên lặng nhìn ngắm bức tranh thêu "Uyên Ương Vọng Nguyệt", mà cứ ngỡ như đang cùng tình lang đang đứng ngắm trăng vàng.
Nàng ngồi ở trên lầu cao, bên cạnh bức tranh thêu "Uyên Ương Vọng Nguyệt", chỉ mình nàng vò võ trong căn phòng , một ngọn đèn đang sáng tỏ, cũng soi rõ từng hạt châu đang lăn dài trên má.
Giờ đây trên lầu cao, nàng thiếu nữ vẫn ngồi yên lặng nhìn bức tranh thêu, bức tranh thêu "Uyên Ương Vọng Nguyệt".
Ánh trăng vàng, ánh trăng vàng tỏa sáng khắp nhân gian, hãy gửi những lời ở tận tâm can của nàng thiếu nữ, một người con gái bị cấm cung để đến xuân, ngồi lên chiếc kiệu tám người khiêng để rước nàng vào cung, nơi đó có một vị vua già cùng ba ngàn mỹ nữ.
Trăng ơi! Hãy gửi những lời tâm can, từ đáy lòng của nàng thiếu nữ đến người đàn ông đã đứng nhìn nàng lúc buổi ngày xuân. Thanh minh trong tiết tháng ba.
Người đàn ông đó giờ ở nơi đâu?
Đang ở nơi đâu?
Người có biết rằng ở nơi đây, nơi tầng lầu có người con gái đang nhớ đến người?
"Uyên Ương Vọng Nguyệt", một giấc mơ đẹp của người con gái đang bị cấm cung.
Trên tầng lầu, nàng thiếu nữ vẫn ngồi yên lặng bên cạnh bức tranh thêu "Uyên Ương Vọng Nguyệt" mà gửi lòng mình vào nơi đó. Nơi đó có một đôi trai gái đang đứng ngắm trăng, từng hạt châu vẫn lăn dài trên má của nàng.
Ai chọn cho mình được nơi sinh ra kia chứ? Nàng là lá ngọc cành vàng, có ông nội là quan thượng thư, cha là quan tri phủ, rồi đây nàng là người của đương kim hoàng thượng.
Nhưng chỉ có trái tim là của nàng, trái tim đã yêu một kẻ qua đường, trái tim đã yêu một kẻ, mà nàng thiếu nữ bị cấm cung, cũng chẳng biết người đến từ nơi đâu? Và người sẽ về phương nào, tên người là gì nàng chẳng biết.
Nàng chỉ biết người đó nàng đã yêu,
Mộng tình lang.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro