II: Hụt hẫng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ban mai, khi những tia nắng đang nhảy nhót trên những mái nhà, bóng dáng  một thiếu niên nhỏ nhắn, lanh lợi đang yên vị trên yên một chiếc xe đạp điện lăn bánh thật nhanh đến trường.

Cậu nhóc tựa như một mặt trời tí hon, lọn tóc bay bay, từng ngọn gió lùa vào mái tóc vàng rơm của cậu.

Một thiên thần lạc nơi hạ giới!

Và điều làm cho thiên thần ấy đẹp nhất lúc này chính là nụ cười không dấu được niềm vui như tỏa ánh hào quang đang kéo rõ trên khuôn mặt cùng đôi mắt hạt dẻ sáng lên như bao trọn cả dãy sao ngân hà đang nhìn hướng về con đường đến trường phía trước.


Cổng trường mở rộng, cậu phóng chiếc xe đạp điện của mình vào, chào bác bảo vệ thật to rồi chạy như bay lên dãy phòng học.

Cậu quyết định đến sớm, vì hôm nay chính là...

SANH THẦN CỦA CẬU!!

Boom!🥳🎊🎉

_CHÚC MỪNG SINH NHẬT, ZENITSU!

Mọi người đồng loạt hô một câu nói chứa đầy sự hạnh phúc cùng hân hoan được gói vỏn vẹn trong năm từ giản đơn.

Nước mắt lưng tròng, cậu như bơi trong biển cả hạnh phúc, lao đến ôm lấy mọi người, cậu nói:

_Cảm ơn!! Cảm ơn rất nhiều!!

_Zenitsu, tặng cho cậu. Tuổi mới rồi, tớ thay mặt cho cả Nezuko chúc cậu mạnh khỏe và đạt nhiều thành tích hơn!

_Oi! Monitsu, ta cho ngươi hạt dẻ sáng bóng của ta nè.

_Zenitsu, tớ tặng cho cậu! Mong cậu thích!

_SNVV.


...

Từng người, từng người một mang đến trước mặt cậu từng món quà to nhỏ khác nhau, giấy gói đủ màu sặc sỡ.

Cậu cảm tưởng như, mỗi món quà nhận được là thêm một viên kẹo ngọt cho hũ kẹo đường hạnh phúc của cậu vậy!

Như này, cả ngày mặt cậu sẽ chói lóa mất!

Ding doong--

A! Chuông vào lớp rồi! Bây giờ trên tay cậu cơ man quà là quà, cậu khệ nệ ôm đống "kẹo đường hạnh phúc" của mình về chỗ ngồi, khó khăn đặt xuống.

Lúc giáo viên bước vào cũng là lúc cậu vừa kịp thời dồn đống quà ấy vào ngăn bàn chật chội.

Cô giáo khẽ cất tiếng nói quen thuộc, và ngày mới bắt đầu!

______________________________

Chap sau có đờ-ra-ma

(6
    )
6






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro