1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, zenitsu...em còn định ngủ đến bao giờ nữa vậy?

Giọng nói nghẹn ngào kèm theo khản đặc của một người đàn ông vang lên.
Trong căn phòng tĩnh mịch ấy chỉ còn duy nhất một âm thanh...Đó là âm thanh của sự đau khổ, âm thanh của tiếng gào thét chói tai... Nhưng cho dù tôi có khóc to tới chừng nào, có gào thét lớn ra sao thì em vẫn ở đó, ngày trên chiếc giường bệnh....
-Uzui tengen, anh là đồ khốn nạn!!!!
Tôi vẫn nhớ y như đúc từng câu nói ấy, nhớ khuôn mặt đau khổ của em ra sao khi đọc được tin nhắn giữa tôi và một người phụ nữ. Em tức giận, gào thét trong cơn điên dại, tôi cố giải thích nhưng em không chịu nghe
Tránh xa tôi ra đồ khốn nạn!!!!
Em liên tục chửi bới tôi, tay cứ liên tục vò đầu. Rồi em khóc, gương mặt em đỏ ửng lên, đôi mắt màu hổ phách bây giờ chỉ còn một màu đen tuyệt vọng...
Em bỏ chạy, tôi liền đuổi theo. Trong cơn hấp hối ấy, có lẽ điều em muốn nhất chính là chạy trốn khỏi tôi, lẩn tránh bóng dáng của tôi để rồi không phải gặp tôi nữa.
Và cũng chính vì thế, em ở đây, trên chiếc giường bệnh cùng với chiếc máy thở đã ở trên khuôn mặt em suốt hai tuần này. Em không nói, cũng chẳng cười, em cứ thế mà nằm bất động trên chiếc giường, đôi môi đỏ thắm hồng hào nay chỉ còn lại một màu trắng bệch, làn da mềm mịn trắng trẻo này cũng trở nên xanh xao....
Tôi gào thét, bút tóc liên tục. Giá như khi ấy tôi không khốn nạn tới như vậy, giá như lúc đó tôi kịp đẩy em ra khỏi chiếc xe ấy thì có lẽ em đâu phải chịu nỗi đau ấy như bây giờ. Nhưng rồi mọi chuyện đã quá muộn... Tôi đau đớn rồi chỉ biết khóc lóc. Tôi cầu xin trời cho em được sống, tôi mong cho em thoát khỏi giấc ngủ vĩnh hằng nhưng rồi cũng chẳng có j xảy ra.....
-Sau đây là bản tin thời sự, một vụ tự tự tại nhà riêng đã xảy ra. Nạn nhân là anh uzui tengen, 23 tuổi. Nghi vấn là do uống thuốc ngủ quá liều. Sau đây hình ảnh hiện trường......
(Vì mình mới tập viết nên có j sai sót mong m.n thông cảm 😊😊😊)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro