Chương 1 : Đau khổ, lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng hét chứa đầy sự đau khổ của một nữ tử vang vọng khắp Ma giới.
- Đừng phạt nàng ấy nữa, là con có lỗi... nàng ấy không có lỗi đâu...con xin người đừng phạt cô ấy.
Một chàng trai có làn da trắng, ánh mắt đã đỏ hoe. Hắn đang quỳ xuống xin phụ thân hắn đừng phạt nữ tử mà hắn yêu nữa.
- Cô ta là người Thiên giới, con là người Ma giới thậm chí còn là thái tử duy nhất của Ma giới. Vậy mà con lại vì một nữ nhân này mà vứt hết sỉ diện quỳ xuống cầu xin ta ?
- Con nghĩ xem con có còn xứng với ngôi vị thái tử Ma giới này nữa không !
Một người đàn ông tức giận quát lớn, tiếng quát đó rất to đến nỗi cả Ma giới đều nghe. Từ khí chất, ngữ điệu khiến những người xung quanh đều sợ ngài ấy. Ngài ấy là phụ thân của Thái Tử Ma Giới là Ma Vương.
- Phụ thân, con xin người đừng phạt nàng ấy nữa mà. Nàng ấy là người mà con yêu nhất, chẳng lẽ phụ thân định giết chết đi nguồn ánh sáng duy nhất của lòng con sao ?
Hình phạt của Uyển Vân đã gần kết thúc, Ma Vương giơ tay lên ám hiệu dừng. Ma Kiến bay đến đỡ lấy vòng eo mềm mại của Uyển Vân rồi nhẹ nhàng lấy tay chùi đi vết máu chảy trên miệng cô.
- Vân Vân, nàng có đau không ?
Uyển Vân nói giọng thều thào, cô dường như cảm nhận được như mình thật sự sắp chết rồi. Cô mỉm cười nhẹ nói :
- Ta không sao A Kiến, có chàng ở cạnh ta phút cuối đời này thì ta đã rất hạnh phúc rồi.
- Chàng hiểu ý ta mà, chàng ở cạnh ta là ta sẽ không đau nữa...
Bộ hỷ phục màu đỏ của Uyển Vân nay đã trở thành một bộ hỷ phục đỏ tươi xen lẫn chút mùi tanh, đó là máu. Phải rồi hôm nay là ngày trọng đại nhất, là ngày đại hôn của Uyển Vân và Ma Kiến.
- A Kiến à không... tướng công, nương tử Uyển Vân ta đã nợ tướng công rất nhiều rất rất nhiều.
Ma Kiến cảm thấy rằng lời Uyển Vân nói như lời trăn trối vậy, lòng Ma Kiến bây giờ rất đau cứ như hàng ngàn, hàng tỷ con dao đang được găm thẳng vào tim.
- Nương tử, nàng đừng nói gì, đừng nói những lời như trăn trối không may mắn này nữa. Ta đưa nàng đi chữa trị vết thương, nàng sẽ không sao đâu nương tử Uyển Vân của ta...
Ma Kiến định bế Uyển Vân lên thì lại bị đôi bàn tay đã nhuộm đầy máu của Uyển Vân đẩy ra.
- Ma Vương, sao ngài lại kêu hình phạt dừng lại ? Có phải ngài muốn ta sống không bằng chết không ?
- Bây giờ, ta chỉ còn một hồn phách duy nhất. Ngài hãy đánh ta hồn siêu phách tán sau đó..
Uyển Vân đưa đôi mắt ngấn lệ như hai viên ngọc trai nhìn lấy A Kiến của nàng.
- Dùng phép thuật của ngài, xóa sạch kí ức của A Kiến..
Nghe đến đây, Ma Kiến như nhận được một cú đả kích lớn, chàng rung rung giọng hỏi người con gái đứng trước mặt :
- Vân Vân, nàng nhẫn tâm đến vậy sao ?
- A Kiến, ta không phải nhẫn tâm với chàng. Mà ta yêu chàng, ta mong rằng sau này khi ta hồn siêu phách tán sẽ có một nữ nhân khác xinh đẹp hơn ta, yêu chàng hơn ta, dịu dàng hơn ta, tất cả đều hơn ta, chăm sóc cho chàng.
Nàng nói nhưng lại quay mặt về phía Ma Vương không quay lại nhìn Ma Kiến, vì nếu nàng quay lại lòng nàng sẽ không chịu nổi.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Ma Kiến.
- Nhưng mà..Vân Vân à..thật sự chẳng có ai tốt hơn nàng cả...
- Sẽ có người tốt hơn ta thôi, A Kiến.
Nói tới đây giọng cô đã khàn lại, cô không khóc ? Không phải là cô không khóc mà là khóc ở trong lòng, cô không muốn A Kiến nhìn thấy mình khóc, chàng ấy sẽ đau đến chết mất.
- Ma Vương, ngài hãy làm theo ý của tôi nhưng ngài nhớ sau khi làm theo ý tôi ngài hãy tìm cho A Kiến một nữ nhân tốt nhất trần đời, được không ?
Ma Vương, ngài ấy chẳng trả lời gì cả. Uyển Vân nhìn lấy xong đẩy mạnh Ma Kiến đang nắm chặt cánh tay của mình rồi từng bước từng bước đi lên nới giáng xuống hình phạt cho cô. Ma Vương phẩy tay, tất cả mọi người đứng xem đều biến mất. Chỉ còn lại ba người. Một Vân Vân, một A Kiến, một Ma Vương. A Kiến lúc này trong tâm hoàn toàn đã sụp đổ. Trong tâm bây giờ chỉ toàn những câu hỏi.
- " Vân Vân, sao nàng lại bỏ ta ? " " Vân Vân nàng là ánh sáng duy nhất của đời ta mà nàng lại bỏ ta " " Vân Vân nàng đi rồi thì bóng tối trong ta sẽ trở lại mất " " Vân Vân nàng đừng bỏ ta được không ?"
Nó như những mũi tên đâm thẳng vào tim của A Kiến, nó đau..đau thấu tận tâm can. Lúc đứng ở giữa nơi Uyển Vân gánh chịu hình phạt, nàng quay lại nhìn A Kiến.
- A Kiến mong chàng một đời bình an, Uyển Vân ta không chăm sóc được cho chàng nữa rồi..
Nàng nói rất nhỏ khó ai có thể nghe được nhưng A Kiến lại nghe được à không là cảm nhận được, chàng ngẩn đầu lên nhìn Vân Vân của chàng. Thường thường khung cảnh Ma giới là một sự âm u nhưng bây giờ chẳng phải nữa bây giờ sự bi thương. Nàng nói to :
- Uyển Vân ta là tiên tử của Thiên giới nay lại yêu Thái tử của Ma giới, ngay tại nơi này ta xin chịu trận thiên lôi cuối cùng để cho linh hồn của ta hồn siêu phách tán.
Nghe Vân Vân nói xong, A Kiến chạy thật nhanh lại nhưng lại bị kết giới của Ma Vương tạo ra ngăn lại, chàng gào khóc thật to gọi Vân Vân, dùng tay đập mạnh vào kết giới trong đau khổ nhưng nàng lại chẳng quay đầu nhìn lấy A Kiến một lần. Bởi nàng biết rằng nếu nàng làm vậy chỉ càng kiến cho A Kiến thêm đau khổ. Trận thiên lôi đã sắp giáng xuống sắp đánh vào người của Uyển Vân thì tất cả thời khắc đều bị dừng lại. Ma Vương tiến lại xóa đi kết giới, mang linh hồn của Uyển Vân với mang luôn cả Ma Kiến đi. Ma Vương đã giúp hai người đầu thai xuống trần gian.
- Coi như ta nể tình cảm của hai ngươi.
- " Nhưng ta chỉ thể giúp con ở với cô ta một kiếp thôi Ma Kiến à vì hồn phách cô ta quá yếu ta chỉ có thể giúp được như này..  "
Ông thầm nhủ trong lòng. Thật ra ngài đã phát hiện Uyển Vân là tiên tử Thiên giới từ lần đầu mà Ma kiến dẫn Uyển Vân về rồi nói cô là người mà chàng yêu nhưng ngài ấy đâu thể làm trái được luật. Ma giới và Thiên giới là hai phái khác nhau, phải nói là tình địch nên việc một tiên tử Thiên giới lấy thái tử ma giới là điều chẳng thể. Nếu ông làm trái luật, thì sợ rằng không chỉ hồn siêu phách tán riêng ngài mà còn cả Ma giới nữa họ đều sẽ bị như thế.
- Mong rằng con đừng trách ta.
- Hãy trải nghiệm kiếp này cho thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro